|3| Let those sounds connect us together

Warning!

Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.

( note: thiếu niên hoa hồng rất hay, tôi đã yêu )

• ---------------------------


Giải đấu CKTG 2024 ngày càng tới gần, Jeong Jihoon vẫn luôn lo được lo mất. Thế nhưng khi đã vào trận đấu, tuyển thủ đường giữa Chovy luôn trong tình trạng cực kì hăng hái, phong độ cao ngất ngưỡng. Đánh đến mức khiến team bạn hoang mang, còn tưởng mình lỡ đắc tội với " thiên tài đường giữa '' bên kia.


Mà người được crush gửi tin nhắn cổ vũ, không muốn hăng hái cũng không được.


Trước mỗi trận đấu, Lee Sanghyeok đều 'chịu khó' gửi tin nhắn cổ vũ hắn một chút. Lúc mới nhận tin nhắn Jeong Jihoon còn tưởng mình lo lắng nên sinh ra ảo giác. Đợi đến lúc tin nhắn nhảy ' ting, ting ' thêm hai ba cái nữa Jeong Jihoon mới kịp hoàn hồn, nhận ra đây là thật chứ chẳng phải ảo giác gì sất.


Hắn mang tâm trạng như trên mây, vui vẻ rep lại tin nhắn của anh.


Hôm nay đã vào tới tứ kết, là nơi mà Gen.G dừng lại vào năm trước. Jeong Jihoon vẫn luôn trong tình trạng căng như dây đàn, thì điện thoại quen thuộc kêu 'ting' một cái, dây thần kinh hắn giãn ra một chút. Bấm xem tin nhắn của con mèo kia.


Mèo anh: [ Giữ vững. Anh chờ em trong chung kết ]


Mèo em: [ Anh hứa đó, em chắc chắn sẽ bắt kịp anh ]


Mèo anh: *Đã tim*


Jeong Jihoon có loại năng lực khá đặc biệt, hắn có thể nhìn ra mấy tâm tư mà Lee Sanghyeok cố tình giấu đi. Giống như trong tin nhắn này, không chỉ có ý muốn cổ vũ mà còn chất chứa sự kì vọng tới từ anh. Jeong Jihoon biết, anh vẫn luôn vô thức đặt một tí kì vọng kì lạ lên người hắn.


Nhưng mấy chuyện này không phải cứ hỏi là được, huống hồ cả hai vẫn chỉ là bạn bè, hắn không tiện vạch trần anh, cũng thấy rất vui mỗi khi anh chủ động nói ra mấy tâm sự của mình. Bởi vì Lee Sanghyeok thì vẫn hoàn Lee Sanghyeok, có thể nhẫn tâm phũ bao nhiêu người ngoài kia mà lại chịu nói ra suy nghĩ trong lòng với hắn.

Đúng là biết cách khiến hắn không ngừng thích anh.


Cũng nhờ mấy dòng tin nhắn cụt lủn của anh mà Jeong Jihoon đã có thể thư giãn thần kinh để đầu óc của mình nghỉ ngơi. Đồng đội của hắn nhìn người lúc nãy còn đang căng thẳng, sau khi nhận tin nhắn thì liền cười vui vẻ, cười vui rồi thì ngây người, ngây ngẩn xong thì tiến luôn vào trạng thái tạm ngủ. Mặc dù có hơi kì thị trước mấy biểu hiện lên xuống thất thường của đường giữa team mình nhưng thấy hắn đã có thể thư giãn làm mọi người cũng vô thức thả lỏng theo.


" 3-2 DÀNH CHO GEN.G, CHÚC MỪNG TUYỂN THỦ CHOVY CÙNG ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH THÀNH CÔNG ĐẶT CHÂN BƯỚC VÀO CHUNG KẾT!!!!! "

Jeong Jihoon bật cười khanh khách, vui vẻ ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội. Mắt hắn hiện tại như phát ra ánh sao, cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng có thể tiến thêm 1 bước quan trọng để đến gần anh.


