II. |3| Vị E giả B này có thể đừng giấu mất người đẹp được không?

Warning!

Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.

• ---------------------------

Lee Sanghyeok nặng nề nhấc mí mắt, mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh. Đầu óc anh ong hết lên, chưa kịp suy nghĩ rõ ràng đây là chỗ khi ho cò gáy nào thì đã nghe tiếng cửa sắt vang lên, vì rỉ sét mà tạo thành tiếng động khó chịu.

Lee Sanghyeok dùng đôi mắt đã tinh tường trở lại ngước nhìn người vừa bước vào. Chỉ thấy một Omega với khuôn mặt khả ái đang nhìn anh chằm chằm, miệng cười ngọt ngào nhưng trong mắt không có ánh sáng. Giống như nhìn phải thứ mà bản thân rất ghét.

Anh thận trọng quan sát, cả người theo quán tính lùi lại thì nhận ra lưng đã chạm vào mặt tường lạnh lẽo. Ngay chân anh cũng đồng thời vang lên tiếng gì đấy chói tai, nhìn xuống cổ chân thì thấy một chân mình bị xích. Hai tay cũng bị còng lại sau lưng.

Lee Sanghyeok muộn màng nhận ra hình như không còn đường trốn nữa rồi.

Lại đưa mắt nhìn thủ phạm nhàn nhã lấy ghế ra ngồi nhìn anh. Định bụng trao đổi một chút thì người kia đã cắt ngang lời chưa kịp thốt lên, giọng nói mang theo ghen ghét ra lệnh: " Ngoan ngoãn ngồi yên đó chờ đợi đi Lee Sanghyeok ".

" Có ai lại ngoan ngoãn ngồi chờ trong khi mình bị bắt nhỉ? " Lee Sanghyeok hơi bực bội lên tiếng đáp trả. Cả người anh nhìn lúc nào cũng mềm mại, cảm tưởng sẽ không nổi giận bao giờ. Nhưng nếu muốn chỉ cần đôi ba câu của anh cũng có thể khiến đối phương tức chết.

Thấy người kia chuẩn bị bùng phát Lee Sanghyeok nhanh chóng im bặt. Lên tiếng nói trả một tí thì chết à? Mình nói được mà tới lúc người khác nói thì giãy nảy lên, người gì mà kì cục. Lee Sanghyeok khách quan bình phẩm.

" Câm mồm đồ chết tiệt!!!! Nếu không phải cậu cứ kè kè cạnh Jihoon của tôi! Thì tôi đâu phải bắt cậu tới cái chỗ khỉ ho này chứ!!?? Tôi cũng phải về ăn, ngủ nghỉ, làm đẹp vậy!! Aiss đồ chết tiệt!! ".

Lee Sanghyeok lúc đầu vẫn còn dè chừng, giây sau đã cạn lời nhìn người đang giãy nảy lên trước mặt. Có vẻ là một Omega được chiều chuộng đến sinh hư nên muốn làm loạn.

" Tôi thấy cậu vẫn suy nghĩ thấu đáo, nên thả tôi ra đi. Hai bên đều có lợi, tránh gặp chuyện phiền phức hơn. Tôi cũng đâu có ngăn cậu lại gần Jihoon, tại cậu không dám lại đấy thôi? "

Lee Sanghyeok quyết định bán Jeong Jihoon vài giây để có thể thoát ra. Dù sao trước khi ngất anh đã nhanh tay bấm gửi định vị của mình cho Jeong Jihoon, không sớm hay muộn thì hắn cũng mò tới đây. Nếu cứ để như vậy mà để hắn thấy sợ là tới Omega hắn cũng đánh mất.

Omega kia đơ ra nhìn anh, nghĩ nghĩ một hồi thấy cũng có lí. Tại mình tự nghĩ tự phiền, chứ đó giờ có thấy người ta cố tình chặn mình lại đâu. Thế là hí hửng chạy lại định mở còng cho anh, miệng còn không ngừng liến thoắng: " Hihi, đây là anh nói đấy nhé, nếu anh dám cản đường đừng trách tôi ác độc nha ".

