End |4| Let those sounds connect us together

Warning!

Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.

•-----------------------


" THẮNG RỒI?! THẮNG RỒI!!!!!!!!!! LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ CKTG ĐỘI TUYỂN GEN.G ĐÃ CHẠM TAY TỚI CHIẾC CÚP DANH GIÁ NHẤTTTT!!!!! " là tiếng hét vang của người bình luận. Tiếng hét vang như muốn nổ tung của khán đài bên dưới, nhưng Chovy chỉ cảm nhận được tai mình ù đi trong chốc lát.

Đồng đội vỗ vai hắn, kéo hắn khỏi trạng thái mê man. Chỉ chốc lát sau Chovy đã đứng bật dậy, dùng cả thân hình cao ngất của mình ôm chặt những người đồng đội của hắn. Ôm chặt đến không có kẽ hở.

Hắn giờ chỉ biết ngoác mồm cười, cả nước mắt cũng lã chã rơi. Con đường hắn theo đuổi cuối cùng đã có kết quả rồi.

Mà ở phía bên kia, Faker thật tình không biết nên làm ra biểu tình gì vào lúc này, anh vươn tay cào cào mái đầu của mình ngó xem mấy đứa em có ổn không.

Thật may, dù rất buồn nhưng đồng đội của anh cũng không có ai gục xuống khóc. Hầu như là ngồi đó thở dài, mà cậu tuyển thủ Keria năm ấy khóc đến tê tâm liệt phế cũng chỉ vươn cái tay nhỏ nhắn xinh đẹp của mình ra, nắm lấy tay ad nhà mình. Sự an ủi đều qua đó mà bộc lộ. Gumayusi nhìn cậu, chỉ cười cười tay như cố ý mà siết chặt tay nhỏ đang nắm lấy mình, ý bảo hắn không sao.

Faker lại nhìn qua chỗ Oner và Zeus, thấy hai đứa nhóc cũng đang tự an ủi nhau. Có hơi yên tâm mà dồn lại trọng tâm chú ý của mình lên người mid của đối thủ. Không biết vì sao, lòng anh giống như từ trước đến giờ đều có một tảng đá. Giờ đã được gỡ xuống, không hẳn là cảm thấy vui vẻ, chỉ là lâu nay nặng nề như vậy. Cuối cùng mọi thứ cũng dần nhẹ đi.

Bên phía kia ăn mừng xong cũng đã từ từ điều hòa lại cảm xúc. Bọn họ theo lượt mà tiến qua chỗ đội tuyển T1, vẫn dành sự tôn trọng khó nén lại cho đối thủ mà họ khó khăn lắm mới vượt qua. Đến lượt Chovy, hắn thật sự đang kiềm chế muốn nổ tung.

Sau khi trải qua vui vẻ cùng đồng đội, thì toàn bộ chú ý của hắn như dán chặt lên thân ảnh đang ngồi đó trầm mặc. Vào giây phút đó, hắn chỉ muốn chạy lại ôm người quay vòng vòng, bảo với anh rằng hắn thắng rồi. Thắng anh rồi.
Nên khi tiến tới bắt tay với anh, Chovy không nhịn được mà nắm chặt một chút. Cố tình để anh phải đối mặt với hắn, dù chỉ trong giây lát Faker vẫn thấy trong đôi mắt đấy rất nhiều sao.

Mà ở giữa những ngôi sao ấy, là thân ảnh của anh lọt thỏm trong con ngươi của hắn.

•----------------

Một tuần sau CKTG 2024. Lee Sanghyeok quyết định lên tiếng về ý đồ giải nghệ của mình vào năm sau. Tất nhiên tin tức này lan nhanh đến chóng mặt, khiến ai yêu thích anh khi đón tiếp tin tức đều say sẩm mặt mày, thiếu điều tụt huyết áp.

Cũng có những người đơn thuần biết đến anh, chỉ cảm thấy quyết định của anh đưa ra hợp tình hợp lí. Anh chơi ở bộ môn này lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi rồi chả phải sao?

