máu ngọt (6)
Kể từ ngày hôm đó ,quan hệ của hai người dần tốt lên
Jihoon cứ như cái đuôi nhỏ ngày ngày bám theo Sanghyeok....đến nỗi nhân viên T1 không ai là không biết mắt cậu
Hôm nay ,vẫn như mọi khi Jihoon lại hớn hở chạy đến ktx T1 tìm anh....thấy cậu Minseok ghét bỏ nói
- anh lại tới nữa à
- hừ...bộ anh tới không được à ,cũng đâu phải anh tới đây tìm mày
Minseok càng ngày càng ghét cái tên mèo béo này . lúc nào cũng quanh quẩn gần anh Sanghyeok của nó....lôi anh Sanghyeok đi hết chỗ này đến chỗ kia....nhìn mặt ổng cứ trẩu trẩu kiểu gì ấy, giao anh cậu cho tên này thật sự chẳng đáng tin chút nào- Minseok chửi thầm
Hai người lại lao vào đấu khẩu ,ầm ĩ cả một dãy hành lang
Đang đấu khẩu hăng say thì Jihoon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi đến từ ngã rẽ hành lang ......là anh Sanghyeok .Minseok vẫn không hề biết gì ko ngừng nói Jihoon
- Anh đúng là cái đồ phiền....
Jihoon đột nhiên im lặng .Minseok thấy kì lạ quay sang thì liền thấy anh Sanghyeok đang đứng ngay sau mình
Thấy Anh ,sắc mặt Jihoon liền thay đổi cậu làm mặt tội nghiệp, giả bộ cảm chịu
Uỷ khuất nói
- Anh ! Minseok nó đuổi em.....bảo em suốt ngày tới làm phiền anh
Minseok xịt keo cứng ngắc
- WTF ????
Anh nhìn Minseok rồi lại quay sang nhìn Jihoon....Nhìn thế nào cũng thấy Jihoon tội nghiệp ,bị Minseok bắt nạt
- này Minseokie sao lại nói với Jihoon như thế hả ?!
Cmn
Dao đâu ,kiếm đâu ,gạch đâu,....hôm này ta phải xiên chết con mèo béo gian xảo này !!
Minseok lườm Jihoon toé lửa.....Jihoon cũng nhìn lại cậu nhếch mép cười
Biết nói thế nào anh Sanghyeok cũng không tin mình ,cậu cũng đành ngoãn ngoãn nói
- Dạaa....em lần sau không nói thế nữa
Thế là Minseok rời đi ôm theo một bụng tức
Minseok vừa đi khuất ,Jihoon liền tiền lại gần a làm nũng
- Anh~~nhớ anh quá đi mất
Sanghyeok bật cười
- không phải mới gặp hôm qua sao hả ?
- không biết đâu , hôm qua là chuyện của hôm qua rồi....
- Anh hôm nay mình đi xem phim đi đi đi
Sanghyeok vốn là người không thích đi ra ngoài nhiều , những lúc rảnh rỗi a vẫn chọn ở ktx đọc sách hoặc chơi game thôi .Nhưng từ lúc có con mèo béo này ngày nào cũng lôi a ra ngoài không chỗ này thì cũng chỗ kia
Nhiều lúc a muốn từ chối nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Jihoon nắm tay lôi đi
Và đương nhiên lần này cũng vậy
°
°
°
°
°
°
Mấy tuần qua Jihoon ngày nào cũng hạnh phúc , trái tim bay tứ tung ...cuộc sống xung quanh cậu tràn ngập màu hồng
Khiến cậu dường như sắp quên đi một vấn đề quan trọng
Cậu là ma cà rồng
Đệt !
Cho đến hôm nay cuộc đời mới nhắc cho cậu nhớ
.....
