🔞Chap 6🔞
Warning: R18, có chứa từ ngữ thô tục.
~
06.
Thực ra Lee Sanghyeok cũng đã nghĩ tới việc tối nay có thể sẽ không được dễ dàng bỏ qua.
Chú mèo nhỏ dụi vào cổ, hôn hít đòi thưởng, chủ tịch-nim hiểu ý gật đầu, "Chào mừng cậu, nhân viên Jeong."
Rõ ràng là lảng tránh một cách xảo quyệt như vậy, nhưng lại mang một vẻ mặt chân thành. Jeong Jihoon cắn tai anh, cười khẽ, bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.
"Chủ tịch Lee, cái vẻ nghiêm túc này của anh khiến em rất muốn làm tình với anh ngay tại văn phòng."
"Không được."
Miệng thì từ chối dứt khoát, nhưng phản ứng sinh lý bản năng lại không thể lừa dối được ai, phần đầu hơi cứng lên cọ xát vào háng, huống hồ cậu còn...
Cậu thiếu niên vừa hôn vừa sờ tay vào trong quần một cách không đứng đắn, bóp nắn mông một cách tục tĩu, khiến anh rên rỉ khó chịu, cảm giác khi chạm vào bên trong lại ẩm ướt và mềm mại một cách kỳ lạ.
"Anh thật là..."
Jeong Jihoon gần như nghiến răng để mình trông không giống một tên háo sắc, thật sự nghĩ đến việc Lee Sanghyeok có thể vì cậu mà về sớm, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng đến mức này khiến cậu sởn gai ốc.
Ngay cả khi không có bất kỳ lời nói nào, cậu vẫn cảm thấy mình dường như đã nhận được sự cưng chiều độc nhất vô nhị.
Anh Sanghyeok đối xử tốt với mình như vậy, thì làm đến mức nào cũng không coi là quá đáng phải không nhỉ.
Lee Sanghyeok bị ném lên giường hơi mạnh bạo, lún vào nệm bật lên vẫn còn hơi chóng mặt. Jihoon, thật kỳ lạ.
Rõ ràng mỗi lần làm tình đến cuối cùng, bản thân anh đã hoàn toàn mất hết tinh thần, nhưng cậu vẫn tỏ ra rất thoải mái, đôi khi cũng khiến Lee Sanghyeok hơi nghi ngờ liệu mình có làm cho đối phương sướng hay không. Nhưng dù sao cũng là mối quan hệ giữa người tiêu dùng và người phục vụ, không cần thiết phải bận tâm đến điều này, chỉ là khi lòng hiếu thắng nổi lên, anh cũng muốn xem xem khi đối phương mất kiểm soát sẽ như thế nào.
Bây giờ anh dường như đã hiểu ra được phần nào.
Jeong Jihoon giữ gáy anh, siết chặt eo, đâm vào trong, đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến Lee Sanghyeok thậm chí không thể hỏi một câu bị sao vậy. Cú thúc mạnh mẽ ngay lập tức kéo anh vào vũng lầy dục vọng, chỉ có thể thở hổn hển, rên rỉ không thành tiếng, như một con cá thiếu nước. Ngoại trừ lần đầu tiên, họ hầu như không bao giờ sử dụng tư thế quan hệ từ phía sau, tư thế quá mức kiểm soát mà không ai thích. Jeong Jihoon cúi xuống cắn vào gáy anh, răng nanh cọ xát lên đó tạo thành một vết đau, sau đó liếm liếm dấu răng như một dấu hiệu.
"Anh Sanghyeok lần đầu tiên làm đã từ chối em rồi, bây giờ phải bù lại những lần trước đó."
Giọng nói trầm thấp gần trong gang tấc, ngay cả hơi thở ẩm nóng cũng phả lên da thịt, thân thể Lee Sanghyeok run rẩy không tự chủ được, thắt lưng lún sâu vào trong lòng cậu trông rất ngoan ngoãn.
Ngoan nào, Jeong Jihoon đưa tay gạt gọng kính lệch lạc sang một bên, ném xuống cạnh giường, không kìm được hôn lên khóe mắt ướt đỏ của Lee Sanghyeok, rồi cắn lên đôi môi đã nhiều lần từ chối mình, hạ thân mạnh mẽ thao lộng đồng thời chiếm lấy khoang miệng của anh, cho đến khi tiếng nức nở cùng nước bọt không ngừng tuôn rơi.