Lời ra tiếng vào thì nhiều, mà Lee Sanghyeok thì đơn thuần muốn thông báo trước cho năm sau. Nên anh cũng lười xem phản ứng của người khác, fan và bạn bè người quen nói với anh vài câu anh còn có thể quan tâm. Lời của người lạ, hà tất gì anh phải để vào tai.

Nhưng không có rắc rối này thì sẽ có rắc rối khác, sau khi Lee Sanghyeok thông báo mình muốn nghỉ hưu. Đoán xem ai là người đầu tiên xuất hiện trước cửa nhà Lee Sanghyeok nào?

Đúng rồi đấy, là Jeong Jihoon.

Chưa có đứa em nào kịp phóng tới nhà anh để đập cửa ầm ầm thì hắn giống như đã ở đây đợi sẵn, thù lù xuất hiện trước cửa nhà Lee Sanghyeok. Làm anh giật bắn cả người, xém nữa đã sập cửa vào mặt hắn. Nhưng cái thây to như vậy đâu phải để trưng, trước khi anh kịp sập cửa lại hắn đã nhanh tay nhanh chân chen vào, làm cửa cấn trúng chân và tay hắn. Lee Sanghyeok nhìn mà hết hồn, vội vàng kéo người vào trong xem xét vết thương.

Cả một quá trình bị Lee Sanghyeok kéo vào trong, bị dằn ngồi xuống ghế, chờ anh đi lấy hộp cứu thương. Đợi anh quay lại, băng bó cho tay hắn, một nửa chữ Jeong Jihoon cũng không hé ra.

Cứ ngồi đấy trầm mặc cho đến tận khi Lee Sanghyeok định chạm vào chân mình, hắn mới bắt lại cái tay xinh đẹp của anh. Cúi đầu mân mê lòng bàn tay của người nọ.

Lee Sanghyeok bị hắn cầm tay mân mê nhột đến run người, muốn rút tay về. Nhưng anh thì làm gì có sức làm lại hắn, nên đành nhỏ giọng gọi tên người trước mặt: "......Jihoon à ? "

Jeong Jihoon có hơi khựng lại, động tác cũng kết thúc. Mất mấy giây hồi phục nhưng hắn cũng không định tiếp tục việc mân mê lòng bàn tay của người ta.

Thay vào đó là cúi xuống sâu hơn, đến tận khi khuôn mặt của hắn cảm nhận được cảm giác ấm áp từ nơi bàn tay của anh mới dừng lại.

Lee Sanghyeok yên lặng nhìn Jeong Jihoon từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu mở miệng, lại hơi ngại ngùng mà nhìn hành động của hắn.

" Sao lại đột nhiên thông báo như vậy thế..........anh? " chất giọng ồn ồn của hắn vang lên, khi nói chuyện môi dưới như có như không mà cọ vào tay anh.

Làm Lee Sanghyeok vừa nhột vừa ngại, nhưng nếu anh không trả lời câu vừa rồi đoán chừng hắn sẽ giữ anh lại rồi ngồi như thế này đến sáng mai mất.

" Không phải trước đó đã nói với em rồi sao? "

" Em cứ nghĩ anh nói thế để em có chút động lực chứ, ai ngờ anh làm thật ".

Lee Sanghyeok dở khóc dở cười nhìn người trước mặt. Anh không phải đã nói với hắn mình muốn giải nghệ sao, sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt vừa tủi thân vừa tội lỗi nhìn anh như vậy.

" Jihoon~ đừng làm cái mặt đó nữa mà. Anh đã 28 rồi, thật sự có hơi trễ khi bây giờ mới quyết định giải nghệ đó " ngón tay Lee Sanghyeok hơi cong lên, vừa vặn chạm vào khóe môi hắn. Anh vươn tay còn lại ra, bắt hắn ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh.