Jihoon đi bên cạnh vui vẻ nắm tay người mình thích đi đến rạp chiếu phim
Thơm quá
Người anh hôm nay đặc biệt thơm
Cậu biết đó là mùi máu ngọt của cậu ...bình thường cậu vẫn luôn ngửi thấy nó trên người của anh
Nhưng hôm nay thật sự vô cùng ngọt, ngọt hơn mọi hôm nhiều rất nhiều
Làm Jihoon không kiềm chế nổi
Bàn tay nắm lấy tay anh ngày càng chặt , người cậu thiếu điều chỉ muốn dán luôn lên người anh
Bên cạnh Sanghyeok vẫn bình thản đi cùng cậu ....không hề hay biết sóng to gió lớn ở ngay cạnh mình
.....
Khó khăn lắm mới lắm mới xem phim xong....Jihoon cùng ảnh về ktx
Trên đường về ,Sanghyeok bây giờ mới để ý thấy Jihoon hôm nay lạ lắm....không hề nói nhiều như mọi hôm...mọi lần đi xem phim thì chưa xem được nửa bộ phim cậu đã lăn đùng ra ngủ rồi ,nay sao lại không ngủ chứ....đã vậy lại còn nắm tay anh mãi nữa ,nhìn mặt cậu có vẻ không ổn lắm
rõ ràng lúc đầu vẫn bình thường mà
Hai người cứ im lặng đi bên cạnh nhau như thế đến tận khi thang máy kêu lên một tiếng
Ting...
Đến tầng ktx của anh rồi
- anh về đây Jihoonie....
Anh đi được mấy bước thì bị cậu túm tay kéo lại ôm vào lòng ,cùng lúc đó thang máy cũng đóng lại
Anh hơi giật mình nhưng không sợ
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu
- hôm nay Jihoon bị làm sao vậy...
Cậu dụi mặt vào cổ anh ,người cậu nóng như lửa đốt
Anh hoảng hốt
- người em nóng quá bị cảm rồi sao hả ? Đáng lẽ không nên đi chơi giữa cái thời tiết này
Jihoon vẫn im lặng không nói một lời ,ôm anh ngày càng chặt
Cậu ngày một tiến gần cổ anh hơn
Muốn cắn xuống .....lại nghe tiếng anh gọi cậu
- Jihoonie...
Cậu lấy lại được một chút thanh tĩnh
Đẩy anh ra ,nhìn anh nói
- em xin lỗi ...
Rồi lao vụt đi ra khỏi thang máy ,để lại mình Sanghyeok ngơ ngác vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
°
°
°
°
°
Jihoon về đến ktx liền chạy ngay về phòng.....trước con mắt ngơ ngác của mấy đồng đội đang ngồi phòng khách nói chuyện
Thằng này lại bị làm sao nữa vậy ???
.....
Về phòng Jihoon ôm ngực nhìn lên cuốn lịch đặt trên kệ tủ
Đệt ! Hôm nay là ngày mười lăm
-Sao mình lại có thể quên được chứ ?!
- Máu ...máu phải uống máu
Câụ chật vật đi đến tủ lấy lọ máu ,cất sâu tận đáy tủ uống một hơi dài ....
Oẹ....
Rồi lại nôn ra
Kinh quá
Không phải .....không phải cái này
Anh.....anh.... Sanghyeokie
Máu ngọt của mình
Cậu bây giờ chỉ có thể uống máu của người ấy thôi không thể là ai khác
Jihoon nằm xuống giường chùm chăn kín đầu cố ngăn bản thân mình lại không đến tìm anh
- không được ...không phải lúc ....chưa phải bây giờ
Cậu không muốn doạ anh sợ...nhìn bộ dạng thảm hại của mình bây giờ
Không muốn anh ghét cậu
- Jeong Jihoon mày làm được mà hết đêm này thôi
Nhưng người tính đâu bằng trời tính
Người cậu không muốn gặp
Cũng là người cậu muốn gặp nhất lúc này, lại tự mình tìm đến chứ
Thật muốn giết chết cậu sao
- Jihoon Ah
.
.
.
_________________________________
Sau một thời gian quy ẩn giang hồ thì cuối cùng sốp cũng trở lại rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top