Lee Sanghyeok thở dài nhìn người này, gật gật nhưng đầu lại nghĩ khác. Này cũng không phải anh cản, vì từ trước tới giờ dù là Alpha hay Omega Jihoon cũng chưa từng để ai lại gần anh và hắn.

Đột nhiên lại có tiếng cửa kéo, Lee Sanghyeok mừng rỡ vì nghĩ là Jihoon nhưng lại là một tên nào đó lạ hoắc. Mặt mũi trông đã bặm trợn lại còn gây cay mắt. Mà cậu Omega đang mở khóa cho anh cũng không quay đầu lại xem, lên tiếng với kẻ vừa bước vào: " A nơi này không cần đến anh nữa, tiền tôi đã để ở chỗ của anh rồi. Lấy rồi đi đi ".

Nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy biểu cảm của người kia không đúng, kinh hãi nhìn thấy có thêm một tên khác bước sau: " Này cậu thuê bao nhiêu tên?? "

" Một tên? "

" Đồ ngốc, hắn dắt theo người kìa!!! "

Omega kia giật mình quay đầu. Thấy một tên lạ hoắc không có trong kế hoạch của mình thì lại theo thói quen nổi giận đùng đùng: " Này! Sao anh lại dắt thêm người khác hả-....... hức thằng cha chết tiệt- đừng có thả cái pheromone thối đó vào người tôi ".

Lee Sanghyeok vội nhìn Omega nhỏ đột nhiên quỳ rạp xuống, khuôn mặt đau đớn như bị cái gì đấy tấn công. Vì là Beta nên anh chả biết cái gì đang xảy ra, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ tên bự kia là Alpha còn đang nhẫn tâm phóng pheromone vào Omega nhỏ.

Hành động này đã được tính là cố tình gây thương tích lên người khác, chắc chắn sẽ bị bắt. Lee Sanghyeok gỡ nốt tay còng còn lại của mình, nhanh chân chạy lại kéo Omega kia ra sau mình. Che chắn cho cái người vừa phiền phức lại còn ngu ngốc gây nguy hiểm cho người khác và cả bản thân. Thật muốn ngồi xuống giáo huấn lại Omega này quá đi mất.

Lại có vấn đề không ổn phát sinh rồi. Lee Sanghyeok âm thầm đánh giá ánh mắt tên đối diện nhìn mình, trông còn hứng thú hơn với Omega lúc nãy.

" Mày biết gì không, chơi Omega thì sẽ để lại dấu vết. Rất khó xóa đi, nhưng chơi một Beta xinh đẹp như mày vừa hời lại không để lại bằng chứng gì. Nhỉ? "

Anh hốt hoảng nhìn kẻ trước mặt vừa phun ra một câu đầy tởm lợm. Lưng cũng lạnh theo, ánh mắt kinh tởm nhìn hắn bước dần lại chỗ anh. Chân vô thức lùi ra sau, nhưng lưng vẫn che kín lấy Omega đang khó khăn thở phía sau.

Lee Sanghyeok nhìn về hai phía nhanh nhạy thấy được có một cánh cửa đằng sau kiện hàng, hình như cũng không có khóa. Thấy được hi vọng lóe lên, anh nghiêng đầu nói thầm với người đằng sau: " Chốc nữa tôi đếm đến ba , cậu phải ngay lập tức nắm lấy tôi chạy theo về phía cánh cửa hơi hé bên tay phải. Nếu cậu chậm một giây, sẽ không còn đường trốn nữa đâu hiểu không? "

Omega phía sau anh gật đầu liên tục, cố gắng bình tĩnh lấy lại sức để chạy. Anh thấy đã yên tâm mới tiếp tục lùi lại, chờ đợi cơ hội. Miệng vẫn đếm, tên đó vừa vặn bước tới trước kiện hàng anh lập tức quay đầu kéo người chạy đi.

