II. |4| Vị E giả B này có thể đừng giấu mất người đẹp được không?
Warning!
Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.
• ---------------------------
Lee Sanghyeok thẩn thờ nhìn ra ngoài, không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện cũ. Anh chớp mắt mèo, lười biếng vươn vai sau vài tiếng đồng hồ ngồi lì trong thư viện, cả người đều dính vào chiếc áo len dày, Seoul vào mùa đông vẫn tấp nập dù trời đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Gần đây mọi thứ xung quanh anh trôi qua khá an nhàn, mặc dù nhiều lúc Sanghyeok vẫn thấy bất an khi cảm giác được có ánh mắt đang theo dõi mình. Nhưng chỉ là cảm giác, bất quá anh vẫn nên nói với Jeong Jihoon, làm cho bình thường đã dính như keo nay thời gian anh thở cũng không có .Lee Sanghyeok thấy hơi hối hận khi nói ra.
Đột nhiên có một cỗ hơi ấm bao trùm lấy anh, Lee Sanghyeok để cho mạch suy nghĩ của mình dừng lại, yên ổn để hắn ôm anh sưởi ấm. Anh nghe được tiếng thở hắt ra của hắn, dường như rất thoải mái. Jeong Jihoon vùi cái đầu xù vào cổ anh, cổ họng cứ lọt ra tiếng gì đó nghe như mèo.
" Em là mèo thật đấy à? Ưm...đừng dụi nữa Jihoon nhột chết đi được " Lee Sanghyeok vuốt ve sườn mặt hắn, lên tiếng nhắc nhở con mèo bự vẫn đang ra sức dụi vào cổ anh.
" Nhưng em lạnh mà " hắn ngước lên, dùng cặp mắt long lanh nhìn anh. Lee Sanghyeok lung lay nhìn chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh của hắn, lại còn dám dùng ánh mắt đó nhìn anh. Lee Sanghyeok giơ tay đầu hàng, thở dài cho hắn ôm ấp một hồi mới chịu dắt anh về.
Trong lúc đứng đợi hắn lấy xe, Lee Sanghyeok đột ngột nổi da gà, quay phắt lại tìm kiếm thứ cảm giác ớn lạnh lúc nãy lướt trên người mình. Cả người đều trở nên bất an.
" Anh! " Jeong Jihoon với ra gọi lớn, lại để ý Lee Sanghyeok cứ nhìn ra sau lưng không biết đang tìm cái gì. Hắn nhảy số nhanh, quyết định ra khỏi xe trực tiếp đi lại bế anh lên. Thong dong đặt anh vào xe mặc kệ Lee Sanghyeok đang bấu vào người mình cứng ngắc.
Tới lúc được đặt xuống ghế anh mới buông cái áo đáng thương bị anh bấu đến nhăn nhúm, ngại ngùng chôn mặt vào tay, thật muốn đào cái lỗ chui xuống luôn cho rồi!
Jeong Jihoon nhìn anh đang kiếm chỗ trốn mà thấy buồn cười, mắt tít lại nhìn anh cười hề hề làm Lee Sanghyeok thẹn quá hóa giận, vớ đại cái gối sau lưng đập vào mặt hắn. Jeong Jihoon lấy tay đỡ cái gối, chồm qua chỗ anh nháo một hồi mới chịu đàng hoàng lái xe rời đi.
" Lúc nãy anh tìm gì thế? "
Lee Sanghyeok giật thót nghe hắn hỏi, không biết trả lời như thế nào để hắn đừng phát điên mà dính lấy anh như mấy tháng đầu:
" Không có gì, chỉ là vô tình thấy một con mèo chạy ngang thôi- "
" Đừng nói dối em Sanghyeokie ".
Jeong Jihoon đanh mày nhìn anh, Lee Sanghyeok nhìn ra được hắn lo lắng nên mới không vui, cũng không nói dối nữa: " Là cảm giác lúc trước anh kể với em. Dạo gần đây anh cảm thấy được nó cứ đến gần nên anh hơi bất an, chỉ là sợ em lo lắng thôi ".
