II. |2| Vị E giả B này có thể đừng giấu mất người đẹp được không

Warning!

Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.

• ---------------------------

Lee Sanghyeok là một Beta, khi sinh ra có nhiều người tiếc nuối nghĩ một Alpha xuất sắc như bố anh lại có một đứa con chỉ là Beta tầm thường. Sự thật thì hoàn toàn khác, lần đầu thấy con mình, bố anh còn nhằm tưởng bác sĩ đang ôm trong tay một cục tuyết.

Đứa nhỏ trắng đến chói mắt, mà khi được 5 tuổi trở thành một bé con xinh xắn dễ yêu, ai nhìn cũng gục lại còn thơm ngất. Đúng là lúc nhỏ Lee Sanghyeok có thơm sữa, nhưng không biết từ lúc nào mùi sữa đặc trưng của mấy đứa nhỏ lại bị thay thế bằng mùi khác.

Là mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng, bởi vì sự thích thú đặc biệt dành cho loài hoa này, Lee Sanghyeok từ nhỏ đến lớn đều thích đóng trại cả ngày trong vườn hoa hồng của gia đình.

Cũng vì thế mà người khác khi lại gần anh sẽ như có như không nghe được mùi hoa nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, làm nhiều người nhầm lẫn anh là Omega. Không biết có phải do từ nhỏ đã được bao quanh bởi những bông hồng hay không mà trên người Lee Sanghyeok không lúc nào thiếu đi mùi hương nhè nhẹ này. Như từ tận xương cốt tỏa ra.

Ngoài mùi thơm gây nghiện thì khuôn mặt của Lee Sanghyeok cũng gây nghiện không kém, mặt anh vốn đẹp hơn hoa, có ném anh ra giữa một cánh đồng toàn hoa hồng thì người khác cũng chỉ có thể mờ mắt nhìn thấy anh. Thật sự có bao nhiêu xinh đẹp đều tràn hết ra ngoài.

Mà người này cái gì cũng giỏi, mỗi khi nhắc tới chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ ‘ tài mạo song toàn* ’ khiến nhiều kẻ không kiềm được mà ra tay giở trò. Còn nhớ có một năm sự việc đặc biệt nghiêm trọng, lúc đó thanh mai trúc mã kém anh 1 tuổi tí nữa đã ra tay đánh chết người. Nếu không ngăn hắn lại, quả thật tên kia không chết cũng tàn phế.

Năm ấy anh và Jeong Jihoon vừa nhập học được 1 tháng tại một trường cấp 3 với điểm thi vào cao ngất ngưỡng. Về việc Jeong Jihoon nhập học cùng một lúc với Lee Sanghyeok, thực chất cũng không có gì khó hiểu, hắn học vượt 1 lớp nên rất tự nhiên đăng kí thi vào cùng một trường với anh. Chủ yếu là để Lee Sanghyeok luôn ở trong tầm mắt hắn, tránh phát sinh ra chuyện không hay vì cái diện mạo lúc nào cũng như mùa xuân hoa nở.

Lee Sanghyeok mỗi khi nghe bạn bè nói về việc bên cạnh anh luôn có một ‘ vệ sĩ ’ kè kè 24/7 thì lắc đầu cười. Người này chỉ có lúc nhỏ là nghe lời anh, lớn lên có chính kiến riêng rồi, không phải nói được là được, nói không là không nữa. Hắn chỉ nghe theo anh nếu hắn muốn, không thì thôi anh cũng bó tay.

Nhưng mỗi lần nghe Lee Sanghyeok nói như thế mọi người chỉ gật đầu lấy lệ, trong lòng thật ra đã nhặng xị hết lên “ Còn không phải do cậu chiều tên đó như chiều vong sao!!! ”.

Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã quay về lớp, thình lình chỏ đầu vào cuộc hội thoại của mấy người nhân cơ hội nói xấu hắn với anh trai xinh đẹp của mình.

“ Tụi mày lại nói cái gì với anh ấy? ” Hắn nhướng mày, mắt đảo một vòng những người anh em tốt đang rét run lưng, ở trong cái đám này chắc chắn có Alpha. Thế nhưng có bao nhiêu Alpha ở đây cũng đều không nhịn được mà thẳng lưng vội vàng giải thích với hắn rồi kéo theo mấy đứa kia chuồn hết đi. Lòng âm thầm sỉ vả cái gì mà Beta, tên này chắc chắn là Alpha, không phải là Alpha thì chắn chắn là Alpha trội. Chứ đánh chết họ cũng không tin Jeong Jihoon chỉ là một Beta, vì nếu như là Beta thì vốn dĩ  không thể làm Alpha như họ rét run cả lưng chỉ bằng ánh mắt thế được.

Jeong Jihoon đặt một hộp sữa dâu lên bàn anh, kéo sự chú ý của Lee Sanghyeok lên người hắn. Anh cười tít mắt nhìn cái mặt nhăn nhó của Jeong Jihoon đang lườm lũ bạn mình, miệng ngâm nga cái gì đấy, sau mới với lấy hộp sữa hắn mua cho mình. Nhẹ giọng dỗ ngọt hắn: “ Cảm ơn em Jihoon ”.