" Cậu chạy trước tôi, nhanh!!!! "

Xoay người lại đã thấy hai tên kia đuổi theo, một chân thuận tiện đạp đổ luôn kiện hàng bên cạnh chặn đường đi tới của hai kẻ phía sau

Vừa chạy được qua cửa đã thấy Omega nọ nằm bất động trên sàn nhà, trước mặt thêm một tên mập đang ngồi chồm hổm xoa xoa cái tay dơ bẩn lên khuôn mặt non nớt của thiếu niên. Anh đứng chôn chân tại chỗ, vừa xoay lại đã bị kẻ kia hung hăng đè xuống sàn đất dơ bẩn, một tay dùng sức bóp lấy cổ trắng ngần của anh.

" Bu.. Buông ra " Lee Sanghyeok yếu ớt lên tiếng, mà kẻ đang ở trên người anh một giây cũng không thể kiềm chế nổi ánh mắt dơ bẩn của mình dán chặt lên người dưới thân.

" Ê tụi mày xem này. Tao sống mấy chục năm trên đời mà chưa thấy thằng Beta nào đẹp như nó, chơi xong vứt thì tiếc. Bán nó lại kiếm được bộn tiền đấy, mày thấy tao nói đúng không? Người đẹp? " Gã cười ha hả nhìn mấy tên đồng bọn, đang nói lại quay về nhìn anh, hỏi một câu. Cả người bốc ra một mùi hôi thối kinh tởm mà cả đời Lee Sanghyeok cũng không muốn ngửi lại lần thứ hai.

Anh đưa tay muốn chống cự thì thằng cha đấy còng luôn tay anh lại, lật người anh nằm sấp. Tay bắt đầu không yên phận sờ mó lung tung, lại còn vừa sờ vừa xuýt xoa vì vớ được hàng ngon. Lee Sanghyeok run rẩy, khó khăn thở mạnh chân thiếu điều muốn đạp lên đầu gã. Mà tên đằng sau cũng không để anh làm vậy, rút nốt cái còng giữ chặt cái chân của anh.

Lee Sanghyeok hết chịu nổi rồi, trong cổ họng bắt đầu phát ra mấy tiếng nghẹn, nhịn lại cảm giác muốn khóc lên. Gã thấy anh như vậy lại càng cười lớn hơn, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt không tì vết của anh giờ lại xuất hiện thêm mấy vết dơ cay mắt.

" Khóc hả? Tí tao chơi mày thì nhớ khóc lớn một chút- shhhh!? ĐAU!! D**M* LÀ THẰNG CH* NÀO ĐÁ TAO?????!!! ".

Gã quay lại đã thấy thằng đệ mình bị cảnh sát tóm cổ, mà trước mặt gã đột ngột xuất hiện một bóng đen cao lều khều, cả người đều tỏa ra sát khí. Giây trước gã vừa lớn tiếng, giây sau đã quỳ rạp trên mặt đất. Cổ họng như bị ai dùng dây thắt lại, sợ hãi co quắp không dám lên tiếng.

Lee Sanghyeok lờ mờ mở mắt, nhìn thấy bố mẹ nhào tới chỗ mình anh mới cố nuốt nước mắt vào. Yếu ớt để bố mẹ đỡ cơ thể mình dậy, nhìn mẹ mình không chịu nổi ôm anh khóc lớn, Lee Sanghyeok lại nhìn ba anh cố nhẫn nhịn để quay ra vừa an ủi anh vừa dỗ dành bạn đời của mình.

Lee Sanghyeok mệt mỏi dựa người vào tay ba mình, lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, thấy Jihoon đứng nhìn tên kia, một lúc sau hắn đột ngột cuối xuống giã người như giã gạo.

Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn tên trước mặt đang quỳ dưới chân mình, giây sau không nhịn được đã đè gã xuống đánh, lúc đầu gã còn kêu gào xin tha, lúc sau chỉ còn có thể thều thao kêu lên mấy tiếng, mà Jeong Jihoon không có dấu hiệu dừng lại, đều tay hạ nắm đấm xuống mặt tên sắp tắt thở tới nơi kia.

Mọi người nhận ra hắn mất bình tĩnh nên mới nhanh chóng chạy lại định ngăn hắn, vừa chạm tới đã bị hắn hất ra. Lee Sanghyeok thấy thế vội vàng ngồi dậy tiến lại gần ôm người, khàn giọng nói lớn như muốn đánh thức hắn: " JIHOON! Khụ- Jihoon nghe lời anh đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người ".