" Đừng cúi gầm mặt nữa mà Jihoon- Jihoon?! Aaaaa!? sao lại khóc rồi?? "

Lee Sanghyeok bối rối nhìn Jeong Jihoon rơi nước mắt, hắt khịt mũi một cái cả người chồm tới bao trọn Lee Sanghyeok trong lòng. Đầu hắn dụi vào hõm cổ anh, nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên cổ Lee Sanghyeok. Anh ngồi lọt thỏm trong lòng Jeong Jihoon, cười khổ đưa tay vò rối mái đầu của hắn.

Cứ như con cún bự vậy.

" Thế không phải tại em nên anh mới giải nghệ à? "


" Không phải mà, đối thủ thắng anh một trận, việc gì anh phải giải nghệ chứ " Lee Sanghyeok thật sự không thể nói ra cái lí do kiểu " Tại em đã có thể thắng anh rồi, xem như có người tiếp tục việc của anh, nên anh cứ thế thuận theo mà tìm lí do thích hợp rồi nghỉ hưu thôi ".

Đúng là có một phần là vì hắn, nhưng chín phần còn lại hoàn toàn là vì bản thân anh. Thế nên không thể để thằng nhóc này tự quy hết ' tội trạng ' về phía bản thân.

" Thế anh đừng giải nghệ nữa, ở lại với em đến 30 tuổi luôn được không? " Jeong Jihoon lại tiếp tục công việc lấy đầu của mình dụi dụi anh.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra ý trong lời nói của hắn. Anh vuốt khóe mắt ướt nước của Jeong Jihoon, nhỏ giọng hỏi: " Em sợ không gặp được anh nữa à? "

" Vậy anh nghĩ còn lí do nào khác để em khóc ngoài việc không gặp lại anh nữa? " Jeong Jihoon nhăn nhó, cứ liên tục dụi dụi cái đầu to của mình vào cổ anh. Nhột muốn chết đi được, đúng là cún bự.

" Vậy anh có một câu hỏi " Lee Sanghyeok lại bắt hắn ngước lên nhìn anh, trong mắt anh hiện tại có vài sự căng thẳng cùng lo lắng hiếm thấy, giống như nếu hắn chỉ cần trả lời sai. Lee Sanghyeok sẽ trực tiếp rời đi, rời xa khỏi Jeong Jihoon. Chỉ mới nghĩ tới đã khiến hắn xanh mặt, vội ôm chặt lấy anh để dù hắn có lỡ trả lời sai, anh cũng không thể chạy thoát được.

Lee Sanghyeok thấy được biểu hiện của Jeong Jihoon, vốn đang căng thẳng cũng phải đưa tay xuống vỗ vỗ lên tay hắn an ủi.

" Em lo cái gì thế, anh là người hỏi mà "

" Em lo mình trả lời không đúng "

" Vậy em có thích anh không? "

" Em- hả? "

Lee Sanghyeok thấy hắn lại ngồi ngồi ngơ ra, hai con mắt như muốn lọt ra ngoài. Hắn cứ nhìn như vậy khiến anh bắt đầu thấy lo lắng, đừng nói hắn bị anh dọa cho sợ nói không nên lời rồi nha?

Không đợi Lee Sanghyeok lên tiếng, mấy từ anh sắp nói ra đều phải nuốt ngược hết vào trong.

Vì Jeong Jihoon đang hôn anh. Còn hôn rất sâu.

Lee Sanghyeok bất ngờ, theo quán tính muốn đẩy hắn ra. Jeong Jihoon thấy thế thì nhăn mày bất mãn, tay đang ở trên eo ngay lập tức di chuyển nắm lấy gáy, kéo người vào hôn đến không có kẽ hở.

Lee Sanghyeok bị hắn hôn đến mơ màng. Chỉ biết bấu chặt lấy vai hắn, miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ gấp gáp tìm kiếm không khí. Anh đập lên lưng hắn mấy cái, ra hiệu cho hắn biết anh sắp chết tới nơi. Jeong Jihoon tiếc nuối buông ra, cứ ngỡ mình được buông tha nào ngờ 5 giây sau hắn lại đè anh mà hôn tiếp, thậm chí còn lớn mật mà luồn lưỡi vào. Hôn đến mức Lee Sanghyeok bắt đầu thấy hối hận vì tỏ tình hắn.