Quả nhiên Jeong Jihoon lập tức chuyển tầm mắt lên người anh, khóe miệng âm thầm cong lên. Ngoan ngoãn kéo ghế xuống ngồi cạnh nhìn anh đọc sách. Mà điều Jeong Jihoon không ngờ tới, đó là người mà hắn lúc nào cũng nâng trong tay vào ngay lúc mình không ở bên bị người khác tính kế, rơi vào nguy hiểm.

Hôm đó không biết như nào mà ba nhỏ của hắn ngã bệnh, mà ông già thì đang ở nước ngoài. Mất tận 1 ngày mới về tới nơi, đáng lẽ là để quản gia chăm sóc. Nhưng xui rủi hôm trước quản gia đã xin nghỉ phép để về nhà. Lúc đầu Jeong Jihoon có kêu bác sĩ tới, nhưng bác sĩ khám xong cũng bảo ba hắn chỉ bị sốt nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Nhưng hắn không yên tâm để người hầu chăm sóc ba mình nên đành xin nghỉ ở nhà một hôm chăm sóc người bệnh trong nhà.

Vì vậy mà hôm ấy Lee Sanghyeok là lần đầu tới trường một mình. Làm người khác không nhịn được tò mò nhìn cái chỗ trống cạnh anh.

Thật ra trước khi gọi cho nhà trường xin nghỉ phép Jeong Jihoon đã gọi trước cho Lee Sanghyeok, hắn kể tất tần tật lí do hắn xin nghỉ, dùng hơn 15 phút để dặn dò anh nhớ cẩn thận, cuối cùng là nếu gặp chuyện gì thì phải gọi hắn đầu tiên, không gọi được thì chỉ cần gửi định vị qua, hắn sẽ có mặt ngay lập tức.

Lee Sanghyeok ngồi nghe hắn nói, ngoại trừ lo lắng hỏi han ba hắn, suốt cuộc gọi anh chỉ ậm ừ hưởng ứng lời Jeong Jihoon. Chỉ có người làm cùng quản gia bên này mới biết, Lee Sanghyeok thường ngày quy củ không dùng điện thoại trong lúc ăn giờ đang vừa cầm điện thoại vui vẻ híp mắt trả lời người kia, vừa lấy nĩa chọc cho lòng đỏ mềm mềm dẻo dẻo bể ra.

Tất cả đều không kìm được cùng nhau thở dài, bông hồng nhỏ xinh đẹp của bọn họ sắp bị người ta hái mất rồi.

Mà Lee Sanghyeok nhận ra hắn dặn anh nhiều như vậy cũng không thừa chút nào, sau khi mọi người để ý bên cạnh anh nay không thấy bóng dáng của tên Beta anh khí bức người* liền như được thả xích mà bu lại như kiến thấy mật. Lee Sanghyeok bị dọa cho hoảng hốt, bạn bè hay đi chung với anh và Jeong Jihoon nhanh chân kéo anh chạy như bay vào lớp. Đến cửa bọn họ cũng không dám để mở. Thế mà một đám người vẫn bu thành một đám đông ngay chỗ cửa sổ, nhân cơ hội không có tên Beta đẹp trai đáng sợ thường ngày ở đây mà cố gắng chụp nhiều hơn một chút. Lee Sanghyeok bắt đầu khó chịu, đôi mày thanh tú cau lại nhìn mấy cái camera đang hướng về phía mình.

Mấy tên Alpha chơi chung với Jeong Jihoon thấy người hiền hòa như anh hiếm hoi bày ra vẻ mặt khó chịu, tự nhiên đứng lên che lại chỗ cửa sổ, chỉ cần 3 tên Alpha lại gần đã che hết cái cửa sổ đang bị bu kín mít bởi một đám người.

Chắc là do ảnh hưởng từ khí thế áp bức của Jeong Jihoon mà mấy tên Alpha này lúc đứng với người khác cũng vô tình tỏa ra loại khí thế tương tự. Dù không khiến cổ họng người khác thắt nghẹn như cách tên ôn thần kia làm nhưng vẫn khiến cho người xung quanh tự giác lùi lại.

Lee Sanghyeok nhìn 3 thằng bạn Alpha hay bị Jihoon nhà anh ‘bắt nạt’ công khai, trong lòng không khỏi bớt khó chịu vì bạn bè. Đang lơ đãng thì bên tay anh bị kéo một chút, quay sang đã thấy cậu bạn Omega xinh đẹp chơi chung một nhóm với họ cũng đang khó chịu nhìn đám người ở ngoài.

“ Cậu không cần phải lo lắng Wangho, thật ra tớ gặp chuyện này tương đối nhiều. Chỉ là từ lúc Jihoon cùng tớ đi học thì không ai dám lại gần nữa. Nay em ấy mắc chuyện nhà nên không đi với mình được ”.

“ Ồ đã hiểu, chỉ là lúc tên đó đi học lại mà thấy cậu mất miếng da nào chỉ sợ 3 tên Alpha cục mịt kia chắc sẽ gặp quỷ đó ”.