Tay hắn khựng lại giữa không trung, sau đó mới hạ nốt đấm cuối cùng xuống khuôn mặt đã không còn ra hình dạng. Jeong Jihoon im ắng xoay người lại, nhẹ nhàng ôm anh lên, chỉ sợ mình lỡ tay dọa đến người trong lòng. Lee Sanghyeok hoảng hốt tay theo quán tính vòng lấy cổ hắn. Nghe hắn thủ thỉ lời xin lỗi bên tai, anh khi nãy đã nuốt nước mắt vào trong lại lần nữa không kìm được tuông ra như mưa, khóc đến lê hoa đái vũ*.

Jeong Jihoon bế anh ra ngoài để mấy người còn lại bên trong giải quyết nốt. Ôm anh ngồi trên xe, nhìn Lee Sanghyeok khóc đến hai khóe mắt đều đỏ lên, uất ức nhìn hắn.

" Hức- Jihoon e...m sao lại lâu như vậy a? em có biết- hic huhu tí nữa là- tên kia- hức....tí nữa hắn đã làm chuyện không tốt với anh huhu "

Jeong Jihoon mím môi, tay không kiềm được hơi run rẩy ôm người trong ngực. Cúi đầu hôn lên khóe mắt đã thấm đẫm lệ của anh: " Em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi... Lee Sanghyeok em xin lỗi, anh muốn mắng em, đánh em như nào cũng được. Xin anh đừng khóc như vậy nữa, em chịu không được. Em sẽ không để bất cứ ai có thể chạm vào anh nữa. Em hứa ".

Lee Sanghyeok vẫn thút thít bám chặt lấy hắn, trong mắt hắn bây giờ có bao nhiêu hoảng loạn đều tràn hết ra. Anh ngẩn người, nín bặt nhìn bộ dạng chưa từng có trước đây ở Jeong Jihoon. Người này lúc nào cũng mạnh mẽ đến khó tin, giờ lại đang ôm anh run rẩy như một đứa nhóc sợ hãi vì làm sai chuyện gì.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu gác lên cằm hắn, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt vì mình mà bày ra biết bao biểu cảm khác lạ. Giống như có gì đó hối thúc, anh chồm người qua hạ xuống khóe mắt hắn một nụ hôn. Như cách hắn làm với anh.

Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn Lee Sanghyeok hôn mình. Từ trước tới giờ toàn hắn hôn anh, còn anh thì cứ trốn đi vì ngại. Nhưng thấy Lee Sanghyeok ngoại trừ khóe mắt phiếm hồng, mặt cũng đang đỏ lên vội vàng giấu mặt vào áo hắn. Jeong Jihoon lúc này mới hơi hơi lỏng tay, cứ như vậy ngồi ôm anh.

Nửa tiếng sau bố mẹ Lee Sanghyeok mới lên xe, đột nhiên lại được chứng kiến cảnh tượng đã lâu lắm rồi mới thấy lại. Nhưng lần này đã đổi vị trí cho nhau, lúc trước là Lee Sanghyeok cùng đứa em nhà bên ôm nhau trốn trong 1 góc ngủ. Bây giờ cả hai cũng cùng nhau ngủ, nhưng là Jeong Jihoon ôm anh trai xinh đẹp của hắn trong lòng.

Hai vị phụ huynh bị cảnh này làm cho đau lòng, cũng không nhẫn tâm đánh thức hai đứa nhỏ. Nhất là Jihoon, từ lúc hắn thấy tin nhắn của anh, đến lúc tới được nơi này chưa giây nào hắn dám thả lỏng. Chỉ sợ mình tới không kịp.

" Anh à, em không muốn thấy con mình gặp chuyện như này nữa. Được không? "


" Được, chắc chắn không có lần thứ hai! "

______________.

*ảnh chỉ mang tính chất cầu qua môn

* Lê hoa đái vũ: như hoa lê dính mưa. khóc mà vẫn xinh đẹp

** Cả bốn vị phụ huynh đều là cặp nam nam. Chỉ là cách kêu của anh dà và em nhỏ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top