Chap 4

04.


Jeong Jihoon khoác lác là thế nhưng thực chất hoàn toàn không biết phải làm gì.

Trong những kinh nghiệm tình cảm hạn hẹp của cậu chưa từng có ký ức theo đuổi ai, việc thả thính qua lại cốt ở sự mới mẻ kích thích, cân nhắc thiệt hơn có nên cắn câu đối phương hay không cốt ở sự tự nguyện, khoảng cách đẩy đưa cũng nằm gọn trong tầm kiểm soát.

Muốn Lee Sanghyeok yêu cậu là do không cam tâm chỉ với một nụ hôn sao?

Mà nói đi cũng nói lại, dù có thua cũng chẳng sao, vốn dĩ Jeong Jihoon cũng không muốn kiếm số tiền này cho lắm. Dù sao mỗi ngày gặp dì cũng nhiều hơn Lee Sanghyeok, cùng lắm thì coi như tiền thuê bao trọn căn biệt thự này vậy.


Lee Sanghyeok vừa vào cửa đã thấy con mèo dài cuộn tròn trên sofa, tóc tai rối bù, quấn chăn mỏng đến mắt cá chân, bèn bước nhẹ nhàng hơn. Dưới ánh đèn, Jeong Jihoon dường như ngủ không ngon giấc, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại, hóa ra lúc ngủ cậu lại có biểu cảm này. Mỗi lần xong việc đều ai về phòng nấy, đây là lần đầu tiên anh được thưởng thức vẻ đáng yêu có phần nào đó không phù hợp với phong cách trên giường của bạn tình khi ngủ.

Jeong Jihoon khẽ run mi mắt như cảm nhận được điều gì, trên đỉnh đầu là bóng râm của ánh đèn ấm áp, tầm nhìn mơ màng nhìn thẳng vào cặp kính gọng tròn của Lee Sanghyeok, đôi môi mèo nhỏ xinh gần trong gang tấc vẫn đáng yêu và quyến rũ như thường.

"... Hửm?" Giọng nói vừa tỉnh ngủ còn mang theo chút mơ màng, lúng túng hỏi: "Tại sao lại nhìn chằm chằm em như vậy." Vừa dụi mắt vừa ngáp dài, bộ dạng chẳng chút giữ kẽ chắc hẳn là vẫn chưa tỉnh hẳn, Lee Sanghyeok nén cười lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

"Không phải đã nói không cần đợi anh sao." Giống như một chú mèo con chờ chủ nhân về nhà, tuy nhiên so với việc mỗi lần về nhà đều phải đối mặt với căn phòng trống trải và tối tăm thì bây giờ đã có thêm chút hơi ấm của cuộc sống.

"Ai đợi anh chứ..." Jeong Jihoon lầm bầm, tấm chăn theo động tác đứng dậy mà lăn xuống đất. Lee Sanghyeok không nghe rõ, nhưng bị Jeong Jihoon đẩy vai đi thay bộ đồ dính hơi lạnh, tự mình mặc quần kẻ xỏ dép lê vào bếp.

Giống như một nàng tiên ốc sên, khác xa với vẻ ngoài phóng khoáng, phong lưu, bất cần đời.

"Cơm dì nấu lúc nào cũng bỏ, phí quá." Jeong Jihoon chỉ hâm nóng ít canh, nửa đêm nửa hôm ăn uống thả phanh lại càng không tốt cho sức khỏe. Lee Sanghyeok kỳ thực đã ăn tối ở công ty rồi, nhưng vì nể mặt chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ở nhà nên vẫn phối hợp hoàn thành màn kịch ấm áp này.

"Em cũng ăn thì sẽ không phí, trước đây anh có nói với dì không cần nấu cơm tối rồi."

Jeong Jihoon nằm bò ra bàn ăn nghịch điện thoại, tư thế ngồi chẳng ra làm sao, hừ hừ tỏ vẻ bất mãn.

"... Đâu phải món em thích ăn."

"Lần sau muốn ăn gì thì nói với dì ấy, để dì ấy nấu cho em là được."

Khoảng thời gian chung sống này, Jeong Jihoon cũng hiểu ra đôi chút, Lee Sanghyeok là kiểu người làm việc gì cũng chỉ nghe theo nghĩa đen, cậu nói 123, anh tuyệt đối không suy nghĩ sâu xa đến 45678, khiến cho mấy trò đẩy đưa nhỏ nhặt của cậu chẳng có đất dụng võ. Lee Sanghyeok mỗi buổi sáng đều đúng giờ gọi cậu dậy ăn cơm, cũng chỉ là tận tình làm tròn bổn phận của chủ nhà, giống như vừa rồi tiện tay nhặt tấm chăn vo tròn lại gấp gọn gàng, hoàn toàn là do chứng ám ảnh cưỡng chế, một trách nhiệm đơn thuần, không hề có chút ý tứ ngọt ngào lãng mạn nào cả.

