Chương 24


Thấy Minhyung buồn bã, Sanghyeok cũng khuyên nhủ:

"Thằng bé rất dễ ngại, có lẽ hơi bất ngờ. Em cần cho nó thời gian... cố lên!."

"Cảm ơn anh."

"Được rồi, vào trong thôi."- Sanghyeok kéo Minhyung đi vào.

Khi dự tiệc, bởi trước đó hay theo ông Lee làm việc nên Minhyung bị người quen trong giới lôi kéo đi nói chuyện rất nhanh, đành để lại Sanghyeok một mình.

Tại đây, do không quá quen thân ai lại không có danh tiếng trong giới. Sanghyeok cảm thấy khá lạc lõng giữa chốn con người tìm đến nhau vì lời ích, không nói chuyện hợp đồng thì là tác hợp cho con trẻ.

Anh tìm tạm một góc khuất người nào đó, cầm ly rượu vang đắt đỏ không hiểu sao lại nhớ đến Jihoon. Cậu giống như ly rượu này vậy, ánh đỏ thẫm đầy quyến rũ, dụ hoặc người khác tiến đến với mùi hương nho lên men rồi đánh úp con mồi, khiến nó ngất ngây không thể trốn thoát, mặc cậu điều khiển...

Đến nửa buổi tiệc, ông Jeong lên bục phát biểu:

"Cảm ơn các vị đã bớt thời gian đến với chúng tôi, ngoài chúc mừng khai trương tôi còn muốn giới thiệu con trai đến các vị. Nó vừa về từ nước ngoài, tương lai sau này sẽ kế nhiệm tôi. Mong các vị giúp đỡ."

Phía dưới đoàn người vỗ tay ào ào chào đón người kế nhiệm nhà Jeong quyền quý. Sanghyeok cũng tò mò khẽ vươn mình lên nhìn mặt người đó. Chỉ là anh thật không ngờ, người bước ra từ cánh gà lại là Jeong Jihoon.

Hôm nay cậu đẹp lắm, dáng người cao, chững chạc. Khoác lên mình bộ vest vừa người, nhìn qua là biết đắt tiền, mái tóc cũng được vuốt lên cẩn thận. Ánh mắt cậu kiên định, không còn dịu dàng, chiều chuộng như khi cậu ở cạnh anh.

Đây là khía cạnh hoàn toàn khác- à không, có thể nói đây mới là Jihoon, đây mới là chính cậu. Là Jihoon anh thấy lúc cậu vừa bước xuống xe khi lần đầu họ gặp nhau.

Vậy mà cậu lại là con của Jeong gia, là người kế nhiệm duy nhất của tập đoàn có máu mặt nhất Đại Hàn.

Chẳng trách những chiếc xe đưa đón cậu đều thuộc hàng đắt giá, chẳng trách Jihoon biết được những kiến thức hay có khả năng phán đoán tình huống hơn người, chẳng trách ông bà Jeong bận đến nỗi không thể chăm sóc con trai khi nó bị chấn thương... Chẳng trách cậu giấu anh, chỉ trách Sanghyeok quá ngu ngơ không nhận ra.

Jihoon nói gì anh không nghe nổi, phát biểu xong cậu xuống sảnh mời rượu cùng ông Jeong, Sanghyeok thấy người thương gia đứng trước mặt cậu đang giới thiệu con gái của mình. Ông Jeong cũng rất ưng ý, đẩy con trai mình cùng cô gái ấy ra chỗ khác nói chuyện riêng. Jihoon cũng dẫn người nọ đến nơi nào đó Sanghyeok không thấy nữa.

Đó là một Omega chăng? Thật xinh đẹp, cũng thật quyền quý, Jihoon hẳn phải lấy những người như vậy làm vợ. Họ vừa xứng đôi vừa lứa với Jihoon, vừa có thể giúp Jihoon với công việc trong tương lai, họ có thể san xẻ gánh nặng cho cậu.

Sanghyeok bỗng thấy thật lạc lõng, anh ngồi một mình giữa đám đông nhộn nhịp mà lòng trùng xuống. Nắm chặt ly rượu trong tay, dạo này anh cùng Jihoon tiến triển rất tốt, cậu rất quan tâm anh, anh nghĩ có vẻ mình đã quá cứng nhắc với cậu nên đang suy nghĩ về việc dần dần mở lòng đón nhận cậu hơn.

Nếu được anh và cậu sẽ cùng vượt qua rào cản giới tính, bên nhau từ bây giờ đến già rồi nhận nuôi vài chú cún hay mèo con. Nhưng giờ đây anh thật sự xứng sao? Thật nực cười... vậy mà anh nghĩ đến khi họ về già rồi cơ đấy.






Đôi gà bông Guria s phn phiên ngoi nhé.

Còn JeongLee thì cháy nhà gòy hehee😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top