Lee Sanghyeok nhanh chóng bị khuất phục bởi từng cú đâm thúc trực tiếp nhắm vào điểm yếu, anh đáng thương cuộn tròn thành một khối, miệng huyệt co giật siết chặt. Jeong Jihoon bên tai hít một hơi lạnh, sau đó ấn nhẹ bụng nhỏ của anh, chậm rãi thúc đẩy chờ anh vượt qua giai đoạn không đáp ứng, nhỏ giọng hỏi bên tai như mê hoặc.
"Có thể bắn vào trong không?"
Nói thì nói vậy, nhưng động tác lại lần nữa trở nên mãnh liệt, căn bản không cho anh cơ hội từ chối. Không có sự ngăn cách của bao cao su, thậm chí có thể cảm nhận được mạch máu nổi lên, Lee Sanghyeok không khỏi nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên bị xuất tinh bên trong. Anh như trở lại chiếc giường trong khách sạn ngày hôm đó, hoàn toàn dựa vào hai tay của Jeong Jihoon mà mượn lực, cả người gần như mềm nhũn vào trong giường, mỗi tấc da chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể đều hòa vào nhau khiến anh run rẩy vì nhạy cảm.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng được như ý, cắn môi Lee Sanghyeok mà bắn vào trong, vị chủ tịch đại nhân xem ra đã bị làm cho ngây ngất, vậy mà còn thè đầu lưỡi ra như muốn hôn thêm, đôi mắt đỏ hoe ướt lệ vừa mơ màng vừa quyến rũ.
Từ trên giường đến ghế sofa, lại từ phòng tắm đến phòng khách, Lee Sanghyeok cảm thấy mình bị thao đến chết đi sống lại, giữa chừng dường như đã mất ý thức vài lần. Người mà hai chân kẹp lấy đối phương, lẩm bẩm còn muốn nữa, ôm lấy cổ hôn lên kia thật sự là mình sao?
Bụng nhỏ bị tinh dịch làm cho căng phồng, miệng bị hôn đến đỏ mọng và đau rát. Giữa hai chân càng không cần phải nói, tinh dịch và nước dâm hỗn loạn thành một mớ, Lee Sanghyeok khàn giọng thậm chí không thể kêu lên cũng không thể bắn ra, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước của dương vật ra vào trong huyệt ẩm ướt và tiếng va chạm của da thịt. Cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà khẽ khàng cầu xin, khi bị xuất tinh bên trong lần nữa, anh co giật đạt cực khoái khô, có chút oán trách cắn lên vai Jeong Jihoon.
Khi rút ra, lỗ huyệt không thể khép lại, co rút nhả ra tinh dịch, đôi chân dài thẳng tắp bất lực dang rộng, cả người ướt đẫm như vừa được vớt ra khỏi nước, khắp nơi đều là dấu vết tình dục do bị cậu liếm mút cắn xé, dâm mỹ đến mức hỗn độn. Lee Sanghyeok thực sự có thể thỏa mãn mọi ảo tưởng chinh phục của đàn ông, Jeong Jihoon chống hai tay bên cạnh anh, cúi đầu nhìn vị chủ tịch đại nhân cao cao tại thượng, được nhiều người kính trọng này, bị cậu đụ thành bộ dạng dâm đãng mời gọi muốn gì được nấy, dù làm quá mức như vậy, vẫn đưa tay nhẹ nhàng xoa vết cắn do anh cắn lúc cao trào hỗn loạn.
Thật ra anh Sanghyeok là một người rất dịu dàng.
Jeong Jihoon cúi người xuống, không hề mang theo dục vọng, dịu dàng hôn lên đôi môi đã sưng đỏ vì bị cậu hôn của Lee Sanghyeok. Chủ tịch-nim sau khi làm tình luôn có chút ngây ngốc, thậm chí mệt mỏi đến mức sắp nhắm mắt lại, vẫn đưa tay ôm lấy cổ cậu chậm rãi đáp trả. Khác với nhịp tim đập nhanh do giao hợp thể xác, Jeong Jihoon có thể nghe thấy tiếng trái tim cộng hưởng trong lồng ngực.
"Anh thích em không?"
Kẻ săn mồi nhỏ tuổi hơn chưa bao giờ đưa ra câu hỏi mang ý nghĩa rõ ràng như vậy, vì sẽ thật vụng về đến mức tương đương với việc nhận thua. Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, anh vậy mà lại suy nghĩ, Jeong Jihoon âm thầm tự trách mình trong lòng, đã làm đến mức này rồi mà anh vẫn không thể thẳng thắn thừa nhận yêu mình.