Sau vài phút dài tưởng như vô hạn thì nụ hôn kết thúc, Jeong Jihoon thỏa mãn liếm môi, mà Lee Sanghyeok bây giờ cả người như biến thành vũng nước. Hiện tại mà buông ra chỉ sợ anh không trụ nổi mà ngã luôn lên sàn.

Jeong Jihoon thấy anh bấu víu lấy cổ mình, môi vẫn há ra liên tục để bổ sung không khí bị hắn cướp hết lúc nãy. Hắn hiện tại vui muốn nổ tung, vui còn hơn lúc chiến thắng.

Vì hắn không chỉ có chức vô địch, ngay cả ' Quỷ vương bất tử' cũng là của hắn. Lee Sanghyeok là của hắn. Từ đầu đến chân anh đều là của hắn. Bây giờ Lee Sanghyeok muốn hối hận cũng không kịp nữa.

Tay Jeong Jihoon lại ngứa ngáy mà với vào áo Lee Sanghyeok, xoa xoa nắn nắn eo thon trắng nõn của anh. Lee Sanghyeok sau khi lấy lại tiêu cự liền bắt lấy tay Jeong Jihoon, dùng đôi mắt vừa bị hắn hôn cho hồng lên hung dữ mà trừng lớn.

Tất nhiên không có tác dụng, còn làm hắn muốn ghẹo anh nhiều hơn. Nhưng dù sao người ta cũng mới tỏ tình, nhịn lại một chút có khi vẫn tốt hơn.
Nghĩ thế nên cái tay đang ở trên người anh cũng rút lại. Thành thành thật thật ôm eo anh.

" Anh nói rồi đấy, không được rút lại đâu. Giờ có muốn hối hận em cũng sẽ không để anh làm thế. Vì em thích anh chết đi được, anh có biết em đã đợi ngày này bao nhiêu lâu rồi không? Nếu anh dám hối hận, em sẽ đè anh ra hôn đến khi anh không thể hối hận nữa mới thôi " Jeong Jihoon túm chặt eo anh, si mê ngắm nhìn khuôn mặt Lee Sanghyeok. Ánh mắt như muốn xuyên thủng anh, bao nhiêu điên cuồng đều hiện hết ra ngoài.

Lee Sanghyeok cùng hắn dây dưa mãi ở ánh mắt, sau cùng mới hơi cong môi. Tay vòng qua câu lấy cổ hắn kéo xuống, đáp lên môi hắn cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Giọng nói trở nên ngọt đến nhũn chân, giống như không nghe thấy câu cuối của hắn mà dụ dỗ Jeong Jihoon.

" Sao có thể hối hận chứ. Anh cũng thích em chết đi được, chỉ sợ em đã thích người khác mất rồi ".

Jeong Jihoon ngây ngốc thuận theo Lee Sanghyeok, đầu óc bị anh mê muội đến hết biết đường về.

" Từ khi gặp anh, não em lúc nào cũng phải chịu đựng việc anh nhảy tới nhảy lui trong đầu. Anh có phải nên đền bù cho em không? ".

Mồm thì nhanh, tay cũng nhanh. Jeong Jihoon đích thị là một tên tâm cơ ngầm, hắn thuận theo Lee Sangheok mà trả lời nhưng cũng biết cách dụ anh chiều theo ý hắn. Bàn tay không yên phận luồn vào trong áo mà thỏa thích vuốt ve lưng của anh.

Lee Sanghyeok nhịn xuống cảm giác nhột nhạt sau lưng. Hai tay anh bắt lấy mặt hắn, ép buộc Jeong Jihoon chú ý vào mặt anh chứ đừng chăm chăm mà sờ soạng người anh nữa. Thật tình, sao lúc trước Lee Sanghyeok không phát hiện người này luôn lưu manh như vậy chứ??

" Đền bù gì a? Không phải em đã đè anh ra hôn tận mấy lần sao- ư......"

