Chạm gần quá

- Tụi em chụp chung tấm poster nhé. Hai người đứng chính giữa là đẹp nhất

Tiếng nhiếp ảnh gia vang lên đầy phấn khởi, khiến Lee Sanghyeok ngẩng phắt đầu khỏi cốc nước, suýt nghẹn.

- Chụp… chung ạ?
- Đúng rồi! Em với Jihoon ấy, đứng cạnh nhau là bao visual, lại còn đại diện hai đội, đẹp như poster phim

LSH lén quay sang người vừa được nhắc tên. Đúng như anh lo lắng, Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh, hai chân vắt chéo, mặt thản nhiên như không nghe thấy gì, nhưng khóe môi đã cong lên rõ rệt.

- Ồ… em không phiền đâu
Jeong Jihoon cười, quay đầu về phía Lee Sanghyeok, mắt lấp lánh như đang định làm điều gì đó rất không đứng đắn.
- Còn anh

Dưới ánh đèn vàng nhạt của studio, nhân viên đang chỉnh lại ánh sáng và bối cảnh. Lee Sanghyeok đứng một bên, tay vô thức siết lấy viền áo đồng phục, ánh mắt liếc nhanh về phía Jeong Jihoon, người đang thong thả bước đến vị trí chụp. Lee Sanghyeok suýt lạc giọng

- Anh cũng không phiền… nếu vì mục đích chung

Jeong Jihoon nhướng mày. “Mục đích chung” cơ đấy.

Buổi chụp bắt đầu. Áo đồng phục đội hai bên đều có thiết kế riêng, màu sắc lại cùng là trắng nên khi đứng chung lại cực kỳ hài hòa mà quan trọng hơn cả, là ánh nhìn liên tục rơi vào cặp đôi trung tâm: Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

- Được rồi, tạo dáng tự nhiên nhé. Jeong Jihoon gác tay lên vai Lee Sanghyeok là đẹp nè. Còn Lee Sanghyeok, em chỉ cần hơi nghiêng đầu, đứng gần một chút thôi

Nghe đến chữ “gác tay lên vai”, Lee Sanghyeok như bị đóng băng trong một giây. Vai… là vùng nhạy cảm đối với anh, đặc biệt là khi người chạm vào là… Jeong Jihoon

- Anh… đứng gần như này được chưa?
Anh hỏi, giọng hơi gấp, mắt nhìn xuống đất.

Jeong Jihoon lười biếng tiến lại sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.

- Không được
Jeong Jihoon nói, giọng khẽ, như chỉ để hai người nghe thấy.
- Gần hơn nữa
- Gần… hơn?

Jeong Jihoon không trả lời. Cậu cười nhẹ, rồi dứt khoát đưa tay khoác hờ lên vai anh, lòng bàn tay đặt nhẹ ngay nơi cổ áo đồng phục, vừa vặn áp sát da thịt dưới lớp vải. Lee Sanghyeok khẽ giật mình, sống lưng thẳng đơ.

- Chạm gần quá rồi đấy…-  anh lẩm bẩm.
- Ừ, em biết mà.

Jeong Jihoon nháy mắt.
- Nhưng chụp hình phải thân thiết thì mới đẹp chứ, anh nhỉ?

-  À, hai người lại gần nhau chút nhé. Ừm, Lee Sanghyeok … hình như cậu thấp hơn bạn kia chút, có cần đứng lên bục không?

Người nhiếp ảnh vừa nói vừa quay qua trợ lý, ra hiệu mang lại một cái bục nhỏ.

Lee Sanghyeok có hơi khựng lại. Thật ra chiều cao của anh không thấp, chỉ là người đứng cạnh mình… lại là Jeong Jihoon, cái người lúc nào cũng như cây sào biết đi, vai rộng chân dài

Anh vừa định lắc đầu từ chối thì bên kia đã lên tiếng trước

- Không cần đâu ạ
Jeong Jihoon nói nhanh, rồi quay sang cười
- Em cúi xuống một chút là được

- Em  không cần cúi đâu…
Lee Sanghyeok lúng túng nhỏ giọng.

