Chap 5
05.
Đối với Lee Sanghyeok mà nói, hoạt động team building của công ty chẳng khác nào đổi địa điểm làm việc, tham gia vào đó mọi người lại càng không thoải mái, vậy nên mãi đến chiều ngày thứ Bảy anh mới chịu bước ra khỏi phòng khách sạn để ngắm cảnh.
Bầu trời đêm sau tuyết rơi trong vắt, điểm xuyết những vì sao lấp lánh, thậm chí có thể nhìn thấy cả dải ngân hà. Ven đường thi thoảng vẫn còn sót lại vài cây thông Noel chưa được dỡ bỏ, một cặp tình nhân đang nắm tay nhau dạo bước, hôn nhau dưới cành tầm gửi.
Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra chụp đại một bức ảnh cảnh đêm núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết định gửi cho chú mèo nhỏ đang ở nhà một mình, chợt nhớ ra hình như cậu đang dỗi anh. Cuộc trò chuyện gần nhất đã dừng lại từ sáu ngày trước, không có dấu hiệu gì là sẽ tiếp tục.
Ngày trước khi khởi hành, Jeong Jihoon đã hành anh một trận ra trò khiến anh chẳng còn sức lực nào để dọn đồ đạc. Cậu thiếu niên này cũng còn chút lương tâm, thấy anh ôm eo đi lại khó khăn, liền đẩy anh trở lại giường rồi tự mình thu dọn hành lý theo sự chỉ dẫn của Lee Sanghyeok.
"Anh cũng không sợ em lén lút lấy hết đồ trong nhà khi anh đi vắng sao, chúng ta mới quen nhau hơn một tháng thôi mà."
"... Anh có toàn bộ thông tin của Jihoon."
Ý là dù có trộm đồ thì em cũng không thể trốn thoát.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người vẫn còn ê ẩm, Lee Sanghyeok có chút bực mình, đứng bên giường nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say rồi lén véo má cậu một cái. Jeong Jihoon mơ màng mở mắt, nhìn bóng lưng gầy gò của anh đang thay quần áo, giọng mơ hồ lẩm bẩm.
"... Anh Sanghyeok có nhớ em không?"
Lee Sanghyeok tưởng mình nghe nhầm, bởi vì giọng nói thật sự rất nhỏ rất nhẹ, khi nhìn lại thì Jeong Jihoon đã trở mình ngủ tiếp rồi.
Sau khi xuống máy bay, công việc chất đống, đến tối mới có thời gian báo bình an cho con mèo nhỏ ở nhà, tiện thể hỏi cậu đang làm gì. Jeong Jihoon gửi lại cho anh một bức ảnh, là một bàn cocktail đầy màu sắc dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.
[Đang đi chơi với bạn]
À, đúng rồi, hôm nay là Giáng sinh mà, nên đi chơi cũng là chuyện bình thường thôi.
[Uống rượu ít thôi, sẽ bị đau đầu đấy]
Điện thoại cứ hiển thị đang nhập mãi, lâu đến nỗi Lee Sanghyeok gần như nghĩ điện thoại hỏng, cuối cùng cũng hiện ra một tin nhắn.
[Bên anh tuyết rơi chưa?]
Anh đi đến bên cửa sổ, bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc, những bông tuyết lớn bay múa dưới ánh đèn đường, cả thế giới đều một màu bạc trắng.
[Đang rơi rồi nè, rất đẹp]
[Seoul không có tuyết rơi, chẳng có chút không khí lễ hội gì cả]
[Jihoon muốn ngắm tuyết à?]
[Anh muốn cho em xem sao?]
?
[Jihoon chẳng phải muốn xem sao?]
[ㅋㅋㅋ Anh Sanghyeok đúng là chẳng lãng mạn chút nào cả]
[Giáng Sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc]
Năm mới còn chưa tới mà, sao phải nói bây giờ chứ. Cứ như là không muốn nói chuyện với anh nữa vậy.
Bị tố cáo là không lãng mạn, Lee Sanghyeok chẳng hiểu gì, cuối cùng vẫn ra ngoài cửa quay một đoạn video tuyết rơi gửi cho Jeong Jihoon, kèm theo một câu chúc Giáng Sinh vui vẻ.
[Rất đẹp, cảm ơn anh]
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn này suy nghĩ hồi lâu, nếu nói có cãi nhau thì hình như cũng không, ngược lại cuộc trò chuyện rất bình lặng ôn hòa, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh không hiểu được, mãi sau mới thấy ngón tay lạnh cóng đến cứng đờ, đến nỗi khi vai bất ngờ bị vỗ một cái thì điện thoại suýt rơi xuống đất.