" Jeong Jihoon đừng có vuốt nữa!! "

Cơ mà Jeong Jihoon mắt thì nhìn, chứ tay vẫn rất thành thật xoa xoa nắn nắn lưng anh. Bắt được người rồi thì liêm sỉ trở thành thứ vô dụng, mặt dày đến đáng sợ. Lee Sanghyeok bất lực nhìn hắn, cỡ nào cũng không lớn tiếng với tên nhóc chết tiệt này được. Ai bảo anh chiều hắn quen rồi, giờ muốn lớn tiếng một chút cũng không nỡ.

" Haizzz em không định đi về sao? ".

" Anh đang ở đây, chẳng việc gì em phải về nơi mà không có anh người yêu của em "

Thế là hôm đó Lee Sanghyeok tiếp tục để lộ ra sự dễ dãi của mình với Jeong Jihoon. Đồng ý để hắn ngủ lại nhà mình, Jeong Jihoon tất nhiên rất vui vẻ tâm trạng tốt đến mức không chợp mắt nổi.

Trong tay hắn bây giờ là người đẹp mà bản thân ao ước bấy lâu, giờ mà đi ngủ thôi thì đúng là đồ ngu. Jeong Jihoon luôn cảm thấy cái gáy trắng nõn của người kia rất thu hút tầm mắt hắn, mỗi khi hắn bóp chặt một chút. Chỗ này sẽ ngay lập tức đỏ lên, trông cực kì bắt mắt. Jeong Jihoon nghĩ là làm, hắn xoa gáy anh một chút đảm bảo người kia vẫn ngủ mới hôn xuống một cái, còn cố tình mút để lại một bông hoa diễm lệ trên gáy Lee Sanghyeok. Khiến người khác nhìn vào sẽ biết ngay người đẹp này đã có chủ mất rồi.

Tất nhiên chỉ là lén lút để lại trên người anh một dấu vết, hắn cũng không dám hôn quá cao. Thấy đã an tâm mới ngoan ngoãn ôm anh đi ngủ.

.-----------------

Năm 2025 T1 vô địch, Lee Sanghyeok thông báo đến toàn thể anh chính thức giải nghệ. Kết thúc con đường của một tuyển thủ huyền thoại sau 12 năm cống hiến cho Liên Minh Huyền Thoại. Để lại sự tiếc nuối lớn cho giới thể thao điện tử nói chung và LOL nói riêng.

Để kiếm ra được người thứ hai như anh, sợ là không có. Mà cái người để lại nỗi tiếc nuối lớn cho từng đấy người trên thế giới đang thong thả ngồi chơi đàn trong căn biệt thự chung của anh và người yêu.

Vốn dĩ cả hai cũng không định ở trong biệt thự, nhưng mấy căn nhà mà hai người có ở trong thành phố không có cái nào được mua với mục đích chứa thêm một cái Piano. Nên cả hai dứt khoát dọn luôn hành lí về căn biệt thự mà Lee Sanghyeok sỡ hữu.

Cũng tiện cho anh lui về ở ẩn, sau khi giải nghệ ngoại trừ giữ liên lạc với người quen, Lee Sanghyeok không định cập nhật thêm tình trạng của anh trên mạng xã hội.

Lại nói về mạng xã hội, anh và Jeong Jihoon vẫn đang cân nhắc tới việc công khai. Quyết định để sau khi hắn giải nghệ cả hai người sẽ công khai mối quan hệ, tránh phiền phức.
Đấy là chuyện công khai với thế giới, ngoài trừ gia đình hai bên được biết tin đầu tiên. Ai đủ thân với hai người đều biết cả hai người đã thành một cặp, lúc nói chuyện này với đám nhỏ T1. Cả đám có hơi đơ ra, sau đó liền chuyển sang trố mắt nhìn.

Mặc dù biết Jeong Jihoon thích anh già nhà mình, nhưng mấy đứa nhỏ chưa hề nghĩ tới chuyện hai người thành đôi nhanh như vậy. Lúc đầu còn bày ra bộ mặt " Tôi không thể tin được!! " giây sau đã có tâm trạng cá cược với nhau xem anh với Jeong Jihoon, ai tỏ tình trước.

