máu ngọt (8)

Cảm nhận người trong lòng không còn động tĩnh gì nữa , cả người mềm đi .....Jihoon mới dần tỉnh táo lại

Mắt cậu trở về màu đen vốn có , bây h Jihoon mới nhìn được người trong lòng một cách rõ ràng nhất.....toàn thân anh đâu đâu cũng là vết cắn , mỗi vết đều sâu hoẳn ,máu vẫn còn vương ở trên đó....đặc biết là vết cắn ở trên cổ rất sâu

Chó thật

Mình điên thật rồi

Cậu tự đánh chính mình

Nhìn thấy đôi mắt vẫn còn vương nước của anh , Jihoon càng đau lòng , bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ

Tốt nhất là mày nên đập đầu vào tường chết mẹ đi Jeong Jihoon !

Chuyện quan trọng bây giờ là phải lo cho anh trước đã

Chết tiệt ! Phải làm máu không chảy nữa

Cậu cúi người xuống ,liếm hết các vết cắn của mình trên người anh ....cậu tưng nghe mẹ nói rằng nước bọt của ma cà rồng có thể làm cho" máu ngọt"của mình lành vết thương nhanh hơn

Cậu bế anh vào nhà tắm , phải lấy ra hết nhưng thứ đó nữa....Jihoon đặt anh vào bồn tắm căn chỉnh nước sao cho thật ấm , bắt đầu lau rửa sạch sẽ

Mỗi khi cậu chạm vào người anh ....mặc dù bây giờ đã mất đi ý thức , anh vẫn rên lên,thút thít

- ....u...hmmm....hức......đa....u

Jihoon cũng đau nhưng mà là đau lòng ....

Anh đừng có như vậy nữa mà nếu ko Jihoon thật sự sẽ chết vì đau tim đấy

Jihoon lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang vô thức chảy ra từ mắt anh....dỗ dành

- bảo bối ....đừng khóc ,không đau nữa .....không đau nữa, một chút nữa thôi

Biết anh khó chịu nhưng phải làm sao bây giờ những thứ đó nhất định phải lấy ra

Vật vả mãi sau một hồi đau tim ,đau lòng.....cứ hễ anh rên lên một chút là Jihoon lại dừng lại dỗ dành....mãi mới lấy hết ra

Jihoon mặc cho anh bộ đồ ngủ nhỏ nhất mà cậu đã không còn mặc vừa từ lâu , dọn xong mớ hỗn độn trên dường mới bế anh quay trở lại ....nhẹ nhàng đặt người nhỏ xuống

Nhìn anh ngủ ngoan ở trên giường, đầu cậu đã nghĩ ra hàng ngàn viễn cảnh ngày mai khi anh tỉnh dậy sẽ như thế nào

Sẽ chửi bới ,sẽ đánh ,sẽ muốn giết chết cậu ,sẽ không muốn nhìn mặt cậu,...

Jihoon phải làm sao ? Phải làm sao đây ??

Môi Jihoon bị chính cậu tự cắn đến sắp nát luôn rồi

Đau đầu quá....không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa !

Bây giờ cậu thật sự rất mệt chỉ muốn ngủ thôi....cậu chui vào chăn ôm trọn anh vào lòng

Sao lại mềm mại ,ngoan ngoãn như vậy chứ

Cậu xoa tóc anh nhẹ giọng nói

- anh à , em yêu anh ......vì yêu anh nên mới làm vậy.....đừng ghét em
°
°
°
°
°
°
°
Gần trưa hôm sau ,ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt của Sanghyeok....anh nheo mắt ,muốn vặn mình
Nhưng không tài nào nhúc nhích nổi ,anh bị một thứ gì đó ôm rất chặt....anh cố mở mắt mình nhìn lên đập vào mắt anh là khuôn mắt gần trong gang tấc của Jeong Jihoon ,gần đến nổi hơi thở đều đặn của cậu phả vào mặt anh

Nhìn có khác gì một đôi tình nhân đâu chứ

Nhưng đó là nếu như những kí ức đêm qua không hiện về trong tâm trí anh

Người anh bắt đầu run lên

Dù Jihoon lúc ngủ trông có dịu dàng như thế nào thì bây giờ trong mắt anh cũng thấy sợ...

