Chương 1: Khởi Đầu
Chương 1: khởi đầu.
Lee Sanghyeok là học sinh chuyển trường, năm lớp 7, do gia đình cậu phải chuyển công tác sang thành phố H nên cậu buộc phải theo gia đình lên đây sinh sống và học tập.
Đầu năm lớp 7, cậu được sắp xếp ngồi cùng Kim Hyukkyu và là bạn thân của cậu hiện tại, ngoài ra cậu còn làm quen được với Jeong Jihoon.
Thật ra cậu rất ấn tượng với cậu bạn này từ vẻ ngoài lẫn tính cách. Còn điều gì tuyệt hơn một người vừa đẹp lại còn tích cực lạc quan hướng ngoại chứ!! Tuy rằng nhiều lúc Jihoon hay làm cậu giận bởi những trò chọc ghẹo thế nhưng cậu ta chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình nên bản thân cậu cũng khá thích Jeong Jihoon.
Có lẽ mọi thứ đều ổn cho đến năm lớp 9, cậu và người yêu cãi nhau rồi chia tay do người ấy đã ngoại tình sau lưng cậu.. cậu đã suy sụp rất nhiều, mọi thứ tưởng chừng như tuyệt vời với cậu bỗng như tan biến trong phút chốc, nửa đầu năm lớp 9 cậu học tập gần như sa sút hẳn đi, cơ thể cũng tiều tuỵ đi xuống hẳn.
Có lẽ với người khác thì chỉ là chia tay thôi mà, sao phải cực khổ như vậy, cứ tìm người khác rồi thì sẽ ổn hơn thôi nhưng cậu cũng đã cố gắng rồi, không một ai làm cậu hài lòng cả. Lee Sanghyeok cậu không thể sống thiếu tình yêu được, cậu muốn được thương yêu và điều này xuất phát từ việc cậu đã luôn thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Thế nên tìm một người chiều chuộng thương yêu cậu thật rất khó. Đặc biệt đó phải là người cậu thích mới được.
Có một điều may mắn rằng Kim Hyukkyu luôn ở bên và động viên tinh thần giúp cho cậu vượt qua và làm quen với tình cảnh lúc đó. Cậu đã dặn lòng mình là sẽ không chạm vào thứ gọi là tình yêu đó nữa đâu, có được thì sẽ rất hạnh phúc nhưng khoảnh khắc mất đi nó thật sự rất đau đớn, cậu không phải trải nghiệm nó thêm lần nào nữa.
Có một sự thật là ngay sau đó cậu bỗng để ý đến jeong Jihoon nhiều hơn. Không biết từ lúc nào trong tầm nhìn của cậu đều có bóng dáng của Jeong Jihoon.
Trại hè cuối năm ấy là lúc cậu đặt cho mình sự dừng lại về tình cảm với Jeong Jihoon. Trong suốt cả hôm trại hè diễn ra, chẳng biết vô tình hay vô ý mà bên cạnh cậu luôn là Jeong Jihoon, cậu nói chuyện nhiều hơn với cậu ta và lại để ý cậu ta nhiều hơn nữa.
May mắn rằng lý trí vẫn kéo cậu lại được, cậu biết là mình chẳng xứng với cậu ta đâu và cậu nên để thứ tình cảm đáng ghét này biến mất đi. Trại hè kết thúc cũng là lúc cậu không còn gặp lại Jeong Jihoon được nữa. Thật ra như thế rất tốt, Lee sanghyeok nghĩ rằng cậu có thể quên đi Jeong Jihoon, nghĩ rằng cậu có thể bắt đầu thay đổi bản thân và trở thành một con người mới. Mọi chuyện đều tốt cho cậu nhưng tại sao lòng cậu lại đau như vậy.
Đầu năm cấp 3, cậu, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon học ở 3 trường khác nhau. Cậu vẫn còn trò chuyện qua mạng với Hyukkyu hằng ngày vì thế mọi chuyện vẫn ổn.
Lớp 10 cậu chuyển đến ở một thành phố xa lạ, phải học cách tự sống một mình, cậu chọn một ngôi trường ở thành phố K, ở một nơi thật xa Jeong Jihoon và bắt đầu một cuộc sống mới.
Cậu đã thay đổi hoàn toàn bản thân mình, cậu hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn và đặc biệt là có nhiều bạn bè hơn nhưng cho đến gần cuối năm lớp 10, mọi thứ đều do chính tay cậu tự lật đổ hết. Cậu đã mất đi người cậu trân quý nhất, đó là một người bạn qua mạng, vì những xích mích bạn bè mà cậu với người ấy đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Một lần nữa gặp lại thì người ấy đã mất rồi.
Lee Sanghyeok lúc ấy chẳng biết phải phản ứng ra sao, mọi cảm giác tội lỗi nhất đều ập đến với cậu, cậu tự trách mình rồi tự làm tổn thương mình, cậu từ một bản thể mới lại bị vỡ nát trở lại thành dáng vẻ ban đầu. Một kẻ nhút nhát, ít nói và tiêu cực.
Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả, Minhung và Minseok, hai người bạn cậu quen được ở trường mới, họ luôn ở bên cạnh và an ủi cậu, hỗ trợ cậu và ủng hộ cậu. Ngoài ra còn có 2 đàn em là Hyeonjoon và Wooje rất hay qua nhà và đốc thúc cậu phải tích cực lên. Đây là những người mà cậu rất trân quý, cậu đã hứa rằng sẽ xem xét lại bản thân vì cậu không muốn mất đi những người bạn này.
Mọi thứ tưởng chừng như bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó thì một lần nữa lại chệch hướng. Vào hôm tổng kết năm lớp 10, trong vô thức cậu đã thấy Jeong Jihoon, một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Tại giây phút ấy tim cậu lại hẫng một nhịp, tự nhủ rằng bản thân có lẽ đã nhìn nhầm. Nhìn vào những người bạn đang ở bên cạnh cậu, cậu không muốn thay đổi cuộc sống của mình nữa, 2 lần đã là quá đủ với cậu rồi, cậu chỉ muốn tậo trung cho những người quan trọng với cậu ở hiện tại.
Choi Wooje: Sanghyeok hyungg!! Anh mau lại đây chụp hình đi nè, chúng ta mau mau lưu lại kỉ niệm này đi. Biết đâu năm sau anh không được nhận giấy khen thì saoo
Moon hyeonjoon: nè Wooje, cậu đừng kéo anh ấy như vậy, gãy tay bây giờ
... hả, Lee Sanghyeok ngẩn ra quay đầu hỏi Lee Minhung.
Lee Sanghyeok: nè Minhung.. trông tớ yếu như vậy à...
Minseok nhanh nhẩu đáp lại: đúng vậy, cậu nghĩ xem bọn tớ đã chăm sóc cậu tròn trịa lên như thế nào mà chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm cậu đã gầy đi như vậy chứ!
Minhung đứng kế bên gật đầu phụ hoạ. " đúng rồi đó, chụp hình xong rồi chúng ta phải mở tiệc vỗ béo sanghyeok thôi."
Rất nhanh mọi thứ về Jihoon nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu và đi tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt mà những đứa nhóc này dành cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top