Thích ứng nhanh đến không ngờ.

Lee Sanghyeok cười cười nhìn mấy đứa em, bàn tay đặt dưới bàn lặng lẽ siết chặt tay của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon ngồi kế bên quan sát anh, thấy đáy mắt anh chỉ toàn sao sáng. Người này dù nói là sẽ không quan tâm người khác nói gì, vẫn vô thức mong chờ thái độ của những người thân quen.

Jeong Jihoon cưng chiều nhìn anh, cái tay đang nắm lấy tay của Lee Sanghyeok cứ thế mà vuốt ve mu bàn tay của anh. Vuốt đến nghiện.

Sau khi thông báo đầy đủ cho người quen, Lee Sanghyeok không còn việc gì nên quyết định đi về nhà, Jeong Jihoon thì phải ở lại trụ sở hôm nay vì có lịch stream.

Anh thong thả cuốc bộ trong căn biệt thự rộng lớn của mình, nơi này không có thêm em người yêu của anh thì đúng là tẻ nhạt. Lee Sanghyeok dạo một vòng chán chê thì lại chui vào phòng piano.

Mỗi lúc rảnh rỗi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều ở lì trong này. Hắn không chủ động kéo anh đi nơi khác thì anh cũng lười nhấc người ra khỏi đây. Có lúc Jeong Jihoon còn nói mỗi lần kỉ niệm yêu nhau hắn đều muốn kỉ niệm trong phòng này. Nếu không nhờ chiếc đàn dương cầm đấy thì anh và hắn còn lâu lắm mới được như bây giờ, tất nhiên chiếc đàn piano mang trong mình những âm thanh trong trẻo và thanh thoát của hai người sẽ trở thành ' bé cưng ' rồi.

Lee Sanghyeok không có ý kiến gì, còn thấy rất thích thú. Chắc chắn là anh nên bảo quản thứ này kĩ hơn về lâu dài.

Ở hết nửa ngày trong phòng piano, thì anh sẽ dành ra một tiếng đồng hồ để gọi video với Jeong Jihoon. Nghe hắn lải nhải về việc hắn nhớ anh cỡ nào, muốn ở luôn trong nhà với anh. Hắn không muốn ở trong trụ sở, hắn nhớ anh sắp chết rồiiii. Đại loại vậy.

Dỗ dành hắn xong thì chụt chụt với hắn mấy cái qua video rồi đi ngủ. Thế là hết một ngày, cực kì nhàn hạ. Khi ngủ anh đều theo thói quen chừa lại một chỗ trống bên trái, đảm bảo tối đó sẽ có kẻ mò vào phòng rồi ôm anh ngáy đến sáng.

Lee Sanghyeok vì thiếu hơi ấm nên hôm nay ngủ hơi nông, cảm nhận được bên cạnh hơi lún xuống là đã tỉnh mất tiêu. Anh xoay lại, đem cả người mình rúc sau vào lòng Jeong Jihoon, thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp.

Jeong Jihoon cười cười, tay vuốt ve phần gáy của anh, một tay hắn ôm anh, tay kia với tới đầu giường lấy ra một cái hộp. Một cái hộp nhung màu đỏ bắt mắt, động tác hắn chầm chậm mở ra, lấy chiếc nhẫn đặt làm riêng có khắc tên hắn ở trên đeo lên ngón áp út của anh. Sau đó mới hài lòng mà đi ngủ.

Lee Sanghyeok tưởng như đã ngủ bí mật hé mắt ra. Khóe mắt cay cay nhìn hắn, anh ôm hắn chặt hơn, hạnh phúc cùng hắn chìm vào mộng đẹp..

END [ Oneshot I ]
_

______________.

Hết rồi, kết rất ngang nhưng tôi là người hay thích bỏ lưng chừng nên là =))). Có thể hai người họ sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai. Còn việc của tôi là cập nhật tin tức đến đây thôi :).

Chúc mọi người thi cuối HKI tốt nhe. Tôi sẽ cập nhật tiếp sau khi thi xong. Hứa không Drop 😚💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top