Anh nhìn cậu bạn Han Wangho cố tình nói lớn cho 3 Alpha đang buôn chuyện kia nghe. 3 người họ quyết định trực tiếp mở cửa đuổi mấy người vẫn ráng đứng lại để gặp anh.

Lee Sanghyeok nhìn Omega trước mặt vui vẻ vì dọa được 3 tên nhiều chuyện. Từ đó đến giờ đã gặp qua biết bao nhiêu Omega và Alpha, nhưng lần nào tới cũng mang theo tâm tư riêng, chung quy đều muốn tách anh và Jeong Jihoon ra.

Thật ra trước đây anh không nghĩ thế. Bởi vì lúc trước chưa nhận ra tâm tư của mình, nên lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho hắn. Bảo hắn đừng suốt ngày dính lấy mình, có bao nhiêu Omega và beta xinh đẹp tốt hơn tiếp cận hắn.

Vậy mà Jeong Jihoon chỉ một mực bám dính lấy anh, thiếu điều dán cả người mình lên. Đợt đó có một Alpha tới gặp anh, trùng hợp bên hắn cũng có một Omega. Anh nghĩ nghĩ một hồi cũng trực tiếp quay lưng đi cùng Alpha kia, để lại không gian cho hắn và Omega nọ. Jeong Jihoon nhanh chóng từ chối Omega nhỏ trước mặt, quay qua tìm Lee Sanghyeok đã không thấy người đâu.

Nghe người ta bảo là có một Alpha tìm Lee Sanghyeok, trông có vẻ muốn tỏ tình.

Đợt đó Jeong Jihoon tìm được anh, anh vốn dĩ đã từ chối Alpha kia. Nào ngờ hắn thình lình xuất hiện kéo anh đi, không quên để lại một ánh mắt sắc như dao dọa cho cậu bạn Alpha kia rụt cả cổ. Chiều hôm ấy hắn nói chuyện mà như dọa nạt anh, làm Lee Sanghyeok bỏ luôn cái suy nghĩ giúp hắn kiếm người yêu. Jeong Jihoon tuyên bố hắn không cần.

Vậy nên sau khi quen được 4 người này, tâm trạng Lee Sanghyeok mỗi khi đi học đều vui vẻ hơn lúc cấp 2.

Hơn nữa cậu Omega tên Han Wangho này có chút đặc biệt, đặc biệt đanh đá.  Mỗi khi có người định gây sự với anh đều bị Han Wangho chửi cho thụt cả đầu lại, thiếu điều lôi hết cả dòng họ tổ tiên của người bị chửi hỏi thăm một vòng rồi lại một vòng.

Với lại Han Wangho từng nói với anh cậu thật ra đang thích một người trong ba tên Alpha chơi chung với Jeong Jihoon. Cả người cũng đã chỉ đích danh, Jeong Jihoon tất nhiên vui vẻ hợp tác bán thằng bạn tốt của mình cho mỹ nhân họ Han nọ. 

" Đã lâu lắm rồi tớ mới thấy đi học lại mệt như vậy " Quả thật một buổi học hôm nay của Lee Sanghyeok sóng gió đến lạ. Làm anh thiếu điều muốn nghỉ chung với Jeong Jihoon, nhưng vì tinh thần trách nhiệm quá mãnh liệt, nếu không có vấn đề gì anh sẽ không nghỉ học.

Lee Sanghyeok cùng đám bạn đi ra cổng trường, mệt mỏi thở hắt ra. Han Wangho lo lắng nhìn anh thở phào: " Hay sau này tên Jeong Jihoon đấy không đi học thì cậu cũng chịu khó nghỉ ở nhà một ngày đi. Nhìn top 1 trường thở phào mà tớ xót vãi ra đấy Sanghyeok ".

Anh lắc đầu cười cười: " A, như vậy không tốt. Tớ không nghỉ đâu ".

" Tớ thấy Wangho nói đúng đó. Bọn này chặn lũ kia dùm cậu mà sắp bị đè chết tới nơi "

Anh bất lực nhìn mấy đứa bạn than thở, biết là bọn họ chỉ nói đùa chọc anh nhưng Lee Sanghyeok  hôm nay quả thật rất mệt.

Anh nhanh chóng tạm biệt đám bạn, muốn nhanh đi ra xe. Nhưng được nửa đường thì mặt mày say sẩm, trước khi mất hoàn toàn ý thức Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chiều nay có một người tới đưa nước cho anh bảo là Han Wangho nhờ mình đưa dùm, lúc đó anh không nhìn kĩ, mà hình như chính là Omega luôn đeo bám Jihoon.

_______________.

Như đã hứa, tôi trở lại làm nô lệ cho Wattpad rồi đây 🦜

Người xấu chỉ xuất hiện vài tập, rồi sớm lĩnh cơm hộp thôiii.

* Tài mạo song toàn: vừa có tài vừa có nhan sắc.

* Anh khí bức người: vẻ anh tuấn và khí chất khiến người khác bức bách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top