Chương 19
Cậu không đáp, khẽ vươn người nhìn về phía đầu ngõ nơi người kia vừa bước tới. Thấy vậy người kia nói:
"Không có cảnh sát đầu, tôi lừa họ đấy. Tiếng bước chân cũng là của tôi với mấy bọn trẻ ở gần giả thôi."
"Ra khỏi ngõ, rẽ trái 200m... có phòng khám tư nhân."- Jihoon thều thào nói.
Nghe vậy người nọ cũng hiểu ý đỡ cậu dậy. Vì mất sức nhiều nên cậu dựa vào sát người đó, mũi ngửi được ngoài mùi máu tanh còn có hương hoa hồng dịu nhẹ, không khiến Jihoon chán ghét mà còn rất dễ chịu.
Sau khi vào phòng khám gần đó, giao Jihoon cho y tá, người kia bỗng như nhớ ra, nhìn đồng hồ rồi luống cuống kêu muộn gì đó. Dặn y tá sơ cứu cho cậu rồi liên hệ người thân cậu đến đón sau đó tạm biệt rời đi. Jihoon nằm trên giường mơ màng nhìn bóng lưng khuất dạng rồi lịm dần.
Sau đó vài hôm, cậu cũng nhờ ông bà Jeong tìm hộ người ân nhân đó nhưng vì đoạn đường ấy khuất camera, ít hộ dân sinh sống nên khó lòng tìm thấy. Cam ở phòng khám hôm đó lại trùng hợp phải mang đi sửa khiến công cuộc tìm kiếm của nhà họ Jeong càng trở nên khó khăn, kéo dài dòng dã vài tháng trời.
Suốt lúc ấy Jihoon cảm thấy bản thân hơi dễ nóng tính, cậu mệt mỏi và ngủ rất nhiều, tay chân và gáy thi thoảng lại phát ngứa, rát, người trở nên nhộn nhào. Y như rằng sau đó, Jihoon bắt đầu tiến vào kì phân hoá, ông bà Jeong tức tốc bỏ mọi công việc đưa cậu vào khu bệnh viên riêng của họ Jeong. Ở đây có đầy đủ trang thiết bị cùng phòng đặc dụng cho người phân hoá.
Người bình thường chỉ mất 1 đến 2 ngày là cùng nhưng Jihoon lại mất đến 5 ngày, cậu cũng phải trải qua đau đớn cùng lượng pheromone tiết ra rất khổ lồ. Bác sĩ trong và ngoài nước hành nghề cùng nghiên cứu đã lâu cũng chưa từng gặp hiện tượng này bao giờ khiến bà Jeong lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Qua những ngày vất vả đó, khi nhận tờ giấy xét nghiệm giới tính của con trai, ông bà Jeong phải tức tốc chuyện con mình ra nước ngoài một thời gian. Công việc tìm kiếm người hôm ấy giúp Jihoon cũng bị tạm gác lại.
Quay lại bây giờ, Jihoon thoả mãn nhìn chăm chăm tấm hình của Sanghyeok mà trầm ngâm, không ai biết cậu đang suy tính điều gì...
—-
Sáng hôm sau, Jihoon xuất viện thì không về nhà chính mà đến chung cư gần trường T, mở cửa vào nhà thì cậu nhận được tin nhắn từ anh.
—-lsh->jjh—-
lee_sh
Em đã xuất viện chưa? Sáng nay em ăn gì?
jjh.chovy_
Em chưa ăn gì cả, em đang ở một mình. Không có khẩu vị chút nào:<
lee_sh
Sao vậy được, em đang ở đâu. Anh mang đồ ăn đến.
*jjh.chovy_ đã chia sẻ một vị trí*
jjh.chovy_
Ơ nhưng còn công việc của anh thì sao đây?
lee_sh
Anh giao cho người khác rồi, đợi anh chút nhé.
*❤️ by jjh.chovy*
——
Hỏi vậy thôi chứ mục đích của Jihoon khi không về nhà mà chạy sang đây là để anh tìm tới cậu mà. Biết rõ tính Sanghyeok sẽ không để mình chịu thiệt, còn đang định gọi anh tới thì Sanghyeok đã hỏi trước thì ngu gì mà từ chối, Jihoon thản nhiên ngồi vắt chân đợi anh đến.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên, Jihoon bật dậy ra mở cửa. Đứng trước cậu là Sanghyeok trắng mềm đang tay xách nách mang một đống đồ, với tay cầm giúp anh, cậu cằn nhằn:
"Sao lại nhiều đồ như vậy, anh không thấy nặng sao?"
Sanghyeok đi theo cậu vào nhà, bất tri bất giác không biết mình đang tiến vào địa bàn của giống loài có ý thức chiếm hữu, lãnh địa cao bậc nhất.
"Đây là cháo anh nấu từ nhà, ngoài ra còn có chút đồ tẩm bổ mẹ anh làm cho em. Để tủ khi nào muốn, em lấy ra hâm nóng lại rồi dùng. Còn đây là đồ chưa chế biến, vì cũng không còn sớm nên anh định sang đây nấu để đồ ăn nóng hơn."
Nói xong không kịp để Jihoon phản ứng, Sanghyeok mang đồ để vào tủ rồi đeo tạp dề, bắt đầu sơ chế đồ ăn.
Jihoon đứng như trời trồng nhìn anh, dáng vẻ Sanghyeok bây giờ như cô vợ đảm đang nấu ăn cho chồng bị ốm vậy. Jihoon phải thừa nhận anh đeo tạp dề rất dễ nhìn, nó tăng thêm sự mềm mại cùng tinh tế của anh. Thêm việc anh đang ở trong nhà mình, nơi Jihoon có thể tuỳ ý thả xích cho Pheromone tràn trong không khí, cậu khẽ đẩy lưỡi liếm nhẹ răng nanh.
Ôi Jihoon thích anh chết mất.
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top