Jeong Jihoon thở dài, bất lực nhìn người bên cạnh không biết bản thân béo bở như nào: " Anh đã từng gặp nguy hiểm vài lần trước đây, lúc nào cũng là anh, em không chịu nổi khi cứ thấy anh gặp hết chuyện này đến chuyện khác đâu Lee Sanghyeok ".
Lee Sanghyeok đánh mắt qua nhìn thằng nhóc kém mình một tuổi bắt đầu có hơi mất kiểm soát khi gọi cả họ lẫn tên anh. Anh không định trả lời câu vừa nãy, chỉ đặt một tay lên cái tay đang gạt cần số của hắn vỗ vỗ mấy cái. Jeong Jihoon biết ý, lật tay lại nắm trọn bàn tay mát lạnh của anh dù đã ngồi trong xe được một lúc. Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười, Jeong Jihoon sẽ không bao giờ từ chối anh. Hai người đều cùng lúc giữ im lặng, thoải mái cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đối phương, âm thầm tận hưởng khoảng khắc quấn quít cùng một chỗ vào mùa đông lạnh lẽo nơi Seoul.
Mà ở nơi góc hẻm gần cửa thư viện, có một người đứng đó trong tay là máy chụp ảnh. Người qua đường cảm thấy người này rất kì lạ, cũng rất đáng sợ, bởi vì hành động quá đáng nghi có người còn đi kêu cảnh sát. Nhưng lúc lại đã chả còn ai ở đó.
Hôm ấy ông chủ tiệm rửa ảnh nghi ngại nhìn những bức ảnh mình đang rửa, âm thầm quan sát cậu thanh niên vẫn đang đứng nhìn những tấm ảnh ông lấy ra.
Toàn bộ ảnh đều chụp cùng một người, mà góc chụp là thứ đáng nghi nhất, khá gần nhưng lại là những góc mà người trong ảnh đều không thể nhìn thấy. Nói thẳng ra thì đống ảnh này hoàn toàn nên được đem nộp cho cảnh sát nếu không có một lời giải thích hợp lí từ phía vị 'khách hàng' vẫn đang đứng như trời trồng đằng kia. Ông vẫn chậm rãi rửa đống ảnh kia, quyết định bắt chuyện với 'khách hàng'.
" Người trong ảnh hẳn là người mà cậu rất thích phải không? "
Không có lời đáp lại, ông vẫn kiên nhẫn đợi để không khiến cuộc trò chuyện rơi vào ngỏ cụt.
Đợi đến lúc mà ông nghĩ có nên nói tiếp không thì người kia mới lên tiếng: " Rất thích... nhưng cậu ấy chưa từng nhìn tôi lấy một lần, dù tôi có nhìn vào cậu ấy hàng giờ đồng hồ. Cậu ấy cũng không bao giờ nhận ra, nhưng không sao hết. Tôi biết cậu ấy chỉ đang ngại việc nhìn vào tôi thôi ".
Cạn lời, đó là suy nghĩ duy nhất của ông sau khi nghe vị 'khách hàng' quái gở đằng sau lưng mình xổ một tràng sau câu hỏi của ông tầm vài phút trước. Ấn tượng của ông đã thay đổi từ một sinh viên hơi quái gở thành một tên sinh viên đang đơn phương có sở thích chụp lén người khác và thích tự suy diễn.
" À à, hẳn là cậu phải thích người ta lắm rồi. Nhưng tôi nói này, chụp lén người mình thích vài tấm thì cũng tạm chấp nhận được đi, chỉ là cậu bây giờ giống như đang theo dõi người ta lắm, nếu bị phát hiện cảnh sát sẽ xử lí cậu đấ- ".
