Chương 2: Gặp lại
Sau khi bị cả đám 4 người Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Lee Minhung và Ryu Minseok bày tiệc vỗ béo thì bây giờ 5 người các cậu đang chọn những tấm ảnh để đăng lên story lưu giữ kỉ niệm.
Choi Wooje: Nèe, tớ thấy tấm này đẹp nè Hyeonjoon, mấy anh ơi chúng ta chọn tấm này đii.
Ryu Minseok: tớ đồng ý nha, Wooje khéo chọn thật đó, tấm ảnh này gắn thêm nhạc nào ngầu ngầu chút đii
Lee Sanghyeok ngồi một bên như tàng hình, mặc kệ bọn họ nháo nhào lên vì cậu đã quen với sự sôi nổi này rồi, mọi lần như thế này cậu đều chỉ có thể thuận theo thôi bởi dù có chống cự lại thì cũng chẳng được..
Sau khi Minseok chọn xong nhạc. Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng đăng ảnh lên story theo lời của Wooje, tin vừa đăng được 5 phút thì có một tin nhắn gửi đến. Vào lúc cái tên ấy xuất hiện, cậu liền ngẩn ra.
Jeong Jihoon: nhìn vui quá nha (o^▽^o)
Jeong Jihoon: dạo này cậu thế nào rồi Sanghyeokie?
Lee Sanghyeok không nghĩ tới rằng Jeong Jihoon sẽ nhắn tin cho cậu, bản thân cậu do dự. Cậu vừa muốn trả lời tin nhắn lại vừa không muốn có liên quan gì đến Jeong Jihoon, cậu biết nếu nói chuyện với Jihoon thì cậu sẽ càng mong đợi cậu ấy hơn.
Chưa kịp chờ Lee Sanghyeok đấu tranh tâm lý xong thì Jeong Jihoon lại gửi tiếp một tin nhắn nữa.
Jeong Jihoon: Sanghyeokie à, thật ra tớ có chút chuyện khó khăn.
Jeong Jihoon: cậu có thể chứa chấp tớ được không Sanghyeokie, tớ bị gia đình đuổi ra khỏi nhà rồi... (◞‸◟;)
Chưa kịp nhấp vào nút chặn Jeong Jihoon thì cậu ta liền gửi tới một tin nhắn, cậu thật sự không kiềm chế được tò mò gọi điện thẳng cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon: hii Sanghyeokie ơiii
Lee Sanghyeok vẫn có chút hồi hộp, cậu hối hận rồi, lẽ ra cậu không nên gọi điện như này cho Jihoon.
Lee Sanghyeok: S-sao thế Jihoon, sao cậu lại bị gia đình đuổi ra khỏi nhà thế.
Jeong Jihoon: Cũng chẳng có gì đâu, họ bắt tớ phải đi du học, nhưng tớ không đồng ý sau đó tớ cãi nhau với bố mẹ rồi bị họ đuổi đi thôi...
Lee Sanghyeok đang cảm thấy rất ...
Lee Sanghyeok: Nè Jihoon, có bao nhiêu người muốn đi du học như vậy, sao cậu lại không muốn đi chứ, có gì không tốt sao?
Jeong Jihoon im lặng một lúc rồi trả lời: vì tớ không muốn xa cậu đó.
Lee Sanghyeok ngẩn người ra, vừa rồi có được xem là thả thính không vậy ( ≧n≦). Cậu có chút bối rối nhưng rồi vẫn bình tĩnh lại, việc quan trọng bây giờ không phải là việc này.
Lee Sanghyeok: thế.. tại sao cậu lại tìm đến tớ, cậu có nhiều người bạn khác mà Jihoon.
Jeong Jihoon: vì tớ chỉ có thể tin mỗi cậu thôi Sanghyeokie.. Những người đó trước mặt tớ cười nói xu nịnh nhưng làm sao biết được sau lưng tớ họ đã làm những chuyện gì được.
Jeong Jihoon: bị một người mình tin tưởng phản bội đau lắm Sanghyeokie...
