|2| Let those sounds connect us together

Warning!

Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.

• ---------------------------


Cơ mà hai mèo, một lớn một nhỏ cứ ngồi chơi piano cùng nhau mà không hề nhận ra có vài cặp mắt đang theo dõi hai người. Tất nhiên mấy cặp mắt đó là của đội ngũ quay video và support nhà T1.


Còn lí do có cả support nhà T1 ở đây thì là do Keria thấy mọi người đang bu lại một chỗ, hiển nhiên cậu sẽ theo hiệu ứng 'đám đông' mà quẹo vào nhìn thử xem rốt cuộc những người khác đang nhìn cái gì mà trông mặt ai cũng như vừa gặp ma.


Giờ thì Minseok biết rồi, cảnh này còn sốc hơn thấy quỷ nữa. Đã hơn 30' trôi qua nhưng Keria vẫn chưa nhấc nổi hai con mắt mình đi chỗ khác, cho tới khi ad của cậu tới vỗ vỗ vai, dời lực chú ý của Keria lên người mình.


" Mọi người làm gì mà bu một đống ở đây thế?? Cả Minseokie cũng thế? "


Keria hơi trợn mắt khi thấy Gumayusi đứng sau lưng mình, cậu vội vàng kéo hắn ra chỗ khác, đề phòng 'Thái Tử' thấy được cảnh bên trong rồi không kiềm chế được mà đi luôn vào trong hỏi hai người kia rốt cuộc đang làm gì: " Không có gì hết! Cậu không phải nói sẽ đi về phòng trước sao?? "


" Nhưng mình chờ mãi có thấy cậu lên đâu? "


Gumayusi tròn mắt nhìn support của mình, đâu phải hắn không lên, tại chờ mãi có thấy cậu đâu?


Keria hơi mất tự nhiên nên quyết định tự bịt mồm mình rồi trực tiếp kéo Gumayusi lên phòng, tạm thời cứ né đi nơi khác để bình tĩnh lại chứ cậu cảm thấy mình có thể phát điên bất cứ lúc nào. Hình ảnh lúc nãy thật chói mù mắt chó mà.


Quay lại về nơi có hai con người vẫn đang vô tư nói chuyện với nhau, đến khi Jeong Jihoon giật mình nhận ra hôm nay mình có lịch stream thì mới vội vàng nói với Lee Sanghyeok.


Anh đột nhiên cảm thấy hơi luyến tiếc cảm giác cùng ngồi trò chuyện và chơi đàn cùng Jeong Jihoon, thế nên Lee Sanghyeok quyết định thử mở lời đề nghị với hắn:


" Ừm Jihoon, nếu có thời gian rảnh em có muốn ngồi chơi đàn với anh như hôm nay không? "


Lại là ánh mắt này, Jeong Jihoon mỗi khi đối diện với ánh mắt mong chờ này đều không có biện pháp đối phó, chỉ có thể hóa kẻ khờ mà chiều theo anh.


Thú thật, hắn còn định mở lời trước nhưng miếng ngọt lại từ đâu đó rớt xuống đầu hắn.


Dường như tâm trạng ngày hôm nay của Lee Sanghyeok tốt bất thường, nếu không thì anh cũng không năm lần bảy lượt làm ra vài hành động 'mời gọi' như vậy. Jeong Jihoon vui vẻ đồng ý lời đề nghị , cầu còn không được ai lại đi từ chối chuyện này chứ.


Thấy người bên trong có động tĩnh, mọi người ở ngoài cũng giật mình tỉnh gà, nhanh chân lủi đi chỗ khác hết. Đợi Jeong Jihoon rời đi rồi sẽ tiến lại như vừa mới đến, chứ để bị bắt gặp nhìn lén người khác nãy giờ như vậy thì không hay ho gì hết.


Tốt nhất là cứ giả ngu thôi, Jeong Jihoon bước ra ngoài rồi nhanh chóng đi về phía thang máy 'vô tình' bắt gặp đội ngũ quay video, khuôn mặt hắn vẫn như cũ vui vẻ cất lời chào với mọi người rồi chui vào trong thang máy đi mất. Mọi người lúc nãy vì phải giả bộ mà giờ mặt ai cũng đỏ như gấc, cố gắng nhịn xuống mấy câu hỏi đang không ngừng nhảy lên như vũ bão trong bụng.


Nhưng nhịn thì vẫn phải nhịn, chút nữa vào quay video cho Lee Sanghyeok sẽ là khoảng thời gian đau bụng nhất trong cuộc đời bọn họ, nhịn đến mức đau bụng.


Chờ thêm 5' rốt cuộc cũng thấy bọn họ tiến vào phòng chào hỏi Lee Sanghyeok, không biết là do dư âm để lại sau 30' ngồi cùng một chỗ với Jeong Jihoon hay sao mà biểu cảm trên khuôn mặt Lee Sanghyeok đối với bọn họ hôm nay giống như mềm hơn rất nhiều.