"Chắc là thích."
Thích là gì, yêu lại là gì. Lee Sanghyeok trong ba mươi năm dài đằng đẵng bước đi lẻ loi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về khái niệm trừu tượng này. Chỉ là tâm ý rõ ràng muốn Jeong Jihoon vui vẻ, còn thời gian ở bên cậu cũng thật đáng nhớ và mong chờ.
Không hẳn là câu trả lời hoàn hảo, nhưng xét đến việc hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương thì cũng tạm chấp nhận được, ít nhất nhìn thế nào cũng rất chân thành.
Jeong Jihoon cam chịu bế Lee Sanghyeok vào phòng tắm để dọn dẹp, khi đưa tay vào, người đang ngoan ngoãn nằm trên vai cậu bắt đầu rên rỉ một cách nũng nịu. Anh hiện tại rất nhạy cảm, người yêu nhỏ tuổi hơn không nhịn được lại bắt đầu nghịch ngợm như để trút giận vì không nhận được câu trả lời hoàn hảo, những ngón tay thon dài mạnh mẽ bắt đầu cố ý quấy rối, nhanh chóng nhận được tiếng rên rỉ đầy vỡ vụn.
"Anh nhẹ quá đi."
Thể lực của người trẻ thật đáng sợ, Lee Sanghyeok mơ màng nghĩ. Anh được bế lên, lưng áp vào lớp gạch men lạnh lẽo, thứ đồ vật quen thuộc hành hạ anh nhưng cũng khiến anh không thể cưỡng lại được lại một lần nữa đâm vào trong.
Jeong Jihoon cao hơn anh một chút, vì vậy Lee Sanghyeok hiếm khi có cơ hội nhìn cậu từ trên xuống. Đôi lông mày thanh tú và đôi mắt sáng là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, đẹp trai, tài giỏi, lại còn rất biết làm nũng. Anh đột nhiên cảm thấy, việc gặp Jeong Jihoon ở quán bar hôm đó thật sự là một điều may mắn.
Chỉ là hơi hư hỏng một chút... Người yêu nhỏ tuổi hơn nắm lấy chân anh ấn lên bồn rửa mặt, đầu ngực chạm vào mặt bàn lạnh lẽo lại khiến anh run rẩy. Jeong Jihoon lại từ phía sau tiến vào, cắn tai anh, vừa dịu dàng vừa dâm đãng.
"Anh nhìn cho kỹ đi, anh đã bị em làm cho ra nông nỗi này rồi."
Chưa bao giờ Lee Sanghyeok thấy may mắn hơn lúc này khi mình bị cận thị nặng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn bản thân đang chìm đắm trong dục vọng, mất kiểm soát và xa lạ. Anh bị cậu đâm vào từng nhịp khiến phải nhón chân lên, đầu ngực cọ xát vào mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, quá sức chịu đựng, khoái cảm dồn dập như muốn khiến anh nghẹt thở.
"Không được nữa rồi... Xin em..."
"Vậy anh hãy dùng hành động để chứng minh đi."
Thực sự giống như là làm gì cũng sẽ không giận, anh Sanghyeok có phải là quá chiều em rồi không. Người yêu lớn tuổi hơn mê mẩn tiến đến hôn cậu, người yêu nhỏ tuổi hơn cuối cùng cũng chịu buông tha.
Lee Sanghyeok đã rất buồn ngủ, khi nằm lại trên giường gần như thiếp đi. Jeong Jihoon thăm dò hỏi, "Anh vẫn thấy sướng chứ, có chỗ nào đau không? Hình như vừa rồi em hơi quá."
Giống như một chú mèo gây rối đang chờ chủ nhân phán xét, Lee Sanghyeok cố gắng giơ tay lên xoa đầu cậu, nói: "Jihoon làm rất tốt, anh rất thoải mái." Người yêu nhỏ tuổi hơn được khen ngợi thì cười toe toét ôm anh mà cọ cọ vào.
"Vậy thì anh Sanghyeok vất vả rồi."
"Còn Jihoon thì sao?"
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Jeong Jihoon bị câu hỏi không đầu không đuôi của Lee Sanghyeok hỏi đến ngơ ngác.
"Jihoon có thích anh không?"
Vẫn có chút vui mừng, ít nhất thì anh cũng quan tâm đến cậu, nhưng chú mèo ranh ma này sẽ không để bản thân chịu thiệt.
"Hừm, chắc là thích."
~
END.
Một con mèo cam béo lưu manh (˶˃⤙˂˶)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top