Dịch vụ dọn dẹp (gói đặc biệt)
[Trôn có lài].
---
Lee Minhyung rời khỏi bàn làm việc để đi vệ sinh, trở về thì thấy điện thoại nhỡ hai cuộc gọi, mà hai cuộc gọi vừa rồi đều đến từ cùng một người.
Cậu nhấn gọi lại.
Thông thường Jeong Jihoon sẽ không bắt máy ngay lập tức mà phải đợi một lát, Minhyung cũng không hiểu tại sao. Có lẽ đối phương thích nghe, thích nhảy theo nhạc chuông chút rồi mới bắt máy, chắc thế (mà nếu thế thật thì anh ta thật sự là kẻ dở hơi).
Nhưng lần này thì khác, Jeong Jihoon gần như nhận cuộc gọi ngay lập tức. Minhyung có thể cảm nhận được sự gấp gáp của anh lớn cách một thiết bị điện tử vô tri vô giác.
"Em nghe..."
"CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA TRONG NHÀ TAO VẬY HẢ?"
Giọng Jeong Jihoon rất lớn, đến nỗi cậu phải đưa điện thoại ra xa và nheo mắt lại vì quá chói tai, lớn đến nỗi đồng nghiệp ngồi bên cạnh cách một sải tay còn giật mình.
"Cái gì vậy? Nhà của anh mà sao anh hỏi em?"
"TAO HỎI MÀY CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA TRONG NHÀ TAO."
Đối phương lặp lại, lần này còn giận dữ hơn cả ban nãy. Lee Minhyung ở phòng làm việc, cách nhà Jeong Jihoon hẳn hai ba dãy phố thì đương nhiên không biết nhà bên đó đang xảy ra chuyện gì mà anh lớn phải rống thật lớn qua điện thoại như thế. Điều này làm cậu cũng bực dọc theo.
"Anh nói cái gì cho em hiểu với!"
Người kia thở hắt ra một hơi, có vẻ như vừa ngồi phịch xuống giường, tự điều chỉnh giọng nói sau một lúc yên lặng không quá lâu.
"Tuần trước." Jihoon nhấn mạnh. "Anh kêu mày tìm dịch vụ dọn dẹp đúng không?"
Dịch vụ dọn dẹp?
À, đúng rồi. Gần đây Jeong Jihoon bận rộn với dự án, hầu như hai tuần vừa rồi đều ăn ngủ với giấy tờ, không bao giờ ngủ đủ tám tiếng và ăn đủ ba bữa, đồng nghĩa với việc không có thời gian dọn dẹp nhà ở. Đối phương còn nói nếu để thêm một tuần nữa thì chắc căn nhà sẽ thành cái chuồng heo, nên bất đắc dĩ phải cắn răng nhờ đến dịch vụ bên ngoài.
"À, chuyện đó hả? Đúng rồi. Người ta đến rồi à? Bên đó không dọn dẹp đúng ý anh hay sao?"
"Nếu chỉ là dọn dẹp không đúng ý thì anh phải gọi mắng mày làm gì?"
"Chứ như thế nào? Anh đừng úp mở nữa!"
"Nè, rõ ràng anh nhờ mày tìm dịch vụ dọn nhà, chứ không phải nhờ mày tìm cosplayer nhé!"
"...Cosplayer gì cơ?"
"Mày thích gì cơ không? Nếu không phải cosplayer thì người ta mặc đồ hầu gái đến làm gì?"
"...Hả?"
Tiếng hả của Lee Minhyung rất lớn, thu hút hầu như toàn bộ đồng nghiệp trong phòng, nhưng chuyện Jihoon vừa nói sốc hơn, nên đầu óc cậu tạm thời ngưng hoạt động, chỉ liên tục lặp đi lặp lại câu nói ban nãy chứ không hề chú ý đến xung quanh.
Cosplayer, mặc đồ hầu gái. Cosplayer, mặc đồ hầu gái.