Lee Sanghyeok không hiểu những trò chơi ái muội phức tạp, không có nghĩa là anh hoàn toàn không nhạy bén và không tinh ý đến vậy. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng Jeong Jihoon không tốt, cằm đặt trên cánh tay im lặng lướt điện thoại, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu lông xù và lọn tóc mái hơi xoăn che khuất mắt.

"Dạo này bận lắm sao...?" Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, mở miệng lại cảm thấy có gì đó không đúng, câu hỏi xã giao xa lạ này từ miệng người sống chung một mái nhà hỏi ra có phải hơi vô duyên không.

"Vừa nộp luận văn xong, cũng tạm." May mà Jeong Jihoon đáp lại rất tự nhiên, nghiêng người nằm gối lên cánh tay nhìn anh đi vòng ra bồn rửa bát, "Vẫn là chủ tịch đại nhân bận hơn."

Sao nghe có vẻ hơi mỉa mai thế nhỉ, Jeong Jihoon tự kiểm điểm hai giây: Nhưng dù sao chủ tịch-nim cũng là kiểu người không nghĩ nhiều, cứ để anh ấy hiểu theo nghĩa đen vậy.

Tay Lee Sanghyeok khựng lại, ý là em ấy đang cảm thấy bị lạnh nhạt sao?

Quả thực dạo này bận rộn cả tuần rồi vẫn chưa làm tình, điều khoản bất thành văn trong hợp đồng vì sức khỏe cũng không cho phép anh đi săn bạn tình nữa. Thôi được rồi, anh lau khô tay đưa về phía Jeong Jihoon làm tư thế mời, tuy hơi muộn cũng hơi mệt, nhưng con trai tuổi này hình như dục vọng rất mạnh mẽ, không có chỗ giải tỏa sinh ra chút nóng nảy cũng bình thường.

Jeong Jihoon không biết trong lòng chủ tịch đại nhân mình đã trở thành một tên cuồng dâm không được yêu thì sinh ra hờn dỗi, có chút kỳ quái vì đối phương giờ này còn chưa ngủ lại còn gửi lời mời khó hiểu. Nhưng cậu là một bên B có tinh thần hợp đồng, bên A nói tăng ca thì đương nhiên là phải tăng. Lee Sanghyeok rất nhẹ, mỏng manh một mảnh bế ngang lên cũng không tốn chút sức, bất ngờ trời đất quay cuồng tay anh còn có chút rụt rè cuộn lại trước ngực, bộ dạng ngây ngô trông thật đáng yêu, khi nào mới học được lúc này cánh tay nên ngoan ngoãn vòng lên cổ đây.

Lee Sanghyeok có lẽ là thật sự mệt mỏi lắm rồi, mềm nhũn ra mặc cho cậu trêu đùa, vừa ngoan ngoãn lại dính người, tiếng rên cũng nhỏ nhắn, khe khẽ gọi "Jihoon, Jihoon nhẹ một chút..." Thân thể ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp khao khát thêm hơi ấm, nóng bỏng lại triền miên, khác gì tình nhân chứ?

Jeong Jihoon sau khi tăng ca xong đang chuẩn bị về phòng ngủ bù, cổ tay lại bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại, khóe mắt Lee Sanghyeok vẫn còn lưu lại chút đỏ ửng chưa tan, không còn tròng kính che chắn lộ ra vài phần đáng thương.

"Muộn rồi, ngủ đi."

Nói xong liền nhắm mắt lại, lời mời có vẻ thân mật nhưng lại không có chút dư vị ân ái nào sau đó. Jeong Jihoon muốn bị anh chọc cười, cảm thấy tình cảm tuổi trẻ của mình cũng nên nghỉ ngơi, khoảnh khắc rung động nên được gói ghém như bao cao su đã dùng rồi vứt vào thùng rác.


Đồng hồ sinh học của Lee Sanghyeok là sáu giờ sáng, bất kể có đồng hồ báo thức hay không, dù có vất vả đến nửa đêm mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích ngón tay, vẫn tỉnh dậy đúng giờ sau một giấc ngủ ngon. Chỉ là hơi ấm bên cạnh khiến anh có chút luyến tiếc nhiệt độ của chăn, rèm cửa che sáng tốt chỉ để lọt vào một chút ánh sáng ban mai le lói, Jeong Jihoon vẫn ngủ rất say, lông mày giãn ra, má thịt nhìn rất dễ muốn véo một cái, Lee Sanghyeok đưa tay chọc nhẹ, thật sự rất mềm.