Sau khi trở về trụ sở, việc đầu tìm hắn làm là nhắn tin cho anh, đại loại là: [ Tuyển thủ Faker, em thắng rồi!!!! ]


Khỏi cần phải nói, hắn phấn khích đến độ xưng hô cũng đổi thành tuyển thủ Faker, như muốn thông báo không chỉ với Lee Sanghyeok mà còn muốn thông báo cho Faker, đối thủ của mình biết rằng hắn đã thành công tiến vào vòng chung kết để gặp anh.


Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn ngay sau khi trận đấu mà anh theo dõi trên màn hình kết thúc, anh híp mắt xem tin nhắn, có thể nhận ra người kia đã vui đến độ xưng hô cũng đổi luôn thành tuyển thủ Faker. Lee Sanghyeok nhếch nhếch khóe môi xinh đẹp, rất vui vẻ đáp ứng mong muốn được khen ngợi của Jeong Jihoon, lại phá lệ mà thả tim cho tin nhắn mới nhảy ra của hắn.


Người từng nhắn tin với anh mà biết Lee Sanghyeok cũng biết thả tim tin nhắn chắc sẽ bị dọa đến xanh mặt. Thật sự quá đáng sợ, làm người ta không dám nghĩ nữa.


Lee Sanghyeok thong thả cuốc bộ tới căn phòng quen thuộc của hai người, tiến lại gần chiếc đàn piano đen tuyền, anh nhấc tay nhấn nhẹ xuống một phím đàn, âm thanh trong trẻo từ chiếc đàn vang lên cùng một lúc với tiếng mở cửa.


Jeong Jihoon đứng tại cửa gấp gáp thở, nhìn kiểu gì cũng thấy là hắn vừa chạy thục mạng tới chỗ anh. Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn một Jeong Ji hoon vẫn còn đang khoác trên người chiếc áo khoác có mang tên ID của hắn, đồ cũng không thay, thấy anh gửi tin nhắn thì ngay lập tức chạy tới.


Lee Sanghyeok cũng chỉ là con người, sao có thể không rung động trước người luôn cố tình đối xử với anh thật đặc biệt. Sợ nếu như là người khác, chắc đã vui vẻ chủ động đề nghị hắn hẹn hò với mình rồi.


Ai mà chịu nổi chứ. Lee Sanghyeok thấy hắn vẫn đang đứng ở ngoài như chờ đợi gì đó, anh cũng không ngại, cất tiếng gọi tên hắn.


" Jihoon... Jihoonie em không định vào sao~ ? "


Miệng nhỏ cất tiếng gọi tên Jeong Jihoon cong lên một đường cong dụ hoặc, nhìn sạch sẽ thanh thoát đến động lòng người. Mắt anh theo thói quen hơi híp lại, hạ mi mắt như đang kêu hắn tiến vào.


Jeong Jihoon trực tiếp bỏ qua bước chào hỏi, tiến lại gần ôm người vào lòng. Thở phào một hơi mệt mỏi, Lee Sanghyeok không thấy phản cảm, chỉ hơi ngạc nhiên khi ngày hôm nay hắn lại không khách khí như mọi khi.


Bất quá... Lee Sanghyeok không ghét một Jeong Jihoon như này. Anh phối hợp ôm lại hắn một chút, đưa tay vỗ vỗ lưng cái người cao kều đang ôm mình, Jeong Jihoon biết anh lại đang chiều mình làm hắn không nhịn được dùng lực siết chặt hơn một chút.


Nhưng chung quy cũng không khiến Lee Sanghyeok cảm thấy nghẹt thở, anh đã chịu khó cho mình ôm rồi, Jeong Jihoon không muốn thấy người ta khó xử thêm vì mình.


Cũng sợ anh đứng mỏi chân nên lý trí vì anh mà chiến thắng con tim, hắn buông Lee Sanghyeok ra kéo anh ngồi lên chiếc ghế dài quen thuộc để anh muốn làm gì tiếp thì làm. Bây giờ hắn chỉ muốn ngồi một chỗ nhìn anh.


Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được người kia buông ra, còn chủ động kéo anh lên ghế ngồi. Cơ mà sau đó vẫn như cũ ngồi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt muốn nói gì thì đều nói hết luôn rồi.


Lee Sanghyeok cười cười nhìn người cao hơn anh nửa cái đầu, cứ thế cúi xuống nhìn anh đến xuất thần. Anh vươn tay vén mấy lọn tóc che mất một bên mắt người kia, muốn được nhìn thấy ánh mắt lóe lên ánh sao của hắn. Động tác của anh nhẹ nhàng bao nhiêu, càng khiến cho Jeong Jihoon khó nhịn bấy nhiêu.


Lông mày hắn hơi nhíu lại, thắc mắc nhìn anh. Người này là muốn mạng hắn đúng không?


Jeong Jihoon bắt lấy cánh tay định rút về của anh, không siết chặt, chỉ đơn giản giữ lại tay của người này, buông ra câu hỏi hắn nghẹn nãy giờ: " Anh tin em không? "


Lee Sanghyeok nhìn tới cánh tay bị người kia giữ lại, quay qua đối mắt với hắn, trả lời không hề ăn nhập: " Vậy hãy chứng minh cho anh thấy ".


Jeong Jihoon không nhịn nữa, môi nhếch lên, vươn tay ấn nhẹ bên mí mắt anh: " Được ".


•---------------------


Mấy ngày sau hai người tạm thời không gặp nhau nữa, hai bên đều đang phải chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nhất là Jeong Jihoon, từ khi hắn bước trên con đường này giải thưởng cũng không ít. Nhưng chưa lần nào chạm được tay đến chiếc cúp thế giới, mà người hắn thích đã là lần thứ tư rinh cúp đi mất.


Đi theo cái bóng của Lee 'Faker' Sanghyeok lâu như vậy, hắn không chỉ muốn đánh bại người này còn muốn sau khi đánh bại mà hàng phục người này dưới chân. Khóa chặt anh vào trong tim, nhốt anh lại với hắn.


Nhưng kiểu suy nghĩ này, nói ra sợ là sẽ dọa con người ta chạy mất dạng. Yêu vào ai mà không ích kỉ, bình thường hắn ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy.


Ai mà ngờ hắn luôn giữ mấy suy nghĩ không được lành mạnh như thế trong đầu. Đáng tiếc hắn thương anh, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ dám nghĩ chứ nào dám làm thật.


Khác với một Jeong Jihoon đang suy nghĩ linh ta linh tinh. Lee Sanghyeok hiện tại yên tĩnh ngồi một chỗ trong văn phòng, tiến vào trạng thái thiền định giống như mọi lần trước trận đấu.

Dường như đã nghĩ thông chuyện gì, anh chậm rãi mở mắt. Lại nghĩ tới Jeong Jihoon, độc thân 27 năm rồi giờ lại bị một thằng nhóc kém mình 5 tuổi làm cho yêu thích. Đột nhiên có cảm giác như đang bị lừa ấy nhể?

Nhưng dù cảm thấy thế nào, trước mắt phải xem cậu tuyển thủ Chovy này sẽ dùng cách gì để đánh bại anh. Cậu ta có chơi hay cỡ nào, mà đồng đội không đủ khả năng. Cũng sẽ nhận lấy thất bại thôi. Lee Sanghyeok một khi đã bước vào nơi này, thái độ với mọi người đều sẽ như nhau.

Lãnh đạm cực kì, ở trên vị trí này lâu như vậy anh cũng chưa có ý định nhường nó cho ai. Dù có thật sự thích Jeong Jihoon, anh cũng không nhường càng muốn tận mắt thấy hắn tự tay đạt được nó hơn. Bởi vì nếu hắn thắng anh năm nay, anh chắc chắn sẽ không ngần ngại mà giải nghệ.

______________.

Tôi sai rồi, giờ tôi cũng không biết cái oneshot này sẽ kéo dài tới đâu nữa 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top