Anh càng muốn đẩy cậu ra , cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu ....muốn chạy ra khỏi đây

Jihoon cũng vì động tĩnh của người trong lòng ngày càng mạnh mà dần tỉnh lại.....Cậu mở mắt ra nhưng vẫn còn mơ màng, nhìn xuống liền thấy một em mèo đang nằm trong lòng mình ra sức dơ vuốt ...muốn thoát khỏi cậu ,Jihoon thì một mực giữ chặt lấy em mèo ấy

Đến khi bị một cắn một phát thật đau vào tay.....cậu mới tỉnh hẳn

Mèo nhỏ ....... không phải .....anh Sanghyeok

Đến khi Jihoon hết ngơ ngác thì anh đã thoát được ra khỏi tay của cậu muốn đi ra phía của....nhưng chân vừa chạm xuống thảm đi được mấy bước đã không trụ nỗi ngã xuống

Jihoon hoảng hốt chạy lại đỡ lấy anh....tay cậu vừa chạm đến anh ,cả người anh đã run lên ,lùi lại

- Đừng......mà

Để Jihoon ngơ ngác

Anh ấy đã sợ mình đến thế này rồi sao

Mới sáng sớm đã đau lòng rồi

Jihoon cố tiến lại gần anh , anh thì lùi lại....cậu cũng hết kiên nhẫn đành đi thật nhanh tới nhấc bổng ảnh lên bế về giường ....mặc cho anh giãy dụa

Jihoon đặt anh xuống giường.....đầu cậu bắt đầu nhảy số làm sao để giải thích cho anh hiểu....nhưng chưa kịp mở miệng nói cậu nào em mèo dưới giường đã rưng rưng ,thút thít.....làm cậu cuống quýt hết cả lên

Tay chân lúng túng , muốn chạm vào anh dỗ dành nhưng lại sợ làm anh khóc to hơn....cuối cùng cậu dứt khoát ôm anh vào lòng

- Đừng khóc ~ Đừng khóc ....em không có làm gì anh đâu mà

Cậu cầm lấy tay anh

- Đây mặt em này mau đánh đi , đánh chết em luôn cũng được ....xin ảnh đừng khóc nữa mà ~

Jihoon lau đi nước mắt trên mặt anh ,nhẹ nhàng nói tiếp

- ngoan ...cho em một cơ hội, nghe em giải thích có được không

Nước mắt anh không còn chảy nữa ,anh im lặng nghe cậu nói

Jihoon thở phào một hơi

- em biết là nói nhưng điều này có lẽ anh sẽ không tin đâu ,nhưng em thề đó là sự thật !

Anh tròn mắt nhìn cậu

- em Jeong Jihoon không phải là người.....

Đấy anh biết ngay mà chắc chắn Jihoon là chó thành tinh nên mới thích cắn anh như vậy

Sanghyeok nghĩ thầm

- vậy ....vậy em là chó à

Cậu đầu tiên anh chịu nói đàng hoàng với cậu sau khi anh tỉnh dậy ....Jihoon bậy giờ không biết nên khóc hay nên cười

- hả....không phải mà , sao anh lại nghĩ em là chó được chứ

Jihoon tủi thân mà Jihoon không nói

- Sanghyeokie à ....em là Ma Cà Rồng đấy ....à cũng không hẳn chỉ là một nửa thôi , mẹ em là mà cà rồng còn bố em là người

Thấy anh vẫn im lặng Jihoon nói tiếp

- khó tin phải không ....nhưng mà là thật đấy anh ,em không có bị điên đâu

- hôm qua anh cũng thấy mà phải không? Em...em có răng nanh ,cũng có thế đổi màu mắt

Nhắc đến răng nanh Sanghyeok lại vô thức nhìn về phía cổ của mình ....ở đó có một vết răng .Tuy được Jihoon liếm vào nó đã kết vảy ,nhưng trông vẫn rất đáng sợ ....rất đau

Jihoon nhìn theo mắt anh

- e...m xin lỗi ,đau lắm hả anh

Anh nhìn cậu có chút rụt rè nói

- em .... em muốn uống máu người

- không ! chỉ mình máu của anh thôi Lee Sanghyeok ,không là anh thì sẽ không là ai khác.....không có anh em sẽ chết mất

- Tại sao chứ ? - anh khó hiểu nhìn cậu

- Vì anh chính là " Máu ngọt " của em

.......


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top