Chương 11
Sanghyeok ngạc nhiên, chợt nhớ lại cách đây một thời gian Minseok có bảo Minhyung phải đến bệnh viện khám nhưng chưa hỏi kết quả ra sao:
"Nói anh mới nhớ, lần trước Minhyung đi khám có sao không? Có ảnh hưởng đến sức khoẻ không?".- Ngay lập tức anh nhìn Minhyung hỏi.
'Còn có người biết quan tâm người khác đến vậy tồn tại sao? Anh ấy thật sự rất biết cách khiến người khác thấy ấm áp nhỉ."- Jihoon quay sang nhìn anh nghĩ.
"Không sao đâu ạ, họ không thấy sự bất thường nào. Có lẽ do dạo này cháu không cân bằng giữa câu lạc bộ và việc học được thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé Jihoon."- Minhyung nghĩ cậu thấy sắc mặt của mình kém nên cũng không nghĩ gì nhiều mà cảm ơn.
Sau đó một đoạn, đợi Hyeonjun và Minhyung đã đi cách Jihoon và Sanghyeok một khoảng. Sanghyeok quay sang hỏi Jihoon một câu khiến cậu hơi chột dạ:
"Sao đột nhiên em lại bảo Minhyung đi khám vậy?"
"Ah? Em thấy cậu ấy có vẻ hơi bất thường, do nhà em có người làm trong nghề nghiên cứu y học nên khi thấy biểu hiện của cậu ấy và triệu chứng lần trước Minseok kể...em đoán rằng sắp tới cậu ấy sẽ có thay đổi lớn đấy. Nhưng em không nói được, em không chắc lắm vì trường hợp này rất hi hữu."- Jihoon cũng không muốn tiết lộ với anh sớm, chuyện gì xảy ra thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Nhưng không phải anh quá nhạy cảm rồi sao? Ban đầu Jihoon cứ tưởng Sanghyeok không để ý lí do cậu nhắc nhở Minhyung vậy mà đợi đủ khoảng cách để Minhyung không nghe thấy, anh lại ngay lập tức tra hỏi cậu.
"Vậy sao? Có nguy hiểm đến thằng bé không?"- Sanghyeok nghe thế liền hỏi, cặp mắt dưới gọng kính tròn hơi tròn ra.
"Không sao đâu ạ, em đảm bảo."- Jihoon khẳng định.
Sanghyeok nghe vậy cũng không hỏi nữa, dù sao cậu không muốn nói vậy anh cũng không ép. Trong đầu anh ngoài chuyện của Minhyung thì anh lại suy nghĩ đến Jihoon, có người nhà nghiên cứu y học sao? Anh biết cậu ta giỏi khi nghe vài người ở hội học sinh bàn tán về nam thần mới nổi tại khoa Kinh Tế nhưng không ngờ cậu lại biết nhiều thế, không kể gia đình nghe có vẻ không bình thường.
Anh chợt thấy Jihoon cũng khá thú vị, ít ra cậu cũng quan tâm nhắc nhở Minhyung nhà anh. Có lẽ khi rảnh anh sẽ nói chuyện với cậu vài kiến thức về sức khoẻ vậy.
Trong bữa, Jihoon cản không để anh nhúng đồ rồi chia cho cả nhóm như mọi lần, cả bọn cũng đồng ý bảo anh cứ ngồi ăn đi, đừng coi họ là con nít nữa.
Anh nghe vậy thì cười khổ, lớn cả rồi, không cần người anh già này nữa đúng không?
Thay vào đó, cả buổi Jihoon ngồi gắp đồ ăn cho anh. Cứ mỗi lần bỏ thịt vào nhúng là cả đám như lên nòng chuẩn bị chiến đấu, Jihoon nhanh tay lấy được rất nhiều thịt để vào bát Sangyeok một cách tự nhiên.
Minhyung thấy lạ, nhìn sang bạn mình thì thấy Hyeonjun đang được Wooje gắp thịt bò cho. Sau đó hai đứa thi thoảng lại liếc nhau qua lại, hơi đâu mà bắt được ánh mắt khó hiểu của Minhyung nữa?
Sau khi bát mình đã đầu ắp đồ ăn, Sanghyeok mới ngẩng lên nhìn Jihoon lên tiếng:
"Được rồi Jihoon, đừng gắp cho anh nữa. Anh không ăn hết được đâu mà, em tự ăn đi nha."
Jihoon chỉ nhìn anh không nói, mắt hơi rũ xuống, chống đũa vào bát không tiếp tục gắp nữa, cũng không tự lấy đồ cho mình. Sanghyeok khó hiểu nhìn sang, như đoán được gì đó rồi liền gắp từ nổi lẩu miếng thịt bò để vào bát Jihoon.
"Anh cảm ơn em vì gắp đồ ăn cho anh nhé, em cũng ăn thật ngon nha."
Lúc này Jihoon mới nhìn anh cảm ơn rồi tiếp tục ăn. Ở một góc nào đó mà Sanghyeok không để ý, Jihoon nhếch miệng cười thoả mãn.
Nhìn một màn này Minhyung há mồm khó tin, tình huống gì đây? Sao lại nồng mùi mờ ám vậy? Chưa kịp hỏi thì Minhyung bị tiếng kêu của Minseok kéo về:
"Aaa Minhyung mình muốn lấy miếng đó. Tranh với Hyeonjun cho mình!"
"Đây đây, cần thận đừng vội. Nhỡ nước lẩu bắn vào mắt nguy hiểm lắm, để mình lấy cho bạn nhé."- Minhyung quay sang nói.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top