Chương 12
Đang ăn thì Sanghyeok muốn vào nhà vệ sinh, đứng dậy báo với mọi người một tiếng rồi đi ra ngoài. Jihoon ngẩng mặt nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại mới thôi, quay lại thì thấy Minhyung đang dùng ánh mắt híp lại, thăm dò nhìn mình.
"Này Jihoon, cậu quan tâm chú nhỏ ghê đó ha!"- Minhyung cuối cùng lên tiếng hỏi vu vơ thắc mắc của mình.
"Chỉ là hành động giữa những người anh em bình thường thôi, như cậu và Minseok ấy."- Jihoon bình thản trả lời. Nghe vậy thì Minhyung chột dạ, cứng người không nói nữa.
Được một lúc không thấy anh quay lại, Jihoon ngứa ngáy muốn thấy anh trong tầm mắt liền đứng lên, cũng bảo đi ra ngoài rồi chuồn mất. Bên này Minhyung thấy mà Minhyung không nói, quay sang lau miệng cho Minseok vì nó ăn vội mà lem ra.
Bên này, khi đã giải quyết xong, Sanghyeok đứng rửa tay thì bỗng thấy bóng người hơi quen đứng sau mình. Quay lại thì thấy là cậu người mới ở hội học sinh- Kang SongEun.
"Chào hội trưởng, anh cũng đi ăn ở đây sao."- SongEun thấy anh quay đầu lại nhìn thì ngay lập tức vui vẻ hỏi anh.
"Trùng hợp quá, anh cùng mấy đứa nhỏ cũng ăn trưa ở đây."- Sanghyeok thấy SongEun thì lịch sự trả lời.
"Vậy sao? Em cũng rất thích đồ ăn ở đây nữa. Em còn có vé giảm giá đó, lần sau nếu rảnh thì mình cùng đi ăn nhé? Không phải ngại đâu anh, cùng là người trong hội học sinh cả mà."- Alpha liếng thoắng nói liên hồi. Phải biết là gã rất hiếm khi được ở riêng với Sanghyeok, ở hội học sinh lúc nào cũng có người xung quanh, ra ngoài thì anh lại đi cùng bọn Minseok, không hở ra khoảng trống nào.
Kể về Kang SongEun thì gã là con trai một nhà phú hào có tiếng ở Seoul, nhà làm kinh doanh mới phất, là một Alpha với ngoại hình bóng loáng, chiều cao hơn 1m8. Vì thế trước giờ hắn ăn chơi, trác táng khắp nơi, là một thằng đào hoa có tiếng.
Ấy vậy mà vào buổi chào đón sinh viên khi hắn mới vào đại học, khi thấy Sanghyeok đứng trên bục phát biểu. Ánh sáng như cũng ưu ái anh, làm tôn nên vẻ sạch sẽ, trắng trẻo của Sanghyeok. Anh đứng đó phát biểu kéo theo linh hồn SongEun, từ đó gã khao khát muốn có anh dù biết anh là Beta, hắn dùng cả năm trời tìm hiểu và thay đổi bản thân thành dáng vẻ dễ gần, hoà đồng như bây giờ để xuất hiện trước mắt anh.
Ai lại không thích một con mồi ưu tú, đáng giá như Sanghyeok chứ? Vì anh gã bỏ qua hàng loạt Omega ngọt ngào đến cạnh mình, anh là một món trang sức quý báu, tốn chút công sức chút cũng không sao.
Quay trở lại lúc này, vì quá phấn khích khi được ở cùng người trong mộng nên tên Alpha không kiêng kị gì thả ra pheromone hương chanh mên mê quanh người Sanghyeok, hắn khinh khỉnh thoả mãn làm chuyện xấu vì dù sao anh cũng không ngửi được. Gương mặt gã vẫn bình thản cười thân thiện như hương chanh lởn vởn kia không phải của gã.
Sanghyeok không biết gì, đang định từ chối khéo gã thì bỗng phía cửa có ai lao vào kéo mạnh anh về phía sau người đó. Một màn diễn ra quá nhanh, sau khi anh định thần lại và nhận ra người vừa kéo mình là Jihoon thì cậu đã cất giọng đe doạ nói với SongEun:
"Thu pheromone lại và CÚT."- Jihoon gằn giọng cảnh cáo, pheromone rượu vang theo sự điều khiển mang tính đe doạ ụp thẳng lên người gã.
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top