- Không cúi thì làm sao với tới
Jeong Jihoon nháy mắt.
- Với lại... cũng không phiền, được gần anh như vậy cũng vui mà

Vừa dứt lời, cậu đã thoải mái rướn người, hơi nghiêng đầu, cúi thấp xuống vừa đủ để tay có thể tự nhiên đặt lên vai Lee Sanghyeok. Hành động thuần thục như thể đã làm quen từ rất lâu, lại cực kỳ đúng góc máy, đúng ánh sáng.

Chỉ có điều tim của Lee Sanghyeok thì không đúng nhịp chút nào.

Vai anh hơi cứng lại một thoáng, nhất là khi bàn tay Jeong Jihoon đặt lên lại chẳng chịu yên.

- Mặt đỏ rồi kìa
Jeong Jihoon thì thầm, giọng đủ nhỏ để không lọt vào micro.
- Anh bị ngại à?

Lee Sanghyeok nghiến răng. Nhưng đúng là không phản bác được. Gần quá. Gần đến mức nghe rõ cả tiếng Jeong Jihoon nuốt nước bọt bên tai mình.

Nhiếp ảnh gia đứng xa hét lên
- Tuyệt lắm! Jihoon nhìn vào Sanghyeok như vậy nhé! Còn Sanghyeok, hơi nghiêng đầu sang phải một chút… đúng rồi! Ánh mắt dịu hơn, đừng căng thẳng quá

- Dịu hơn á?

Lee Sanghyeok thầm gào trong đầu. Làm sao dịu nổi khi Jeong Jihoon cứ gác tay kiểu lười biếng nhưng nóng rực như thế. Hơi thở của cậu còn phả vào tai anh, gần thật sự gần, và cái kiểu cậu nhìn anh… không phải ánh mắt đại diện cho một đội thể thao. Nó giống… ánh nhìn của một người biết rõ mình đang làm đối phương luống cuống.

Sau vài tấm ảnh chụp đạo diễn đề nghị đổi một pose khác

Jeong Jihoon lập tức giơ tay
- Cho tụi em một đạo cụ gì đó đi! Giả bộ đang nói chuyện cũng được?

- Giả bộ gì cơ?
Lee Sanghyeok vẫn đang đỏ mặt, cố tránh nhìn thẳng.

- Giả bộ em đang tán tỉnh đội trưởng đội bạn. Jeong Jihoon đáp tỉnh rụi.

- Không cần giả….

Tấm poster đó sau này được chọn làm ảnh chính cho giải đấu . Hai người gần đến mức người xem cũng không dám thở mạnh. Gần đến mức người xem lúc đầu cong tuongqr là ảnh ghép, đến lúc ban tổ chức tung ảnh hậu trường mới dám tin là thật
















JJH bật cười, tay chống tường, thân người nghiêng sát vào anh – chỉ còn một hơi thở nữa là môi chạm má.

“Anh nói gì đấy?”

LSH lỡ lời, mặt đỏ đến mang tai. Anh đẩy cậu nhẹ ra, nhưng JJH vẫn chẳng chịu lui.

“Hồi nãy mặt anh đỏ đến nỗi anh quản lý tưởng bị sốt đó. Đáng yêu ghê.”

“Tôi không đáng yêu.” – LSH phản bác yếu ớt.

“Ờ, không đáng yêu. Chỉ khiến người ta muốn chạm gần thêm chút, rồi thêm chút nữa thôi.”

Cậu nói xong, bàn tay giả bộ chỉnh cổ áo anh, nhưng thật ra là lén lướt nhẹ ngón cái qua cổ – một cú chạm rất nhanh nhưng khiến tim LSH nhảy một nhịp rõ ràng.

“Chạm gần quá rồi đấy…” – LSH lặp lại câu cũ, lần này giọng khàn hơn một chút.

“Biết mà.” – JJH mỉm cười, cúi xuống gần hơn, mắt nhìn anh không rời. “Nhưng em không lùi đâu.”

"Tách!"

Tiếng máy ảnh vang lên.

Cảnh tượng được chụp lại: Một LSH tựa lưng vào tường, ánh mắt lúng túng và má ửng đỏ, còn JJH thì nghiêng người sát vào, ánh mắt dịu dàng nhưng ranh mãnh – như sắp nói ra điều gì khiến tim đối phương nhảy loạn lên nữa.



