Nguyên nhân
Warning: có hint onker bồ nào ko đọc được thì click back giúp tui nhaaa
Hôm đó lee sanghyeok sau khi tan làm về có rủ Moon hyeonjun cùng đi nhậu một bữa sẵn đó tâm sự về chuyện mà anh đã gặp phải xem hắn có cách nào giải quyết được không, trên đường đi đến quán nhậu anh để ý moon hyeonjun cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của anh chắc vì đã không còn đeo chiếc nhẫn lúc hai đứa yêu nhau nữa nên mới vậy
Đến nơi lee sanghyeok gọi món khoảng năm phút sau tất cả đã được bày biện ra bàn, moon hyeonjun vẫn im lặng nhìn anh không động đũa, sanghyeok biết ánh nhìn ấy nghĩa là gì, nơi đáy mắt chứa đầy nghi vấn cùng với đôi phần tức giận là những gì hyeonjun thể hiện ra bên ngoài
-Có vẻ em không thích mấy món anh gọi lắm nhỉ? Hay là anh kêu món khác nha?
-Hyeonjun? HyeonJunie!
-Dạ?!
Moon hyeonjun như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vội vàng đáp lời anh
-Sao em không ăn đi?
-Chỉ là có chút….muốn hỏi sanghyeokie vấn đề này…chiếc nhẫn…anh không đeo nó nữa ạ, đẹp thế mà không mang tiếc lắm ạ
-Ừm hơi chật rồi nên mới không đeo nữa
-Anh nói dối, rõ ràng chiếc nhẫn rộng với ngón tay anh như thế mà em vẫn còn nhớ đấy, với lại anh ốm đi rồi sao lại không vừa?
Hyeonjun nhìn thấu được lời nói dối khi nhìn vào cử chỉ có phần cứng ngắc của sanghyeok, nhận thức được mình sắp bị lộ Sanghyeok đánh lái sang chủ đề khác rất may hắn không hỏi nữa mà bắt đầu có những hành động thân mật với anh, Sanghyeok rụt tay lại còn không quên trao cho hắn ánh mắt sợ hãi
-Moon hyeonjun, chúng ta chia tay rồi và anh cũng đã có người mới đừng hành động như vậy, rất dễ bị hiểu lầm.
-Thì sao chứ? Mặc kệ nó, cũng có thể lúc nào đó jihoon chơi nát anh rồi cũng sẽ đá anh đi thôi, quay lại với em, em sẽ không để những chuyện đó xảy ra, sẽ chiều chuộng yêu thương anh hết mực mà ~
Moon hyeonjun tiến đến gần anh sau khi sanghyeok định đẩy ghế ra về, hắn càng tiến thì anh càng lùi cho tới khi cuối phòng hắn một tay chống lên tường chặn lại không cho đi tay còn lại nắm lấy cằm sanghyeok đưa lên bắt anh phải đối diện với mình, hyeonjun định cuối xuống hôn nhưng bị đối phương đẩy ra không thương tiếc
Hyeonjun bực tức đè hai tay anh vào tường cố gắng hôn vào đâu được thì hôn, lee sanghyeok sau một lúc vùng vẫy thành công liền tát cho hắn một bạt tay đau điếng.-Moon hyeonjun! Em đừng nên đi quá giới hạn của chúng ta, không thì đừng trách!
-Em say rồi…..bắt taxi về đi đừng làm loạn nữa
Nói xong sanghyeok chỉnh sửa lại áo sơ mi rồi hừng hực bỏ đi về nhà, anh cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm, sao em ấy lại quan tâm đến món đồ cũ kỹ đó đến thế chứ lẽ nào chiếc nhẫn đó có điểm gì đặc biệt chăng?
Lee sanghyeok lê thân thể mệt mỏi vào nhà jeong jihoon đang bận làm bếp cũng phải ra đỡ anh vào, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi làm em khó chịu rốt cuộc sanghyeok đã uống bao nhiêu chai rồi cơ chứ, em biết tửu lượng của người yêu mình cũng không phải dạng vừa nếu uống mà say thì chắc được một hai lần.
Jihoon đi vào tắm cho anh sẵn tiện đó em cũng cởi đồ ra tắm chung luôn, tiết kiệm nước ấy mà.
Jeong jihoon đứng sau lưng tay cầm bông tắm chà lưng cho anh, da trắng lưng mảnh mông căng mới nhìn thôi là muốn lao vào cắn cho một nhát, và jihoon làm thật…. Nó đưa đầu lại gần vai anh rồi hạ xuống một vết cắn ửng đỏ trên làn da trắng ngần, sanghyeok rít lên vài tiếng vì đau xong dịu dàng xoa xoa tóc em.
Jihoon lấy làm lạ thỉnh thoảng em cũng làm như thế mà anh cũng đáp trả lại bằng cách nhéo em một cái rõ đau nhưng sao hôm nay lạ lắm, cử chỉ đằm hơn lúc trước song em cũng chẳng nghi ngờ điều gì.