" Vậy thì ông chết nhé? "
" Hả "
--------------*
" Ê mày biết gì không? Vừa có một vụ giết người xảy ra ở khu này đấy "
" Vãi nghe kinh thế, mày nói thiệt đó hả? "
" Tao điêu với cái đứa não ngắn như mày làm gì? "
" Tao não ngắn thì liên quan cái deo gì?? "
" Tụi mày lại ồn ào cái gì vậy hả? " Jeong Jihoon cau có đạp ghế của hai đứa ngồi trước, rất không vui với cái miệng to tướng của lũ bạn. Từ cấp 3 tới đại học chả thay đổi gì, vẫn nhiều chuyện lắm mồm như trước. Hồi đấy là nhóm sáu người, lên đại học tách ra không nghĩ tới vẫn còn học chung với tận 2 người.
Hai tên Alpha này từ lúc gặp nhau đã dính như sam, không hiểu bằng cách nào mà dính lên tận đại học. Jeong Jihoon cũng lắm lúc thắc mắc sao hai tên này không đi tò te kiếm bồ như những người khác mà cứ dính một chỗ với nhau. Đây cũng là một trong những thắc mắc hiếm hoi mà hắn không lí giải được. Nghe cứ ngu ngu.
" Mày chưa nghe tin gì hả? "
" Biết, nên tụi mày ngừng sồn sồn lên đi, trời lạnh buồn ngủ chết được mà chúng mày cứ ồn mãi ".
" Xì, lạnh thì đi kiếm mèo cưng của mày ôm đi "
" Mày kệ nó đi kể tiếp cho tao nghe coi "
" Oke oke, thì người chết là ông chủ của một tiệm rửa ảnh. Nghe nói hiện trường nhìn dã man lắm, ổng không chỉ bị đâm vào cổ mà tới cuống họng cũng bị rạch ra, mà dấu vết hung thủ để lại chỉ có một dòng chữ ở trên tường được viết bằng máu. Đoán xem hung thủ viết gì ".
" Chịu, mày nói đi "
" Mày đúng là đồ não ngắn không chịu động não, mày nghĩ vì sao hung thủ đã đâm vào cổ lại còn rạch tiếp cuống họng của nạn nhân chớ? Tất nhiên là để người đó không còn có thể ' bép xép ' nữa rồi "
" Sao mày dùng từ lạ vậy? "
" Cố tình nhấn mạnh đó, tại vì hung thủ là người dùng từ đó mà. Nguyên văn là ' Bép xép là một tật xấu đấy ', hình như bên cạnh dòng chữ còn có tấm ảnh có vẻ là được hung thủ ghim lên. Hình thì chịu rồi, cảnh sát đâu có cho coi nhưng nghe người ta bảo bức hình khá đặc biệt so với hiện trường. Bởi vì hiện trường là một mớ hỗn độn nhưng bức ảnh thì không dính chút dơ nào bên trên. Dán bên cạnh dòng chữ đó như một sự đối lập hoàn toàn với khung cảnh bên trong luôn đấy mày ".
" Có biết ảnh đấy để hình gì không? "
" Nghe bảo là hình ai đó, nhìn giống như được chụp lén ".
" Li kì vãi wtf "
Jeong Jihoon vẫn nằm một chỗ không nhúc nhích, nhưng thật ra từ nãy đến giờ nghe không lọt một chữ. Hắn cũng có chút tò mò về tấm ảnh ' không nhiễm bụi trần ' được nhắc tới. Bỗng có tiếng điện thoại phát ra, hắn sờ tay tới xem điện thoại. Là bố hắn, Jeong Jihoon ngờ vực nhìn người đang gọi. Cuối cùng vẫn bắt máy, nếu không phải việc quan trọng bố hắn sẽ không bao giờ gọi tới khi hắn vẫn đang ở trên trường.
" Có việc? "
" Có việc, đặc biệt quan trọng. Thời gian này nhớ chú ý Sanghyeok, đừng để thằng bé rời khỏi tầm mắt của con "
" Bố nói rõ đi " Jeong Jihoon nghe bố hắn nhắc tới Sanghyeok thì đã sớm ngồi thẳng dậy, trầm giọng muốn hỏi rõ việc.
" Về ta sẽ giải thích, chắc chút nữa là thằng bé quay lại lớp. Tập trung vào việc của con trước đi ".