Cosplayer...hầu gái.
"...Chơi lớn vậy luôn à?"
"Nói gì đấy?"
"À không...không có gì, không có gì đâu." Bản thân đưa tay sờ sờ trán, nhắm mắt một lát để rời xa sự thật kinh hoàng này, nhưng cũng không rời xa được bao nhiêu lâu. "Cái đó, chắc, chắc là gói đặc biệt đấy!"
"...Gói đặc biệt mẹ gì?"
"Thì là gói đặc biệt chứ là gì." Cậu vuốt mặt một cái, cố gắng không để tiếng thở dài lọt qua điện thoại. "...Em nghe người ta tư vấn. Bên đó nói gói đặc biệt có mấy cái ưu đãi với dịch vụ tốt lắm. Với lại giá cả cũng không chênh lệch nhiều, nên em đặt gói đặc biệt cho anh luôn."
"...Mày cầm tiền tao rồi dùng như vậy đấy hả?"
Chuyển sang xưng hô mày - tao rồi, Lee Minhyung nên chạy lẹ thôi!
"Dù sao người ta cũng đến rồi, anh cứ để người ta làm đúng công việc của người ta đi! Cứ tỏ ra bình thường, tránh được cái gì thì tránh. Thế nhé, đến giờ em tan ca rồi, cúp máy đây!"
Nói xong, Lee Minhyung thậm chí còn không nghe tiếng đầu dây bên kia ú ớ một lời nào đã vội vàng ấn nút kết thúc cuộc gọi. Bản thân cũng có ý định tạm thời để số điện thoại Jeong Jihoon vào danh sách đen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn để nguyên, cùng lắm thì không nhận thêm cuộc gọi nào từ đối phương nữa thôi.
Cậu nhìn màn hình tối đen rồi thở dài.
Lee Sanghyeok, em chỉ giúp được anh bấy nhiêu đây thôi! Mấy việc còn lại, anh tự lo đi nhé!
Còn em thì sẽ cầu nguyện cho anh.
---
Từ lúc Jeong Jihoon bị người em thân thiết có họa tự chịu kia dập máy đến bây giờ thì cũng đã gần hai mươi phút trôi qua. Trong suốt hai mươi phút đó, Jeong Jihoon từ từ thấm thía được câu nói mà thế hệ trước (hoặc trên mạng) truyền đạt lại, chẳng hạn như "nói trước bước không qua", hay "nói thì dễ, làm thì khó".
Rõ ràng bản thân đã nghe lời Lee Minhyung, để cho người bên dịch vụ dọn dẹp làm đúng công việc của người ta, cậu cũng cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể, tránh được bao nhiêu lần thì tránh, nhưng mọi hành động đều bị vô hiệu hóa vào giây phút cuối cùng.
Người kia đứng ở phòng khách, gần như đứng trước mặt Jihoon. Do chiếc bàn thủy tinh đặt trước ghế sofa khá thấp nên đối phương phải cúi xuống lau vết bẩn gì đó. Cậu nhớ rất rõ khi ấy mình đã suýt nữa đánh rơi ly nước đang cầm trên tay xuống đất, chỉ vì nhìn thấy cặp mông đầy đặn đằng sau lớp quần lót màu trắng, cùng với cả chiếc tất lưới cùng màu và phần đùi trong đang cọ sát vào nhau của người kia.
Tất cả đều hiện lên trước mặt cậu, rất rõ ràng.
Jeong Jihoon chớp mắt, tầm hai lần.
Lần chớp mắt đầu tiên, bản thân nhận ra mình đã bước tới chỗ đối phương, biến thái một cách như có như không đặt tay lên mông người ta, bóp nhẹ một cái.
Bảng tên trên ngực áo người bên dịch vụ dọn dẹp khẽ động đậy theo từng chuyển động nhỏ nhất.
Lee Sanghyeok.
Lần chớp mắt thứ hai, Jihoon nhận ra Sanghyeok đang ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với mình, cao hơn cậu gần nửa cái đầu.