Nghe những lời ấy Lee Sanghyeok bỗng đồng cảm với Jeong Jihoon, cậu cũng từng trải qua cảm giác ấy rồi nên có thể hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc của Jihoon. Chẳng biết trong 1 năm không biết gì về nhau Jihoon đã trải qua chuyện gì mà bây giờ lại như thế này.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, nếu chỉ cho cậu ấy ở nhờ vài hôm rồi khuyên cậu ấy nói chuyện lại với gia đình chắc chẳng sao đâu nhỉ?.. sau đó thì cậu và cậu ấy sẽ không gặp nhau nữa. Cân nhắc một lúc rồi cậu đưa ra quyết định.
Lee Sanghyeok: được rồi, dù sao tớ cũng chỉ ở một mình nên có lẽ không vấn đề gì đâu, bây giờ cậu đang ở đâu vậy, cần tớ sang đón không?
Jeong Jihoon ở một lúc Sanghyeok không để ý đến liền cười nhẹ: tớ đang ở sân bay K đây, cậu đến mang tớ về đii.
Biết được Jeong Jihoon đang ở đâu rồi thì Lee Sanghyeok liền cúp máy, tạm biệt những người bạn của mình một tiếng rồi gọi tài xế đưa cậu đến sân bay.
Đầu óc của Lee Sanghyeok vốn suy nghĩ khá chậm chạp, xe đã chạy được nửa quãng đường rồi thì cậu mới nhận ra rằng làm thế nào mà Jeong Jihoon biết cậu ở thành phố K mà nhắn tin nhờ cậu giúp đỡ???
"chẳng lẽ cậu ấy theo dõi mình!!??? mà... không thể nào đâu, có lẽ do cậu ấy đã thấy những bài viết cũ của mình nên mới biết thôi, chắc chắn là vậy.. aaaa biết thế lúc trước đã xóa kết bạn với cậu ấy rồi o(╥﹏╥)o"
Xe cuối cùng cũng đã tới nơi, sau khi tự bổ não xong, Lee Sanghyeok hít thở sâu một hơi rồi ra khỏi xe đi tìm Jeong Jihoon.
Sau một lúc dạo loanh quanh mà chẳng thấy Jihoon ở đâu, cậu chuẩn bị gọi cho cậu ấy thì bất chợt có một giọng nói truyền đến.
"Sanghyeokie!"
Nghe thấy tên mình Lee Sanghyeok liền quay đầu lại, trong phút chốc cậu liền thẩn thờ, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy tim của cậu liền đập nhanh một nhịp, cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn sáng ngời như vậy.
Đã từ lâu rồi Lee Sanghyeok cảm thấy Jeong Jihoon rất đặc biệt. Cậu luôn thấy Jeong Jihoon rất sáng, cứ như là mặt trời di động vậy. Đang nhớ về chút chuyện quá khứ thì Jeong Jihoon chạy đến ôm gọn Lee Sanghyeok vào trong lòng. Thật ra cậu cũng khá cao nhưng Jeong Jihoon cao hơn cậu nên dễ dàng ôm lấy cậu.. trông cậu rất nhỏ bé so với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon dụi đầu vào hõm vai của Lee Sanghyeok: tớ buồn ngủ quá Sanghyeokie ơi, huhu tớ đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi á, lạnh lắm luôn, ôm cậu ấm thật thích quá điii
Lee Sanghyeok có chút hơi khựng lại nhưng không nỡ đẩy Jihoon ra, cuối cùng thì cậu vẫn để Jeong Jihoon ôm lấy cậu như vậy.
Lee Sanghyeok với giọng điệu trách móc bảo: cậu không muốn đợi lâu thì sao lại không báo sớm cho tớ biết.
Jeong Jihoon tủi thân nói: tớ sợ cậu ghét tớ, sau khi lên cấp 3 cậu chẳng nói chuyện với tớ nên tớ cũng chẳng dám làm phiền cậu..
Lee Sanghyeok cảm thấy có chút hơi nhột.. mặc dù cậu không ghét Jihoon nhưng quả thật cậu có trốn tránh cậu ấy. Jihoon đã đụng trúng tim đen của Lee Sanghyeok nên cậu bắt đầu lảng tránh sang chuyện khác.
Lee Sanghyeok: chúng ta mau trở về nhà đi, trời lạnh lắm rồi, đứng ở đây lâu như vậy kẽo mai cậu lại bị cảm mất.
Không đợi Jeong Jihoon kịp trả lời, Lee Sanghyeok liền kéo tay cậu ấy đi về phía xe đang đợi rồi đi thẳng về nhà cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top