🐈🐈⬛
Mình là nm_uieniuche, chào mừng tới với thế giới của mình nhé.
------------------------------------------------------------
" kết thúc ván BO5 căng thẳng và đầy kịch tính giữa Gen G và HLE chúng ta đã có thể tìm thấy những đương kim vô địch sáng giá trong mùa LCK cup lần này. HLE sẽ là đội có được tấm vé đi First Stand ...."
Ra tới phòng chờ tuy không ai nói với ai câu nào nhưng trong thâm tâm họ ai cũng đang mang trong mình nỗi buồn và sự tiếc nuối. Họ buồn vì đã để thua ở trận chung kết, buồn vì thua ván quyết định và buồn vì mọi sự cố gắng đã không được đền đáp. Cả căn phòng im lặng và còn áp lực hơn khi người đi đường giữa của họ-Chovy bây giờ đang giữ khuôn mặt hằm hằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai xuất hiện trước mắt cậu vào thời điểm này.
Cũng vào khoảnh khắc đó, ở nhà Lee Sanghyeok tắt đi màn hình phát trực tiếp trận đấu từ nãy tới giờ. Phải anh đã theo dõi trận đấu từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, cùng cậu trải qua toàn bộ cung bậc cảm xúc của trận đấu và anh biết rõ ai đó đang cảm thấy như thế nào.
Anh điềm tĩnh nhắn tin chúc mừng đứa em đã từng là đồng đội của anh rồi vội vã tắt máy mà đi chuẩn bị đón " em trai nhỏ " về nhà. Anh chắc chắn em sẽ không lường được mà quên mất nỗi buồn ngay thôi.
Vừa trở về sau trận thua đáng tiếc tuyển thủ Chovy như thể đã biến mất ở đâu chỉ để lại cho Sanghyeok một con mèo cam béo ị đầy ủ rũ. Chưa thấy người đâu đã cất tiếng meo meo cần dỗ.
-Anh ơi mọi thứ cứ làm sao ý, mọi người cứ làm sao ý, mọi thứ thật quá đáng với e..em...
Chưa kịp than vãn hết câu Jihoon đã phải im lặng mà chết chân tại chỗ. Có trách cũng trách người yêu cậu quá đẹp đi. Anh đang nấu một bữa ăn lớn cho mèo cam thì nghe thấy tiếng em về. Một mạch chạy ra đón em thì thấy em nhìn mình chăm chăm mặt đờ đẫn.
Cũng phải thôi anh đang mặc chiếc tạp dề đen nhưng đó không phải thứ mà Jihoon chú ý. Thứ cậu chú ý là lớp áo bên dưới kia cơ, anh thật sự đang mặc áo đấu của cậu. Áo của Chovy-Jihoon này đấy!
Áo cậu dài phủ qua đùi anh, cộng với việc anh đang mặc chiếc quần đùi có hơi ngắn một xíu thì tổ sư thằng nào không cửng thằng đó chắc chắn liệt chim!
Cậu cứ nhìn anh như vậy làm anh có chút ngại, vừa bước tới chỗ em vừa cố dỗ em người yêu của mình.
-Chihun của anh về rồi hả, ai làm gì mèo béo của anh thế này?
-" yêu ơi!!! " thấy anh bước tới cậu liền tỉnh ra, làm dạng nũng nịu mà xà vào lòng anh thủ thỉ
Cậu kể cho anh rằng hôm nay của cậu đã tệ như nào. Trận đấu của cậu đã thất bại ra làm sao. Rằng cậu đã rất cố gắng để mang cup về nhưng cuối cùng lại nhận lại một sự thất vọng to lớn. Cậu cho rằng mọi thứ thật đen đủi và tất cả dường như đang chống lại cậu. Jihoon cho rằng cậu không xứng với anh, đáng ra anh nên yêu một người giỏi hơn mới phải kia!
Mồm Jihoon thì cứ liến thoắng mặc cho việc cậu đang ôm chặt cứng người kia vào lòng, mặt thì vùi vào vai anh cứ thế kể lại với giọng nói đã có chút nghẹn ngào.
Như nhận ra điều gì khác thường anh bé nhẹ nhàng tách con mèo cam đang sụt sịt kia ra khỏi vai mình mà nâng mặt nó lên xem xét.
Hẳn rồi, em trai nhỏ của anh đang khóc, mắt cậu đã rơm rớm đỏ rồi. Cũng phải thôi, cậu còn trẻ và cũng là người có tham vọng rất lớn nên khi thua một trận đấu như này thật sự khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng em ơi, em có biết đâu rằng khi em khóc vẫn còn một người buồn hơn đây này! Sanghyeok thấy người yêu khóc thì cũng xót lắm, anh không muốn phải thấy em buồn đâu. Ngày thường là em đã làm điểm tựa cho anh vậy thì xin em một lần này thôi, hôm nay hãy dựa vào anh nhé!
Trong tiếng nấc anh nhẹ đặt lên trán mèo yêu một nụ hôn nhẹ, đi cùng với nó là những lời an ủi, dỗ dành em.
-Bi của yêu không khóc nữa nhé, có anh ở đây rồi mà.
Thêm một nụ hôn lên mi mắt đang đẫm nước của em, giọng anh vẫn nhè nhẹ. " Bi của anh hôm nay đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách mình nữa nhé. "
Rồi anh thêm nụ hôn nữa lên má và chốt hạ bằng một cái hôn phớt lên cánh môi khô có phần nứt nẻ của em. Hàng phòng ngự của Bí Bo đã thật sự sụp đổ trước anh mèo đen rồi.
Anh vẫn nhẹ nhàng nói tiếp, tay không quên xoa đầu mèo yêu.
" Bi không có lỗi đâu mà, không buồn nữa nhé. Không phải Bi thì không là ai hết á, em nhìn xem nếu anh không yêu em thì tại sao tới giờ phút này anh vẫn đang đứng đây. Anh yêu em, Sanghyeokie yêu em vì em là chính em chứ không phải vì bất kì lý do gì khác. Vẫn còn Sanghyeokie đợi Bi ở nhà sau mỗi ngày dài đầy mệt mỏi cơ mà. "
Dỗ mãi em cũng nín, đúng thật là chỉ có anh mới trị được em thôi. Cậu Jeong nào đấy cuối cùng cũng nhìn anh cười ngờ nghệch, rồi đáp lên đó hàng ngàn nụ hôn. Anh xinh, anh dễ thương, anh đáng yêu và đặc biệt anh là của cậu. Là của một mình Jeong Jihoon này mà thôi!
Sau một lúc thì cậu bế anh vào nhà, cả hai bắt đầu bữa tối nhỏ do anh chuẩn bị. Buồn thì cũng buồn đấy nhưng về nhà gặp được anh, thấy anh cười mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến mà thôi.
Mong mọi người góp ý cho mình nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top