Tiếng ngắt máy vang lên, Jeong Jihoon đen mặt nhìn cuộc gọi đã kết thúc. Bực dọc chửi thề một tiếng, nhanh chân chạy đi tìm Lee Sanghyeok. Không biết vì sao trong đầu lại nhớ tới chuyện về tấm ảnh lúc nãy, có hơi cả kinh với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu của mình. Hắn bất an muốn nhanh chóng tìm được người, ra khỏi lớp nửa đường đã thấy Lee Sanghyeok từ xa đi tới.
Trên mặt không có chỗ nào xem là tốt được, đi mà cứ lảo đảo như sắp ngã. Jeong Jihoon chạy lại chỗ anh, nhanh tay bọc anh trong người mình lo lắng hỏi han. Mấy suy đoán gì đấy tạm thời bị vứt hết ra sau đầu.
Lee Sanghyeok vậy mà cứ bần thần nhìn hắn, một hồi sau mới có phản ứng. Dọa Jeong Jihoon sợ chết khiếp: " Anh sao vậy? Ba em vừa gọi tới bảo có chuyện, Sanghyeokie anh mà còn không trả lời em sẽ bế anh vào phòng y tế đấy? "
" Anh........ anh không biết nữa Jihoon nhưng chuyện này rất khó diễn tả, tạm thời đừng nhắc tới được không? "
Jeong Jihoon cảm nhận được sự kinh hoàng trong mắt anh tay vô thức siết lại, giọng cũng dịu hẳn đi: " Em hiểu rồi, anh bình tĩnh lại đi em đưa anh vào lớp. Hay hôm nay chúng ta xin nghỉ một ngày nhé? "
" Nhưng- "
" Một ngày nghỉ để anh bình tâm lại thôi, nghỉ một ngày cũng không kéo anh tuột hạng được đâu nên anh cứ yên tâm nghỉ đi được không? "
" Vậy nghe lời em "
Jeong Jihoon gọi tài xế đến đón, quyết định là trở anh về nhà thì mình sẽ đóng đô ở nhà Lee Sanghyeok luôn mấy ngày này. Có hơi ngoài dự đoán khi về đến nhà lại thấy có 2 chiếc xe hơi đang đậu ở ngoài, một của cảnh sát và một của bố anh. Jeong Jihoon bắt đầu chắc chắn hơn với ý định tạm chuyển nhà của mình.
Hắn nắm tay anh đi vào, ở giữa nhà chính đang có sự hiện diện của hai cảnh sát, ông già nhà anh và bố mẹ của Lee Sanghyeok. Biểu cảm của hai người cảnh sát vẫn đang cố thoải mái hết cỡ nhưng có vẻ chả có tác dụng gì với tình hình hiện tại của ba vị phụ huynh kia.
Jeong Jihoon lên tiếng phá tan cái không khí căng thẳng trộn lẫn với mùi Pheromone đang bị sự lo lắng làm cho trở nên càng khó ngửi hơn của mấy người đang ngồi kia.
" Bố, tụi con về rồi "
" Hai đứa mau lại đây "
Hai cảnh sát đang phải chịu đựng cảm giác áp bức đến từ hai bên giờ phút này như được thả cho thở, không hẹn cùng nhau đặt ánh mắt ' yêu thương ' lên hai người vừa xuất hiện. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn thấy tấm ảnh trên bàn, không nhịn được nhăn mặt.
Không vội ngồi xuống, hắn quyết định hỏi anh có muốn lên nghỉ không, dù hắn thừa biết là mình sẽ không để anh từ chối. Vậy nên Jeong Jihoon lại đi một vòng lên lầu để đưa anh về phòng, dỗ anh ngủ ( bao gồm kiểm tra tất cả cửa sổ phòng ) rồi mới an tâm lượn xuống nghe đầu đuôi câu chuyện.
" Anh chắc là muốn thằng nhóc nghe? Dù sao chuyện này cũng chỉ có cảnh sát và người có liên quan mới được tham gia. Không phận sự thì không nên nghe ".