Buổi chụp hình kết thúc khi mặt trời đã lặn khuất sau tòa nhà thư viện. Đèn sân vận động vừa bật sáng, các thành viên hai đội bắt đầu thu dọn đạo cụ, cười nói ồn ào.

LSH đang cất mấy bộ đồng phục thừa vào túi xách thì JJH đã nhảy ra từ phía sau, chống tay lên vai anh một cách rất… thiếu đứng đắn:

“Anh đội trưởng.”

“Gì?”

“Đi ăn kem không?”

LSH quay đầu lại, cau mày nhẹ:

“Giờ trời đang xuống gió. Lạnh mà ăn kem gì…”

“Chứ không phải tại vì đứng gần em quá nên mặt anh nóng hả?” – JJH cười ranh mãnh, chỉ chỉ má anh. “Đỏ tới tai luôn rồi kìa.”

LSH lập tức quay đi, giọng hơi cao:

“Tôi bị dị ứng nắng.”

“Dị ứng gần em thì có.” – Cậu lí nhí trêu thêm.

Rồi không để anh từ chối nữa, JJH nhấc túi đồ của anh lên vai mình, vẫy tay chào mọi người, rồi kéo LSH đi thẳng như thể hai người đã hẹn từ trước.

Cửa tiệm kem nhỏ cuối phố vẫn sáng đèn.

JJH gọi hai ly: một socola, một bạc hà – vị mà cậu biết LSH thường chọn trong giờ nghỉ. Cậu nhận kem rồi nghiêng đầu hỏi:

“Này, lần đầu tụi mình ăn riêng với nhau đó, ha?”

LSH đang khuấy nhẹ kem trong ly, ngập ngừng:

“Ờm… chắc vậy.”

“Thích không?”

“Ăn kem hả?”

“Không. Ý em là… ngồi cạnh em thế này.”

LSH suýt làm rơi cái muỗng nhựa.

JJH nhìn anh, khóe môi cong cong như biết rõ câu trả lời rồi mà vẫn thích hỏi. LSH giả vờ như đang mải ăn, nhưng bàn tay đặt dưới bàn lại hơi siết lại.

JJH chống cằm, mắt không rời khuôn mặt anh:

“Lúc chụp hình á, mặt anh dễ thương lắm luôn. Anh biết không?”

“Đừng nói mấy câu kỳ cục đó giữa chốn đông.”

“Ừ thì…” – JJH mỉm cười, rồi bỗng nói nhỏ, giọng gần như là một lời thì thầm – “Vậy tối nay, nhắn tin riêng cho anh mấy câu kỳ cục được không?”

LSH nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ấy – ngập ngừng nhưng không lùi bước.

Cậu vẫn nhìn anh, vẫn nhẹ nhàng và không vội, rồi đột nhiên nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

“Anh biết không… lúc đứng gần anh, em còn nghe được tim mình đập.”

LSH im lặng một chút, rồi cười nhạt:

“Lúc đó tôi chỉ thấy ngộp thở vì… ai đó đứng sát quá.”

JJH cười tít mắt:

“Ừa thì… gần quá mà.”

Cả hai im lặng, rồi cùng cười khẽ.

Kem bắt đầu tan, nhưng không ai thực sự để ý.

Một lúc sau, LSH đột ngột lên tiếng:

“Nếu em biết rõ tôi ngại vậy rồi, sao còn cứ thích chọc?”

JJH nghiêng đầu, vẻ mặt lười biếng thường ngày bỗng trở nên rất dịu dàng:

“Vì em muốn anh ngại một chút, để em có lý do ngắm anh lâu hơn.”

Lời tỏ tình đó không có chữ “thích”, cũng không có chữ “yêu”.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, LSH hiểu rõ — không phải kem bạc hà đang làm má anh lạnh, mà là một điều gì đó khác đang âm ỉ nơi ngực trái.

Khi JJH lấy khăn giấy lau vết kem trên khóe miệng anh, tay cậu chạm nhẹ vào da anh.

Chạm gần quá.

Và LSH không còn lùi lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top