"Anh đang ngẩn người ra đó làm gì thế?"
Ryu Minseok nhỏ nhắn cuộn tròn lại như một chú gấu nhỏ, thật trùng hợp, với tư cách là anh em họ hàng, lại là một nhân viên có năng lực làm việc đặc biệt xuất sắc, có lẽ cậu ta là người thân thiết nhất, thích hợp nhất để hỏi ý kiến ở đây.
Ryu Minseok hoàn toàn không biết mình bị xem như cọng rơm cứu mạng mà nắm lấy, chỉ thấy vẻ mặt hơi bối rối khổ não của Lee Sanghyeok rất hiếm thấy, lòng hiếu kỳ nổi lên. Cho đến khi ngồi vào quán rượu ấm áp, nhìn thấy đối phương có chút lúng túng đưa cho cậu ta đoạn tin nhắn, cả người như bị sét đánh, ngây người tại chỗ.
Không phải chứ, đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại phải ngồi đây nghe vị chủ tịch-nim không màng thế sự than thở chuyện tình cảm thế này!
"... Là người nào của anh vậy?"
Ryu Minseok im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, với tư cách là một nhân viên xuất sắc và đôi mắt tinh tường nhìn người, chỉ cần thay đổi nhân vật chính trong đầu là có thể thích nghi được.
"Sinh viên đại học anh bao nuôi." Lee Sanghyeok rất thẳng thắn, thẳng thắn đến mức khi nhìn thấy vẻ mặt ngày càng hóa đá của Ryu Minseok, mới muộn màng cảm thấy có chút hối hận.
... Anh, không ngờ anh chơi bời dữ dội vậy.
"Vậy là muốn chuyển thành chính thức rồi, muốn hỏi trong lòng anh có cậu ta hay không."
"?"
Mấy câu chẳng liên quan gì mà lại đọc ra được lượng thông tin như vậy, Lee Sanghyeok càng thêm khó hiểu.
"Khát khao chia sẻ là nền tảng của tình yêu, nếu anh nhìn thấy phong cảnh đẹp, ăn được món ngon mà muốn chia sẻ với cậu ta, thì chứng tỏ trong lòng ít nhiều cũng có vị trí của cậu ta."
"Người gì đâu á, được bao nuôi rồi còn được voi đòi tiên."
Ryu Minseok chống cằm chỉ trỏ, tiểu yêu tinh nào dám mơ tưởng đến anh Sanghyeok của mình vậy.
"Cậu ta chắc chắn là cô đơn rồi, còn lấy ảnh đi bar chơi trò này để câu anh ghen, không câu được đến giờ chắc đang cắn chăn khóc đấy."
Thật sao? Nghĩ đến hình ảnh đó, Lee Sanghyeok thấy cũng có chút dễ thương. Mặc dù anh không hoàn toàn hiểu và đồng ý với phân tích rõ ràng của Ryu Minseok, nhưng nhớ lại thì dường như Jeong Jihoon thật sự có chút bận tâm về việc phải đón lễ một mình.
"Cảm ơn em, Minseok."
Bây giờ là sáu giờ tối, thời gian bay từ Sapporo đến Seoul là hơn ba tiếng, có lẽ vẫn kịp chúc mừng năm mới trước nửa đêm.
Jeong Jihoon đương nhiên sẽ không cắn chăn mà khóc, cậu chỉ đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa êm ái của Lee Sanghyeok, ôm gối ôm và ăn quýt, nhiệt độ trong phòng được bật cao đến mức khiến cậu buồn ngủ. Trên màn hình đang chiếu chương trình Kohaku*, mặc dù mười người thì chín người rưỡi cậu đều không quen biết, nhưng đêm giao thừa dù sao cũng nên xem chút gì đó cho có không khí lễ hội, mặc dù chỉ là một mình đối diện với màn hình để đón thời khắc đếm ngược.
(*) Là một sự kiện chương trình truyền hình đặc biệt thường niên vào dịp giao thừa Tết dương lịch được sản xuất bởi đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa, cậu còn tưởng là có trộm, cũng có thể là ảo giác khi đang nửa mê nửa tỉnh, cả người nằm dài ra như con mèo lười đến mức chẳng buồn nhúc nhích, chỉ nhấc mắt lên một chút tượng trưng, lại nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc.
Lông mi của Lee Sanghyeok đọng đầy hơi nước, kính đeo đầy sương được tháo ra đặt ở huyền quan*, trên tóc cũng là một lớp tuyết có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng tan chảy, chỉ còn vài hạt tuyết cứng đầu bám trên cổ áo vẫn chưa tan.
