Chương 13
Gã ta nhìn thấy cậu, chưa kịp bất ngờ đã bị luồng pheromone chèn ép, mùi rượu vang như loài thú dữ cuốn chặt cổ họng gã, trên vai bị áp lực giống bị đè lên tảng đá nặng cả tấn. Đầu óc choáng như say rượu, đặc quánh không nghĩ được gì, chỉ thuận theo bản năng nghe lời của người kia mà chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đó.
Một màn này vì bị lưng của Jihoon che khuất nên Sanghyeok cũng không thấy sự khổ sở của SongEun, chỉ thấy gã chạy chốt chết ra khỏi nhà vệ sinh. Quay sang thì thấy Jihoon vẻ mặt khó ở, giữ vai anh nhìn ngang dọc như muốn kiểm chứng gì đó.
"Jihoon sao vậy? Sao lại nặng lời thế. Đó là người mới của hội học sinh đang nói chuyện xã giao thôi mà, sao đột nhiên lại chạy mất rồi."- Sanghyeok thấy cậu thất lễ với người ta cũng lên tiếng nhắc nhở.
"Cậu ta v-vừa... Hắn nhìn anh trông rất đểu cáng, em thấy hắn không có ý tốt với anh đâu, anh nên cẩn thận hơn chút thì hơn."- Jihoon đang định nói thẳng tên Alpha vừa rồi như chó động dục, dùng pheromone thả ra bao quanh muốn vấy bẩn Sanghyeok, nhưng nếu nói vậy thì lộ ra cậu ngửi được pheromone. Anh là người thông minh, chắc chắn cậu sẽ bị nghi ngờ.
Lúc này cậu mới căm ghét cái giới tính giả kia, thầm trách:
'Sao không giả là Alpha cho cậu dễ sống mà lại để là Beta' mà quên rằng, khi đó vì nghĩ mình có thể hoàn toàn kiểm soát bản thân, không để lộ một chút sơ hở hay lọt một tia pheromone nào ra ngoài nên lúc được hỏi chọn giới tính nào, cậu thản nhiên đáp muốn chọn Beta. Lúc đó cậu cũng bình thản, vu vơ đáp mà không nghĩ đến tận bây giờ, cậu vì một người mà lộ pheromone tận hai lần.
"Không được như vậy đâu nhé, dù sao cũng cảm ơn em vì lo cho anh nhưng phản ứng mạnh như vậy là không được, nhỡ họ thù oán tìm đến trả thù thì làm sao đây."- Sanghyeok nhìn Jihoon nói.
Sau khi "gột rửa" Sanghyeok bằng pheromone của mình, Jihoon mới buông tay. Ánh mắt đáng thương nhưng thâm tâm không phục, vì anh không ngửi thấy pheromone chanh chua chết tiệt kia nên mới nói vậy thôi, sao lại bất cẩn để người khác tiếp cận vậy chứ. Chắc cậu phải kề kề bên cạnh anh mới khiến cậu bớt lo được.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý."- Jihoon nói xin lỗi nhưng mắt cứ đánh ngang dọc, chẳng thể hiện chút hối hận nào.
Sanghyeok thấy vậy muốn phì cười nhưng nhịn lại, nhìn kĩ thì Jihoon cũng có mặt rất đáng yêu đấy chứ, đôi má tròn tròn kéo xuống, vì anh thấp hơn nên khi nói chuyện cậu phải cúi đầu xuống nhìn nên trông cậu càng dễ thương. Nếu tên Alpha vừa rồi nghe được suy nghĩ của anh sẽ gào khóc mất.
"Thôi được rồi, trở về nào. Không mọi người lại đợi."- Vì chuyện vừa rồi một phần là lo lắng cho anh nên Sanghyeok cũng không bắt bẻ Jihoon nhiều, kéo cậu trở về phòng ăn.
Sau khi quay lại, mọi người cũng không thắc mắc sao họ lại đi lâu vậy mà chỉ hối thúc họ ăn mau không hết đồ ăn. Mọi người ăn uống no nê xong đi ra ngoài tạm biệt nhau, Sanghyeok vẫy tay chào mọi người thì nhận ra không thấy Jihoon đâu, đang định lấy điện thoại ra gọi cậu thì thấy một hộp sữa dâu hiện ra trước mắt.
"Em xin lỗi vì ban nãy hành xử hơi quá, anh đừng giận em nhé. Em thấy anh ăn lẩu cay vừa rồi xong uống nước quá nên mua cho anh đó"- Jihoon đưa cho anh, miệng xin lỗi lần nữa.
Sanghyeok ngạc nhiên, tay cầm lấy hộp sữa. Jihoon có lẽ vẫn sợ anh giận, đột nhiên được quan tâm khiến Sanghyeok ấm lòng, không khống chế được biểu cảm khiến miệng mèo cong lên.
Anh tuy không kén ăn nhưng lại ăn cay khá kém, dẫu vậy anh không nói ra vì sợ tụi nhỏ nhường anh mà không ăn món bọn nhỏ thích. Chính vì thế hôm nay họ gọi nước lẩu có đến 3 ngăn đều là lẩu cay, Sanghyeok không tránh được mà ăn phải những miếng Jihoon gắp từ ngăn nước lẩu đó. Anh cứ tưởng cậu không để ý nhưng không phải vậy, tính ra cậu nhóc cũng rất ấm áp còn biết quan tâm người khác.
"Cảm ơn em nhé, Jihoon."- Sanghyeok khẽ nói.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top