Anh biết hiện tại biểu cảm của mình đang hơi khác mọi khi, nhưng cũng không cần phải điều chỉnh bởi mọi người ở đây đều xem như người quen, lúc lên hình thì cứ coi như là do bởi vì chơi piano mà tâm trạng rất tốt đi.


Những người đứng trong căn phòng này chắc hẳn cũng có vài người bị Lee Sanghyeok làm cho mất hồn rồi, hiệu ứng thị giác được tạo ra tác động quá mãnh liệt, sợ là sau hôm nay số lượng người thích anh lại tăng thêm rồi chứ không giảm bớt đi chút nào.


Sau cái hôm mà người trong cuộc thì vui vẻ, người ngoài cuộc thì bạt vía.


Cứ lâu lâu mọi người lại có thể nghe được âm thanh trong trẻo từ căn phòng nọ vang ra, vốn dĩ chuyện này chỉ có Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon, Minseok và những người hôm ấy vô tình thấy.


Nhưng kiểu chuyện thế này cũng chỉ có thể giữ kín với bên ngoài chứ những người ở trong tòa nhà đều biết hết rồi.


Chỉ là mọi người tự thức thời không nói ra, vì cả hai người chưa có ai lên tiếng về chuyện này hết, dù sao cả hai vẫn là đối thủ ở hai team đối địch. Thế nên để fan biết hai người ngồi cùng một chỗ chơi piano kiểu này vẫn là chuyện gì đó khó nói.


Giải đấu CKTG 2023 hạ màn. T1 vô địch, Gen.G dừng lại ở vòng tứ kết.


Cứ tưởng sau chuyện này Jeong Jihoon sẽ kết thúc việc lượn tới lượn lui ở chỗ của Lee Sanghyeok, thế nhưng mọi người đều hơi bị xem thường " Thiên tài đường giữa " mất rồi. Vài hôm sau mọi người lại tiếp tục được chứng kiến cậu trai thần đồng cùng ông vua đường giữa ngồi chung một chỗ, cứ như mấy ngày trước đó chỉ là một cơn gió thoáng qua rồi cũng mất hút.


Việc hai người thường xuyên ở chung một chỗ, đám nhóc T1 chắc chắn đã biết, lúc đầu mấy đứa em còn biểu hiện ra vài sự 'mất kiểm soát' nhẹ.


Nhưng cũng phải làm quen dần với chuyện này, thậm chí Zeus và Oner cũng bắt đầu nói chuyện với Jeong Jihoon mỗi khi hắn lượn tới hỏi Lee Sanghyeok đang ở đâu. Gumayusi thì đã có Keria làm việc tư tưởng nên gấu mỏ hỗn cũng không phản ứng quá mạnh, hoặc là chưa có dịp, chung quy thì Minseok cảm thấy bản thân cũng quá giỏi khi vừa có thể làm quen với chuyện này chỉ sau một hôm chứng kiến mà còn có thể làm việc tư tưởng với ad nhà mình.


Nhưng Lee Sanghyeok dường như có tâm sự, đánh đàn cũng xao nhãng hơn rất nhiều. Jeong Jihoon từ lúc thấy anh hôm nay đã cảm giác được cái gì đó sai sai, nhưng anh không nói hắn cũng không tiện hỏi.


Đợi đến lúc Jeong Jihoon sắp bị sự tò mò làm cho phát điên thì cuối cùng anh cũng lên tiếng, cắt ngang tiếng đàn du dương.


" jihoon, anh nghĩ anh sẽ giải nghệ vào năm sau ".


Lúc nói ra lời này, trong lòng Lee Sanghyeok vẫn chưa chắc chắn bất cứ điều gì, chỉ mới nghĩ tới thôi. Anh đơn giản muốn nhìn thấy biểu hiện của người kia sẽ như thế nào nếu anh nói anh muốn giải nghệ. Tôn trọng? Vui vẻ? Buồn bã? Thất vọng? Bất cứ biểu hiện gì.


Chứ không phải cái xúc cảm chỉ mới gợn lên rồi trầm xuống như hiện tại của hắn.


Jeong Jihoon cứ ngồi nhìn anh một lúc lâu, không có động tĩnh gì quá lớn. Dù hắn không nói gì, Lee Sanghyeok vẫn như nhìn thấy sự quyết tâm quen thuộc dần hiện lên trong mắt hắn. Là ánh mắt nhìn anh mỗi khi hai người gặp nhau trên giải đấu.


Chỉ có như vậy thôi, nhưng Lee Sanghyeok giống như nhận ra điều mà Jeong Jihoon chưa bao giờ nói với anh. Hắn sẽ mãi đuổi theo anh, dù anh có đi đâu chăng nữa.


