Dỗ
Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok giận vì lí do cậu đã lỡ hẹn với anh mà lại quên mất làm anh đứng đợi gần cả tiếng dưới trời lạnh 15 độ nên anh đã tránh mặt cậu cả tuần này. Hôm nay là ngày cả nhóm sẽ tập hợp lại để bàn một số công việc cũng như kế hoạch trong thời gian tới.
Sau khi bàn sơ một số công việc thì mọi người quyết định nghỉ ngơi ăn trưa rồi sẽ bắt đầu cùng nhau vào việc. KHH xung phong trong việc đặt đồ ăn cho mọi người vì anh mới phát hiện ra một quán khá ngon ở gần đây.
Trong thời gian đợi đồ ăn giao tới, Lee Sanghyeok ra ngoài hóng gió, đang đi dạo quanh hành lang thì có một bàn tay to lớn kéo anh vào góc tường, cơ thể hắn ép chặt lấy anh. Anh trong lúc hoảng hốt đã không kịp làm gì cứ thế bị người kia khống chế, anh ngước mặt lên nhìn thì mới phát hiện đó là Jeong Jihoon người đang bị anh giận
- Nè JeongJihoon, cậu đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra
Anh cố gắng thoát ra nhưng anh càng dùng sức thì cánh tay lại càng bị kiềm chặt hơn
- Jeong Jihoon thả tôi ra
Hắn càng ép sát cơ thể anh hơn, giọng trầm nhẹ
- Tại sao anh lại tránh mặt em
- Tôi tránh mặt cậu lúc nào chứ?
- Lee Sanghyeok à, anh trốn em cả tuần nay rồi
Lee Sanghyeok vẫn không có ý định giải thích mà chỉ một lòng muốn trốn khỏi tên nhóc này. Jeong Jihoon không nói gì chỉ bất ngờ cúi xuống cắn vào cổ trắng nõn của anh làm anh đau đớn la lên, anh vùng vẫy đánh mạnh vào người Jeong Jihoon nhưng hắn vẫn không chịu buông anh ra
- Anh còn kháng cự nữa thì đừng trách em.
- Cậu điên à JeongJihoon, có biết mình đang làm gì không? Lỡ có ai phát hiện thì...
Chưa đợi anh nói hết câu thì Jeong Jihoon lại nhắm chuẩn môi anh định hôn xuống, anh hoảng hốt nhắm nghiền mắt lại, Jeong Jihoon lộ nụ cười nham hiểm, ghé sát tai anh nói nhỏ
- Chỉ cần anh nhỏ tiếng một chút thì sẽ không ai nghe thấy đâu...
Lee Sanghyeok nghe tới đây thì sững người, cơ thể bắt đầu run run như sắp khóc, Jeong Jihoon thấy thế nên không trêu anh nữa, sợ còn chọc nữa thì anh sẽ không bao giờ tha lỗi cho mình mất. Cậu rụt đầu lên vai anh, giọng có phần uất ức
- Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi, anh đừng giận em nữa được không?
- Em nhớ anh lắm, đừng tránh mặt em nữa...
Anh vẫn im lặng không nói gì, con mèo gian manh này lại quen thói cho rằng " Im lặng là đồng ý" nên hắn thừa cơ hội này ôm anh một chút, dù sao thì hắn cũng nhớ cái ôm này lắm rồi. Hắn chợt nghĩ " Ôm xong rồi có bị anh mắng hay đánh cũng không sao...". Jeong Jihoon ôm lấy anh ghì chặt vào lòng mình.
Đúng như dự đoán hắn bị anh dùng tay đánh mạnh vào lưng, lực dùng tuy không mạnh nhưng cũng để lại đau đớn nhất thời, hắn suýt nữa thì la lên vì đau
- Jeong Jihoon cậu định bót ngẹt tôi hay gì mà ôm chặt thế hả? Buông tôi ra
Jeong Jihoon càng bị anh mắng thì càng ôm chặt hơn
- Ôm chặt thì anh sẽ không rời xa em nữa
- Cậu buông ra mau lên, đau chết đi được. Còn không buông thì sau này không chỉ là tránh mặt một tuần đâu, tránh cậu cả đời tôi cũng làm được
- Vậy giờ em sẽ ôm anh hoài luôn để anh không chạy mất nữa
- Cậu....Đúng là hết thuốc chữa
Anh chỉ đành đứng yên thế cho con mèo ngốc kia ôm, Jeong Jihoon được ôm anh thì rất vui nhưng lại nhận ra anh không nói chuyện với cậu nữa mà cậu lại rất ghét việc anh không chú ý tới mình nên chỉ luyến tiếc buông anh ra khỏi cái ôm
Sắc mặt anh vẫn lạnh tanh
- Sao anh không mắng em nữa?
Cậu thà là nghe anh mắng để biết chí ít anh còn để tâm đến cậu
- Cậu bị ngốc à? Thích bị tôi mắng lắm sao? Nhưng tôi không rảnh nói chuyện với người không nói lí lẽ như cậu
- Anh mắng em bao nhiêu cũng được, đừng bỏ mặt em thế chứ
Giọng cậu trông rất uất ức, môi mèo cũng mếu rồi nhưng anh vẫn lạnh lùng
- Nói xong rồi đúng không? Tôi đi đây
Cậu thấy anh định rời đi thì vội nắm lấy tay anh, hai người đang giằng co qua quay lại thì từ xa nghe thấy tiếng của RMS
- Cơm giao tới rồi này, mọi người mau vào ăn đi
Hai người thôi giằng co nhau trở về phòng họp nhóm, trên đường đi anh vẫn giữ khoảng cách nhất định với JeongJihoon, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội đến gần.
Nhưng mèo cam tai tiếng kia đâu chịu nghe anh cứ cố tình đi sát anh mặc cho anh luôn miệng mắng " Jeong Jihoon, cậu tránh xa tôi ra"
Trong phòng mọi người cùng nhau dùng bữa, đang lúc ăn thì một người bạn trong nhóm thấy trên cổ của Lee Sanghyeok có vết đỏ nên tò mò hỏi
- Này LeeSanghyeok, cổ cậu bị sao thế? Đỏ một vùng lớn thế kia
Nghe câu hỏi bất ngờ của cậu bạn thì bị chột dạ
- À, có lẽ do tớ không cẩn thận nên bị muỗi cắn thôi
Vừa nói anh vừa tặng cho Jeong Jihoon một ánh mắt phán xét
RMS ngồi kế bên không nhịn được mà trêu LSH
- Con muỗi nào đó cao m87 đúng không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top