Tà váy màu trắng viền đen đặc trưng xoè rộng theo tư thế cả hai hiện tại, không thể nào phủ nổi một nửa đôi chân dài đáng tự hào của Jihoon (vì căn bản nó khá ngắn). Bản thân theo quán tính đỡ lấy hông Sanghyeok, để đầu ngón tay cọ qua chiếc nơ màu trắng trên trang phục đối phương. Cậu còn có thể cảm nhận được lớp tất lưới màu trắng không đứng đắn kia đang ma sát trên đùi mình, nhột nhột và ngứa ngáy.
"Sao thế? Trông cậu có vẻ căng thẳng!"
Còn trông anh thì lẳng lơ quá đấy!
Đối phương đặt tay lên vai Jihoon để cố định thân thể không bị ngã, thì thầm bên tai người nhỏ tuổi hơn.
"Khi nãy chẳng phải sờ mông tôi rất quyết đoán à?"
"...Tôi, cái đó..."
"Không cố ý?"
"...Ừm."
Lee Sanghyeok cười khúc khích, và điệu cười đó làm cậu rất xấu hổ. Đúng thật là ban nãy cậu đã chạm vào mông anh ta một cách rất quyết đoán mà chưa nhận được sự cho phép nào, nhưng tình thế hiện tại thì có vẻ bản thân giống như vừa bị trêu ghẹo mà lại không có khả năng phản kháng hơn.
Người đang ngồi trên đùi bắt đầu cử động. Có thứ gì khá kỳ lạ, cách một lớp vải (từ chiếc quần caro), cách một lớp quần lót, cọ lên đôi chân cậu. Bản thân vẫn đặt ánh mắt trên gương mặt Sanghyeok, anh dường như hơi chần chừ, cân nhắc xem có nên cởi cặp kính gọng tròn trên sống mũi xuống hay không, và lựa chọn cuối cùng là không.
Đối phương xoa xoa nắn nắn bờ vai rắn chắc của cậu một lát, sau đó từ từ cúi đầu.
Đôi môi bị chiếc lưỡi kia tách ra, xộc thẳng vào bên trong. Phần vai, hay nói đúng hơn là cả thân thể đều trở nên căng cứng khi Jihoon cảm nhận hương vị của người khác tràn vào khoang miệng mình. Đầu lưỡi Sanghyeok thoang thoảng hương trái cây, có lẽ là dâu hoặc gì đó tương tự, không quá ngọt. Anh quấn lấy lưỡi cậu, dần dần chuyển đến vùng cổ của vị khách hàng. Từng khớp xương đối phương lướt qua gáy rồi xoa xoa nhẹ, mà gáy luôn luôn là bộ phận nhạy cảm, chạm vào thật sự đem lại cảm giác rất kỳ lạ, nhất là khi môi lưỡi cả hai vẫn đang quấn lấy nhau.
Jihoon hơi nghiêng đầu, theo bản năng mút lấy lưỡi Sanghyeok, ôm lấy anh chặt hơn chút, ấn nụ hôn vào sâu hơn chút. Đầu ngón tay đặt trên hông anh từ từ siết lại, nhưng cũng cố gắng không làm người kia đau. Cậu giữ lấy chiếc nơ màu trắng đằng sau lưng đối phương, kéo nó ra. Bộ quần áo kia không có khoá kéo, nên cứ vậy mà trở nên lỏng lẻo.
Lúc Sanghyeok bóp nhẹ thứ trong quần cậu, lớp vải trắng đen kia cũng trượt khỏi đôi vai anh, lộ ra lồng ngực cùng hai đầu nhũ.
"Hm."
Anh chủ động tách ra, cười khẽ khi cơ thể người kia hơi nảy lên vì giật mình.
"Sờ tôi đi, sờ tôi thế nào cũng được!"
