Plot.
Ở cái xứ Nam Kì này, ai mà không biết nhà ông phú hộ Trịnh nổi lừng nổi lẫy giàu nhất cái đất này. Với khối tài sản đồ sộ, dải ruộng thẳng cánh cò bay thì tiền nhà ông có tiêu 7 đời cũng không hết. Ông phú hộ đi đến đâu là người ta cung cung kính kính đến đó, mấy tên quan Pháp còn phải nể ông Trịnh mấy phần bởi quyền lực và tiếng nói của ông rất có trọng lượng với bà con, dân làng ở xứ này.
Ông có hai người con trai, thằng lớn thì đã an cư lập nghiệp xong xuôi, còn có cho mình sự nghiệp riêng mà không cần ông Trịnh lo lắng. Chỉ còn thằng út là vẫn lông bông lêu lổng khiến ông rất phiền lòng, ông Trịnh bèn tống cậu nhỏ sang bên Tây học với mong muốn cậu tiếp thu cái hay cái tốt mà về đây mần ăn.
Và hôm nay, cậu út Trịnh Chí Huân kính chào bà con. Cậu mới về và sự yên bình của cái xứ này sắp chấm dứt...
—
"Cậu Huân! Coi chừng té là ông mắng tụi con chết!"
"Ôi lo gì, lâu lắm cậu mới được thoải mái như thế này. Ăn quả này không cậu dứt cho?"
"NÈ! Ai trưa trầy trưa trật làm gì ngoài đó để chó sủa không cho ai ngủ vậy. HẢ?"
"Chết rồi! Chạy lẹ Tí ơi!!"
—
"Đá gà hả? Cho cậu cược năm mươi đồng!"
"Cậu Huân!!! Cậu làm vậy ông quở chết!"
"Tao không sợ mày sợ gì? Ô!!! Đá hay lắm... Mua con này về luộc cho cậu."
—
"Người đó là ai vậy?"
"Dạ là cậu Hách làng bên, cậu đi học nên không biết chứ cậu Hách nổi tiếng xứ này với tài trí vẹn t-... Cậu Huân! Cậu Huân cậu đâu rồi?"
—
"Không biết em đây có vinh hạnh được làm quen người đẹp không?"
—
"Cậu Hách, tên đó dở hơi vậy mà cậu không giận sao?"
"Trẻ con tăng động.... Để nó nghịch chán rồi sẽ thôi."
—
"Anh Tương Hách! Em mang mấy con cá chép em vừa câu được ở ao làng sang cho anh!"
"Cậu về đi, tôi rất bận."
"Ơ!! Anh ơi... Em câu cả sáng mới được bây nhiêu đó!!"
"Cảm phiền cậu Huân về cho, cậu Hách nhà tôi ý muốn tiễn khách."
—
"Hách, em thích anh thật lòng, không thể cho em cơ hội sao?"
"Cậu buông tay tôi ra đi, tôi rất bận."
—
"Em biết sao cậu Lý không thích em không? Bởi cậu là người chí mần ăn, là người có đầu óc. Người cùng đi với Lý Tương Hách cả đời không chỉ là người cùng chung chăn gối mà còn phải là người gánh vác và chia sẻ gánh nặng công việc với cậu ấy. Còn Huân bây giờ..."
"Vậy em phải làm gì hả anh hai?"
"Hmmm..."
—
"Cậu Hách ơi! Cậu Huân làm chủ cái tiệm may bự ơi là bự trên Sài Gòn đó! Làm ăn to lắm cậu. Nay về làng nói muốn cưới vợ đó."
—
"Em biết bản thân mình chưa đủ giỏi, còn làm anh chê cười... nhưng nếu Hách cho em cơ hội, em sẽ làm Hách hạnh phúc cả đời."
"Trước mắt cậu còn chưa rõ... Vậy mà còn dám nói chuyện tương lai với tôi?"
——
Chưa lấp hố đâu mn đọc vui vui chill chill thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top