Jeong jihoon ôm lấy eo sanghyeok hôn hôn xung quanh cổ anh, hai tay làm loạn bị anh bắt lấy, sanghyeok quay người lại đối diện với jihoon hôn em một cái an ủi
-Bữa khác nha jihoonie hôm nay anh mệt lắm
-Ừm, anh ra ngoài trước đi
Để làm gì á? Để jihoon tự xử chứ còn gì nữa
Phần anh, lee sanghyeok thay đồ rộng rãi đi vào nhà bếp ăn chút cơm lót dạ cùng với jihoon rồi bước lên phòng ngủ ở tầng hai có một cái ti vi siêu to khổng lồ dành để xem phim cho đã, vì tiếng ti vi to át tiếng động bên ngoài nên sanghyeok rất tập trung vào đó mà chẳng đoái hoài đến những chuyện khác
Cùng lúc đó ở dưới nhà Moon hyeonjun đập cửa tìm đến anh nhưng jihoon là người đi mở
-Anh Sanghyeok đâu rồi, kêu ảnh xuống đây tao có việc cần nói
-Việc gì bận hơn đang làm tình hả? – jihoon bịa ra lí do nhưng thật ra là xém thôi ban nãy chỉ là động chạm đôi chút
Nóng máu Hyeonjun lớn tiếng hơn với người đối diện
-Tao bảo tránh ra để tao vào gặp Sanghyeokie, mày có nghe không? Hay điếc rồi?
Jeong Jihoon liền ngoan ngoãn nép mình vào góc để hắn đi vào nhà, cái tên này như ăn trộm không bằng vào nhà người khác lục lọi đồ đạc xong tra hỏi em như đúng rồi
-Cái nhẫn đâu?! Mày không cho anh ấy đeo nhẫn nữa à?
-Việc gì tao phải cho Sanghyeokie đeo trong khi chiếc nhẫn đó là do mày tặng? Mấy hôm trước vứt ngoài sân sau rồi.
Nghe jihoon nói thế Hyeonjun chạy tọt ra sân sau tìm kiếm cũng may là tìm được, chiếc nhẫn nằm trong bụi cây nơi góc khuất, Hyeonjun cuối xuống lụm lên không ngừng lẩm bẩm
“Tìm được rồi, tìm được rồi, anh sẽ yêu em lại mà đúng không?”
Jeong jihoon len lén đi ra sau lưng Moon hyeonjun bất ngờ vỗ vào vai đợi hắn quay lại rồi mới cho một đấm thẳng vào mặt, bất ngờ hyeonjun mất thăng bằng ngã về sau đập đầu vào miệng giếng.
Moon hyeonjun lòm còm ngồi dậy thì bị jeong jihoon dùng dây thừng chuẩn bị từ trước siết cổ vì em biết đến lúc nào đó cũng sẽ phải dùng đến thứ này
-Mày biết không hyeonjun, chính tao là người giải bùa yêu cho sanghyeokie đó
-M..ma..mày đê tiện vừa phải thôi chứ
-Ô kìa, mày nên nhìn lại mày xem, có khác thứ đê tiện như tao là mấy đâu, sanghyeokie chỉ yêu mình tao là thật lòng thật dạ còn mày mãi mãi là người mà anh ấy không bao giờ tin tưởng nổi thì làm sao mà yêu được cơ chứ
Hyeonjun tức điên lên dùng hết sức lực đẩy cọng dây ra rồi quay lại bóp cổ jihoon, em vẫn bình thản mà buông ra những lời chó má, thách thức người đối diện
-CHÁT-
-Mày không có quyền nói tao như thế!
-Oke mày tát tao 1 tao trả mày lại 10
Nói xong Jihoon và hyeonjun lao vào đánh nhau, em đánh vào bụng thì hắn đánh vào mặt, cả hai không ai chịu nhường, cuối cùng vì tác dụng phụ của rượu bia còn vương trong người cộng hưởng với cơn đau truyền đến từ đại não hyeonjun chóng mặt ngã khụy xuống đất, jeong jihoon đi lại sau lưng hắn dùng sợi dây thừng lúc nãy để hờ một vòng trước bụng hắn
Moon hyeonjun tưởng em định trói mình lại liền gào lên
-Jeong jihoon trói người là phạm pháp đấy, mau thả tao ra thằng chó!
-Sanghyeokie mà biết được người yêu mới của anh ấy đang trói người yêu cũ lại chắc hẳn sẽ giận mày lắm
-Mày có nghe không vậy thằng khốn này?!
Một hồi sau jeong jihoon mới nhởn nhơ dùng giọng điệu ngứa đòn mà nói
-Lắm chuyện thật, nhưng chung quy lại, mày,thua,rồi
Em nới lỏng sợi dây thừng rồi nhanh chóng siết thật mạnh vào cổ moon hyeonjun, người phía trước cố gắng giãy giụa làm mọi cách để thoát khỏi vòng tay tử thần nhưng chưa đầy 2 phút hyeonjun đã ngừng thở
Jeong jihoon bình tĩnh kéo cái xác ra chỗ khuất rồi đi vào nhà lấy đầy đủ dụng cụ cần thiết, không gớm tay mà cắt đi chiếc lưỡi cuối cùng là đâm thật nhiều nhát vào bụng nhưng như thế này chưa hả cơn giận của em, em muốn tình yêu của mình chiêm ngưỡng người anh từng yêu đắm đuối đang ở trong bộ dạng thê thảm như thế này, jihoon làm vậy vì cái gì cơ chứ?
“Tình yêu. Đố kỵ”
_______________________
Bí lắm r 🤡
Thanks for reading 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top