Jihoon thở từng hơi thật nhẹ, mà cũng thật nóng. Cậu liếm môi, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Sự chuyển động lên xuống của yết hầu rất hấp dẫn và thu hút ánh mắt người khác, nhưng cậu lại không nhận ra điều đó. Bản thân nắm lấy hai cánh tay giúp đối phương ngồi vững trên đùi mình, cúi đầu hướng đến một bên đầu vú.
Lần này, đến lượt Sanghyeok giật mình.
"Hừm...Hoá ra là muốn sờ theo kiểu này à?"
Cậu liếm nhẹ đỉnh đầu vú mềm trước, đảo lưỡi xung quanh rồi ngậm hẳn ngực đối phương vào miệng. Chiếc lưỡi vẫn như cũ hướng đến đỉnh đầu vú mà liếm, dùng răng day day rồi kéo nó ra. Còn anh thì chỉ ở yên đó, ngửa đầu tận hưởng cảm giác nóng ướt đang bọc lấy đầu vú mình, ưỡn ngực về phía trước để cậu liếm dễ dàng hơn.
"A...Ah, ư...Ah..."
Vành tai Jihoon đỏ rần, không biết vì xấu hổ hay vì đang ngậm vú người khác. Cậu vùi mặt vào ngực Sanghyeok, bất ngờ mút mạnh, rồi lại liếm nó như an ủi vì khi nãy mình làm quá đà, nhưng anh có vẻ không thích nhẹ nhàng.
"Ah...mạnh thêm đi...Ư, cắn vú tôi...mạnh thêm đi..."
Bàn tay đặt giữa chân Jihoon cũng bắt đầu di chuyển. Đối phương lên xuống dương vật cách hai lớp vải, bắt nó từ từ cương lên giống đầu vú của mình.
"Ha. Ah, Ji...Jihoon, cứ sờ tôi đi mà...A, Jihoon...sờ tôi, ah..."
Cậu nghiêng đầu, tiếp tục mút mát ngực anh thêm một lúc nữa, mút cho nó sưng to thêm chút. Bản thân vừa mút vừa liếm rất hăng say, càng liếm càng thích. Đầu óc cũng càng lúc càng không tỉnh táo, nhưng ít nhất cậu vẫn đủ tỉnh táo để giày vò đầu vú anh cho đến khi nó đỏ tấy lên rồi chuyển sang bên còn lại.
Đầu vú bên kia truyền tới cảm giác ẩm ướt nóng rực quen thuộc một lần nữa, cơ thể Lee Sanghyeok vì vậy mà cũng trở nên vặn vẹo, khó chịu.
"Ư, a...ah, sờ bên dưới...sờ bên dưới tôi nữa..."
Jihoon mút mạnh ngực anh, cố ý hỏi: "Sờ ở đâu?"
"Bên dưới...tôi. Thứ...giữa chân, tôi..."
"Thứ giữa chân anh là gì?"
Sanghyeok thở dốc, hơi cúi người về phía trước, thì thầm bên tai cậu.
"Ư, sờ tôi...Sờ âm hộ tôi đi. Âm hộ tôi nóng quá...ức, khó chịu quá. Làm ơn...sờ âm hộ tôi đi mà..."
Cậu nhìn cả người Lee Sanghyeok đều phát dâm, nhìn đến cả đầu vú bị liếm ướt mà trở nên hơi sưng to, từ từ nới lỏng hai cánh tay đối phương ra, may là không để lại dấu vết nào. Bản thân lần nữa tìm đến bên dưới lớp váy đen viền trắng mà xốc nó lên. Quần lót màu trắng ướt đẫm một mảng lộ ra, ấm nóng và có vẻ khó chịu giống hệt lời anh nói, mơ hồ hằn lên hình dáng nụ hoa nhỏ.