(*) Là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.
Chuyện gì thế này, cơn buồn ngủ của Jeong Jihoon tan biến hết, cậu bật dậy khỏi ghế sofa. Lee Sanghyeok mang theo hơi lạnh, chóp mũi vẫn còn ửng đỏ, hơi thở cũng có chút gấp gáp.
"Anh sao giờ này đã về rồi? Bên ngoài có tuyết rơi phải không? Sao tay anh lạnh thế?"
Đường quá đông, điểm đến cuối cùng còn chưa đến 1km, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm dòng xe cộ kẹt cứng và kim giây đồng hồ cứ quay mãi, còn mười lăm phút nữa, đi bộ về chắc vẫn còn kịp.
Mãi cho đến giây phút trước khi mở cửa, anh mới nghĩ đến, nếu Jeong Jihoon không có ở nhà, thì sự bốc đồng khó hiểu này có vẻ hơi buồn cười.
Nhưng lúc này đây, hai tay Jeong Jihoon đang nắm lấy tay anh, nhiệt độ cơ thể của người trẻ tuổi nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Lee Sanghyeok rút tay trái ra xem đồng hồ, động tác vốn rất phong độ vì chiếc áo khoác dày cộm mà trông có chút ngốc nghếch.
"Jihoon, chúc mừng năm mới."
Jeong Jihoon đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh hôn Lee Sanghyeok, có lẽ là khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời; hoặc là giữa biển người cùng với tiếng chuông điểm không giờ. Dù là kiểu nào, cũng sẽ không phải là cảnh tượng có phần lúng túng như bây giờ, một người mặc quần kẻ mang dép lê, trên tay còn vương mùi quýt, một người phong trần mệt mỏi, toàn thân lạnh lẽo, thậm chí tóc mai còn nhỏ nước.
Môi của Lee Sanghyeok còn dễ hôn hơn trong tưởng tượng, mềm mại và ngọt ngào như thạch. Khoảng cách quá gần có thể cảm nhận được hơi thở, thậm chí gần như nghe thấy cả nhịp tim, anh có chút căng thẳng, mở to mắt chớp chớp, Jeong Jihoon đưa tay lên che lại, hàng mi quét qua lòng bàn tay tạo nên một cảm giác ngứa ngáy quyến rũ lòng người.
Mãi đến khi môi bị răng nanh cắn nhẹ, cảm giác đau nhói lan ra khắp các dây thần kinh, Lee Sanghyeok mới hoàn hồn nhắm mắt lại, đầu cũng hơi ngẩng lên, là ý tứ ngầm đồng ý và chìm đắm trong đó. Người trẻ tuổi buông tay đang che mắt anh ra, chuyển sang ôm anh vào lòng.
Hôn là cảm giác gì nhỉ? Lee Sanghyeok mơ màng nghĩ. Hơi khó thở, trong lồng ngực như có thứ gì đó sắp trào ra, dường như còn hỗn loạn hơn cả khi làm tình, không thể suy nghĩ được gì. Chú mèo to lớn vẫn đang ấn vào gáy anh, ngón tay thuận thế xoa nắn mái tóc ướt đẫm sau gáy. Cũng là khoang miệng bị chiếm giữ, nhưng lại mềm mại và dịu dàng hơn nhiều so với khi ngậm cái kia.
Jeong Jihoon khẽ mở mắt, gần trong gang tấc là hàng mi rung động không ngừng của Lee Sanghyeok, ngoan ngoãn để mặc cậu chiếm đoạt bờ môi, vụng về non nớt nhưng lại không chịu thua kém mà đáp trả nụ hôn, với nụ hôn đầu mà nói, đã đủ mãnh liệt và triền miên rồi.
Cậu rốt cuộc cũng chịu buông Lee Sanghyeok ra, hơi thở anh có chút khó khăn, cả người mềm nhũn trong lòng cậu, chàng thiếu niên kia giờ có thể chắc chắn nụ hôn của mình đủ làm vị chủ tịch đại nhân hài lòng.
Jeong Jihoon có chút đắc ý, một mạch bám theo Lee Sanghyeok đang đeo kính, sắp xếp hành lý, cởi áo khoác một cách thuần thục vào phòng tắm. Chủ tịch-nim vẫn còn mang trên mặt ráng đỏ chưa tan, nhưng lần này không phải do lạnh.
Người lớn tuổi hơn đang im lặng cúi đầu rửa tay thì bị người phía sau ôm chầm lấy, cằm của Jeong Jihoon tựa lên vai anh cọ cọ, giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân vừa đi công tác về.
"Anh Sanghyeok, em thắng rồi."
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top