II. |5| Vị E giả B này có thể đừng giấu mất người đẹp được không?

Warning!

Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.

• ---------------------------

" Quào, Sanghyeok à. Cái quầng thâm của cậu đỉnh thật đấy ".

"...Vậy mà cũng nói được hả? "

Lee Sanghyeok chán chường nhìn thằng bạn tiếp tục cảm thán hai cái quầng thâm có thể đọ với gấu trúc của mình.

Lee Sanghyeok rất hiếm hoi xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, thật ra cũng chỉ có hai tên này mới đi cảm thán cái thứ ngu ngốc như kiểu 'quầng thâm'. Chứ người khác đều hận không thể bế anh lên phòng y tế.

Sanghyeok hôm nay không muốn quản thêm bất cứ chuyện gì trên đời nên anh cứ thế phá lệ nằm gục xuống bàn mà ngủ. Ngủ hết hai tiết dưới con mắt canh chừng của Jeong Jihoon và mấy cái nhắm mắt làm ngơ của giảng viên vì đống thành thích mát tay của mình.

Thế mà Lee Sanghyeok vẫn ngủ không ngon, chưa bàn tới chỗ ngủ tạm bợ. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như có ai đó chạm lên người khiến Sanghyeok muốn chợp mắt cũng không nổi.

" Sao thế hyung? " Jeong Jihoon nhỏ giọng hỏi, để ý thấy anh mình cứ một chút là chạm lên lưng, hình như rất khó chịu.

" Lưng anh khó chịu chỗ nào hả? Hay bị đau lưng rồi " Jeong Jihoon cứ liên tục hỏi, còn định với tay sang bóp lưng cho Sanghyeok.

" Không Jihoon, anh không có đau lưng. Chỉ là- anh không biết nữa nhưng anh có cảm giác ai đấy đang nhìn mình. Ánh mắt đấy làm anh bất an Jihoon ".

Jeong Jihoon đắp lên người Sanghyeok cái áo khoác của mình, vỗ vỗ vào lưng anh như đang an ủi. Sau đó đạp ghế hai tên Alpha nhiều chuyện được việc để xem xem rốt cuộc là ai muốn bị mù mà cứ nhìn hyung của hắn.

" Một bữa ăn hé, mày mời "

" Ờ ờ biết rồi, chúng mày chỉ giỏi ra điều kiện thôi " Hắn đảo mắt, đặt sự chú ý của mình trở lại chỗ Lee Sanghyeok.

" Ê Chul, sao tao thấy ánh mắt cậu bạn mọt sách ít nói ngồi góc trên cứ sai sai ấy mày? "

" Còn tao thì nổi hết da gà, thằng Jihoon nên mời bọn mình một bữa đàng quàng vì bắt tụi mình phải hứng chung cái nhìn ấy, ựa! "

" Ê mà tao có ý này, tí nữa đi mượn vở cậu ta thử đi mày. Không biết nhưng tao muốn thử lại gần để xem xem mặt mũi như nào. Lúc nào cũng thấy anh bạn ấy cúi gằm mặt và để cái mái dài thòng che hết mặt mũi của mình ".

" Ờ cũng được, mày muốn sao thì làm vậy đi ".

Sau khi kết thúc tiết 3, Jeong Jihoon nhìn thằng bạn mình đột nhiên lò mò lại chỗ mà nó chả bao giờ mò tới. Bàn của một người mà hắn thậm chí không nhớ là có trong lớp: " Ê nó làm gì vậy? "

" Đi mượn vở ấy mà "

" ?? "

*

" Chào cậu, tớ là Park HanChul. Ừm có thể cho tớ mượn vở của cậu được không, mình gặp chút rắc rối với bài lúc nãy ".

Park HanChul lo lắng nhìn người đang từ từ ngước lên, chậm chạp lấy ra cuốn vở bài tập rồi đưa cho hắn.

" Cảm ơn cậu nhiều nhe "

Park HanChul cứng ngắc xoay người rời đi, im lặng quay về chỗ ngồi, im lặng đặt đít xuống ngồi, im lặng quay qua nhìn người bên cạnh đang cố gắng thể hiện sự tò mò bằng cách nhìn chăm chăm vào cuốn vở trên tay mình.

" Sao? "

" Tao-.................... "

" Mày làm sao? "

" Khuôn mặt thì, thì cũng không có gì đặc biệt. Cũng như bao người thôi, nhưng cái ánh mắt. Dm tao không muốn chạm mắt với ánh mắt đó thêm lần thứ hai đâu, tối nay tao sẽ gặp ác mộng mất ".

" Bộ tệ lắm hả? Ý là- mày chỉ chạm mắt với người ta có một cái mà tệ đến vậy hả? "

" Vậy mày nghĩ cảm giác như có người đang cầm dao rạch ngang cuống họng mày thì dễ chịu lắm hả?? "

" Ầu... "

" Đây vở đây, xem đi dm "

" Mày đừng có chửi nữa, về tao đền cho mày là được chứ gì? "

" Vậy còn coi được "

Park HanChul nhìn bạn mình lật cuốn vở ra xem, đột ngột cảm thấy như có gì đó xẹt ngang qua đầu khiến hắn thấy choáng váng. Hắn giật cuốn vở ra khỏi tay Kim Soo Yong, quay xuống đưa cho Jeong Jihoon xem.

" Ê, mày thấy nét chữ này quen không? "

" Cái gì quen? "

" Chữ! Nét chữ! Mày thử so sánh nét chữ trong vụ án hôm bữa với nét chữ hơi nguệch ngoạc trong cuốn vở xem! "

Jeong Jihoon hơi kinh ngạc khi nghe HanChul nhắc đến vụ án, nhanh chóng móc điện thoại ra để so sánh nét chữ hai bên. Lực đạo tay đang ôm vai Lee Sanghyeok cũng vô thức siết lại, anh bị đau nên tỉnh giấc. Buồn bực vì mãi mới ngủ được lại bị làm cho thức.

" Jihoon à em làm sao vậy? "

" Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi " Kim Soo Yong ngơ ngác hết nhìn Jeong Jihoon lại nhìn Park HanChul.

" hai người rốt cuộc chập mạch chỗ nào vậy hả? "

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok lại chìm vào giấc ngủ, phớt lờ câu hỏi của Kim Soo Yong mà nhìn lên tên Alpha đối diện đang hoang mang ra mặt:

" Hay là- ừm chắc là? Trùng hợp? "

" Tao cũng không biết, nhưng tao phải chụp lại để xem xét kĩ hơn. Cảm ơn mày, tí nữa tao mời hai đứa mày một bữa ".

Kim Soo Yong hốt hoảng, kinh hỉ nhìn Jeong Jihoon: " Nó- nó cảm ơn hai đứa mình kìa ".

" Đây là thứ duy nhất mà mày quan tâm hả Soo Yong? " Park HanChul vỗ vỗ tay thằng bạn vẫn đang đưa khuôn mặt như gặp quỷ nhìn Jeong Jihoon. Chán chường kéo người lên:

" Vào tiết rồi mau quay lên đi cái đồ não ngắn này ".

" Ờ ờ. Ê nhưng não tao đâu có ngắn!! "

' Tao không biết não mày có thật sự ngắn không chứ phiền thì mày có thừa '

_________________.

Aaa chap này thiệt là ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top