Không biết trong lúc ngủ mơ ai là người động tay trước, tóm lại là bây giờ anh đang nằm gọn trong lòng Jeong Jihoon. Với ý nghĩ không có việc gì thì đừng đánh thức cậu, Lee Sanghyeok sau khi đếm những nốt ruồi nhỏ trên mặt Jeong Jihoon một cách nhàm chán thì rúc sâu vào trong, thử ngủ nướng một giấc đã lâu không được hưởng thụ.

Jeong Jihoon trong cơn mơ màng cảm thấy có thứ gì đó đang cọ quậy vào người mình, cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả liền siết chặt lại ra hiệu phải ngoan ngoãn. Trong tích tắc, đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu, hình như mình đang ở trên giường người khác thì phải. Cậu buộc mình phải mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Lee Sanghyeok đang dừng lại trong tư thế khá cứng nhắc, tóc tai thì rối bù.

"Không định đánh thức em... nhưng cứ như vậy thì hơi mỏi." Biểu cảm của anh nghiêm túc và áy náy, nhưng sau khi tỉnh dậy thì thật sự rất khó ngủ lại, giữ nguyên một tư thế bất động thật sự là hơi khó khăn.

Chu đáo đến mức này sao, chủ tịch đại nhân. Jeong Jihoon có chút bất đắc dĩ buông tay, Lee Sanghyeok sau khi đứng dậy còn đắp lại chăn cho cậu như đang dỗ dành trẻ con. Sao lại dịu dàng thế chứ... Jeong Jihoon hai tay nắm lấy mép chăn che đi nửa khuôn mặt, cảm thấy mặt hơi nóng lên.

Áo ngủ của Lee Sanghyeok mặc không được chỉnh tề lắm, khiến những dấu vết để lại trên xương quai xanh và gáy tối qua đều hiện rõ, dư vị của người đẹp trong tay vẫn còn, huống chi vừa nãy còn áp sát cọ xát hồi lâu. Thanh niên trai tráng buổi sáng dễ có chút ngượng ngùng khó nói, Jeong Jihoon nhắm mắt lại chờ cho cơn sóng lòng lắng xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lee Sanghyeok cúi xuống hôn chào buổi sáng.

... Đây chính là cái gọi là càng không có được càng muốn có. Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy Lee Sanghyeok nhất định là cố ý câu dẫn, thật là cao tay, thế là cả người chui vào trong chăn định tự làm mình ngạt thở.


"Tuần sau anh sẽ ra ngoài khoảng một tuần để tham gia hoạt động team building của công ty, Jihoon muốn quay lại trường hay ở lại đây?" Lee Sanghyeok cái người này, đến cả những hoạt động thư giãn cũng thật kỳ diệu, đó là một gameshow tình cảm mà Jeong Jihoon không thể hiểu nổi. Con mèo đang nằm nghịch cuộn len trên quả bóng yoga đã lăn ra khỏi đó khi nghe thấy điều này, Lee Sanghyeok mặc áo len trắng, lúc này đang cuộn mình trên ghế sofa, dáng vẻ hiền lành, ôn hòa nhưng vẫn có chút xa cách và lạnh lùng. Chỉ có mình mới được nhìn thấy dáng vẻ này của chủ tịch-nim mà thôi, trong lòng cậu lại có chút kiêu ngạo.

"Anh Sanghyeok, anh định đi đâu vậy? Em cũng muốn ra ngoài chơi..."

Jeong Jihoon nói chuyện giọng điệu lúc nào cũng mè nheo như đang làm nũng, khiến Lee Sanghyeok muốn xoa mái tóc mềm mại của cậu, nếu cậu có tai mèo thì chắc chắn sờ sẽ rất thích.

Cũng giống như con người khi nói chuyện với động vật nhỏ sẽ vô thức trở nên nhẹ nhàng, Jeong Jihoon gối đầu lên đùi anh, tay luồn theo vạt áo len vòng quanh eo thon thả mà vuốt ve, không hề có ý nghĩa dung tục nào, thật sự giống như một chú mèo con đang làm nũng. Lee Sanghyeok bị cậu vuốt ve có chút ngứa ngáy, bèn xoa xoa đỉnh đầu của Jeong Jihoon, giọng nói dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.

"Hokkaido, Jihoon vẫn phải đi học mà."

Phải rồi phải rồi, phải đi học, cho nên Giáng Sinh và năm mới đều phải đón một mình.

Jeong Jihoon tự biết mình không có lý do gì để bất mãn hay can thiệp vào, chỉ có thể thuận thế đưa tay ấn người xuống, cắn lên cổ làm nũng rồi ứng trước khối lượng công việc của một tuần.


Dù sao trượt tuyết cũng mặc đồ dày mà, phải quàng khăn choàng cẩn thận giữ ấm đấy.


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top