" Chỉ cần kể sơ lược thôi, cháu cũng không thích tọc mạch vào mấy việc này ".
5 phút sau, không ngoài dự đoán Jeong Jihoon lật mặt cực nhanh, đem vấn đề của Lee Sanghyeok biến luôn thành vấn đề của mình. Hắn từng gặp không ít người bám đuôi anh, nhưng đây là lần đầu tiên sự việc đi quá tầm xử lí của hắn. Nhưng sau cùng vẫn bị đuổi đi chỗ khác vì hắn không được nghe tiếp mấy thứ quan trọng liên quan tới vụ án, chỉ bảo hắn nếu có ai đáng nghi xung quanh anh thì cứ báo với họ. Jeong Jihoon chỉ đơn giản thấy ngoại trừ hắn thì bất cứ ai tiếp cận anh đều nên liệt vào danh sách đáng nghi.
Nghĩ là vậy nhưng hắn cũng không thực sự có thời gian để đi liệt từng người một, hay cứ đưa anh vào vùng ' an toàn ' của Jeong Jihoon như trước đây nhỉ?
Đợt đó đã lỡ làm lộ một vài mặt không được lành mạnh của mình với anh nên hắn không thực sự muốn làm lại. Thôi thì đành quan sát tình hình rồi tính tiếp vậy. Phiền phức thật đấy lũ bám đuôi chết tiệt, chỉ còn ba tháng nữa là hắn hai mươi rồi, mà hai mươi rồi thì sẽ không cần phải giả vờ tiếp nữa.
Chỉ cần đợi đến lúc đó thì không chỉ có thể trực tiếp đá văng mấy kẻ xung quanh Lee Sanghyeok mà hắn cũng sẽ rinh người về ngay lập tức. 15 năm chờ đợi không ngắn cũng không dài, đủ để hắn phát điên vì họ Jeong lúc nào cũng có cảm giác Sanghyeok cũng thích mình nhưng chả biết có nên mở lời không. Anh thậm chí đã hôn hắn ( trên má không phải môi ) nhưng nó vẫn chả chắc chắn gì cho câu trả lời mà Jeong Jihoon mong muốn.
Jeong Jihoon ngồi sầu não bên cạnh nguyên nhân khiến mình sầu não, nhìn Lee Sanghyeok ngủ đến là ngon lành thế mà mình cứ lo anh sẽ mất ngủ. Là hắn nghĩ nhiều rồi. Jihoon ngắm anh ngủ đến nghiện, không nhịn được vòng tay qua chống lên giường, hơi cúi xuống để ngắm trọn khuôn mặt đang cố vùi vào gối. Ngủ mà cả người cứ cuộn tròn lại chui rúc vào chăn, hắn hơi nhướng mày nhìn anh cố nhích lại gần mình, sau đó cứ thế tự nhiên nằm xuống cạnh anh.
Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm đột ngột xuất hiện, theo bản năng xoay người lại chui tọt vào trong người hắn. Jeong Jihoon thề hắn đã dùng hết sức sống từ trước đến giờ để ngăn bản thân làm ra bất cứ hành động bất thường nào lên người Lee Sanghyeok. Jihoon thương anh thế đấy.
"Ừm.... Jihoonn, anh rất th....ích em màa "
' Nói mớ cơ à ' Jihoon âm thầm đánh giá giọng mũi của anh, tay thuận theo vuốt vuốt lưng anh đáp lại lời của mèo cưng trong lòng: " Em cũng thích anh, nên mong anh sẽ không chạy mất khi em tỏ tình, Sanghyeokie ".
______________.
Chúc mừng năm mới cả nhà iêu, chap mới hoan hỉ, chap mới dui dẻ. Chúc mọi người lại trải qua một năm đầy toẹt vời nhéeeeeee 🧨✨✨🎇🎇🎆🎆🎉🎉🎉🎉✨💛💛💛💛
( nên là cmt nhiều lên chút sao mấy người cứ im ru vậy hảaaaa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top