Rốt cuộc Jeong Jihoon cũng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ sâu xa của Lee Sanghyeok: " Thế thì để bản thân không hối hận, em sẽ đánh bại anh trước khi anh rời đi ".

Không khí xung quanh hai người lại chìm vào im lặng, nhưng không phải vì ngượng ngùng, cũng không có gì căng thẳng diễn ra vì câu nói lúc nãy. Sự lặng im này rất dịu nhẹ, đem lại cảm giác yên bình khó tả khi cùng người kia đối mắt.


Lee Sanghyeok hốt hoảng nhận ra anh đối với người này đã không còn muốn tiếp tục quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết nữa rồi.


Anh muốn vào thời khắc quan trọng nhất, phá đi bức tường vô hình giữa hai người.


Jeong Jihoon thực chất vẫn đang đấu tranh tâm lí. Bởi vì đánh bại anh là một chuyện, tỏ tình là một chuyện khác. Có thể thấy rõ ràng Lee Sanghyeok hiện tại có ấn tượng rất tốt với hắn, nhưng anh chưa hề có biểu hiện gì quá rõ ràng để hắn biết là anh cũng có thích hắn một chút chút.


Trong khi vẫn kịch liệt đấu tranh tư tưởng với bản thân, Jeong Jihoon không hề nhận ra ánh mắt Lee Sanghyeok dành cho hắn đang thay đổi dần, thể hiện sự yêu thích hiếm thấy trong con người đen láy yên tĩnh hằng ngày.

" Jihoon có thích ai không? "

Hắn tạm thời thoát khỏi đấu tranh tư tưởng, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh khi đột nhiên đặt một câu hỏi không ăn nhập với câu trước. Hình như.... Có chút mong chờ, còn mong chờ cái gì thì hắn chịu. Jeong Jihoon hơi đắn đo, lựa lời để nói với anh.


" Em hiện tại chưa thích ai hết, cũng chưa có ý định yêu đương, nhưng nếu có thể giành chức vô địch vào năm sau thì em sẽ nghĩ tiếp về chuyện này. Giờ em muốn dành hết toàn bộ sức lực vào việc đánh bại anh ".


" Vậy sao? Để xem em sẽ đánh bại anh như thế nào " Lee Sanghyeok nhướng mày, như trêu chọc mà thách thức hắn.


Lee Sanghyeok lén lút thở phào khi nghe Jeong Jihoon bảo hắn chưa thích ai, anh vẫn còn cơ hội nha. Dù sao thì trông hắn có vẻ khá thích anh, còn Jeong Jihoon có thích anh theo kiểu đó không thì cứ để thời thêm một thời gian nữa xem sao. Vì anh để ý Jeong Jihoon vẫn luôn điều chỉnh cảm xúc của mình lúc ở với anh sao cho giống với khi ở cùng người khác. Nhưng giấu đầu lòi đuôi, càng giấu càng thấy thằng nhóc này đối xử với mọi người khác xa khi ở cùng anh.

Rất dễ thương.


Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok vui vẻ thách thức mình, lòng cũng không gợn sóng nữa. Nhưng cũng không quên thắc mắc ngược lại: " Sao đột nhiên lại hỏi em như vậy? "


Lee Sanghyeok giật thót, không nghĩ đến hắn sẽ hỏi ngược lại mình, anh hơi cúi đầu, cố nghĩ nhanh câu trả lời. Jeong Jihoon nhìn quả đầu đen mượt đang lúng túng cúi đầu, nhịn không được bật cười. Anh thắc mắc ngước lên nhìn hắn, đầu đầy dấu chấm hỏi: " Em cười cái gì! "


" Hả? Không có- kh- phụt, hic em không biết nữa nhưng lúc nãy nhìn anh dễ thương quá nên em không nhịn cười được ".


Lee Sanghyeok không kịp phòng bị, nghe hắn nói mà cả người đều muốn đỏ hết lên. Mặt nóng như bị hun lửa, Jeong Jihoon không nghĩ tới anh sẽ làm ra biểu cảm như vậy, nhất thời mặt hắn nghệt ra. Cảm thấy được một tia hi vọng nho nhỏ xuất hiện, vậy là anh vẫn còn biết ngượng với hắn, hắn vẫn có cơ hội tán đổ anh đó.


Ngày hôm ấy cả hai đều phi thường vui vẻ, bởi dù chỉ mới một chút, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều cảm nhận được thứ tình cảm khác thường từ đối phương.

Mơ hồ nhưng an tâm.

__________.

2 chương rồi, quá dài rồi, nốt chương cuối sẽ end oneshot này. Hứa với lòng hai con mèo này sẽ có một cái đám cưới viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top