Khác với Sanghyeok chỉ chạm dương vật cậu qua hai lớp vải, bản thân kéo hẳn chiếc quần lót kia khỏi đôi chân và chiếc tất lưới của đối phương, vứt nó ở đâu đó trên sàn nhà. Cậu di chuyển ngón giữa lướt qua âm vật hơi sưng to vì hứng tình quá mức, chạm đến cả lỗ nhỏ đang mấp máy một cách đói khát cách đó không xa.
"Ah."
Lee Sanghyeok bám vào vai cậu để giữ thăng bằng. Da thịt xung quanh bướm nhỏ rất nhạy cảm, chỉ cần ấn nhẹ vào sẽ càng khiến anh phun nước nhiều hơn, âm thanh rên rỉ cũng sẽ dễ nghe hơn.
"Tôi chạm vào anh thế này có sướng không?"
"Hmm, a...Ah, có..."
Đối phương cọ hơi thở nóng rực lẫn hai đầu vú lên người cậu.
"Có...Có sướng...Ah, ư. Nữa đi...Tôi sướng, sướng lắm..."
Jihoon cảm nhận được lòng bàn tay mình ướt dần, ướt đến cả cậu nhỏ căng cứng sau lớp quần kẻ caro, vội vàng cắm một ngón tay vào. Hoa huyệt mềm mại nhanh chóng ôm lấy dị vật theo bản năng, tiết ra dịch tình để mút dễ dàng hơn.
"Ư..."
Cậu chen thêm một ngón, rồi một ngón nữa.
Chặt thật.
Chẳng biết nếu dùng thứ khác đâm vào thì sẽ còn chặt tới mức nào.
Lee Sanghyeok giống như chỉ đợi có vậy, bám vào vai khách hàng mà di chuyển hông liên tục. Cậu thậm chí còn không cần phải cử động hay gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, ngồi trên ghế sofa nhìn anh dùng âm hộ tự chơi với ba ngón tay mình, nghe giọng anh từ từ chuyển sang nức nở khi tự ép buộc bản thân nuốt dị vật sâu vào bên trong.
"Ư, ah...Ah, sướng...sướng quá..."
Đối phương vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu rồi hôn lên vết tích ấy. Đó chỉ là hành động bộc phát khi chìm trong tình dục, nhưng lại làm cậu rất khó chịu. Nói đúng hơn là làm cho thứ trong quần cậu rất khó chịu. Nó đã hoàn toàn sưng cứng từ ban nãy, cộm lên thành một khu vực khá nổi bật, hằn xuống từng đường gân xanh thật rõ ràng mà anh lại không nhìn thấy.
"Hah...Ha, đâm tôi...đâm tôi mạnh...nữa đi..."
Jihoon mím môi, yết hầu lần nữa lên xuống thật khó khăn. Sau đó, ba ngón tay bên trong bướm nhỏ bắt đầu tách mở, nới nơi ướt át kia rộng thêm chút nữa. Bản thân một bên nắm lấy mông Sanghyeok, giữ cho đối phương ngồi yên trên người mình, một bên nghiêm túc tìm nơi tăng khoái cảm cho anh. Cậu tự điều chỉnh lực ngón tay, chạm đến điểm gồ lên bên trong hoa huyệt, rồi liên tục đè vào đó.
"Ahh!! Hức...Ư, ức...Ahh!!"
Lee Sanghyeok ôm lấy bờ vai khách hàng, thân dưới run rẩy đón nhận sự chuyển động từ dị vật đang không ngừng ấn mạnh lên nơi nhạy cảm, bị cậu làm cho sướng tới nỗi không thể nào nhìn rõ bất cứ thứ gì. Anh nắm lấy cổ tay người kia, muốn cậu chậm lại, nhưng khoái cảm tràn đến khiến cho toàn bộ hành động trở nên vô cùng yếu ớt, chỉ biết bất lực chờ đợi hoa huyệt lên đỉnh, phun trào thật nhiều dịch tình.
Jihoon xoa nắn má mông đầy đặn, xoa cả một bên vú mềm đang đứng thẳng, nhướn người đưa anh vào một nụ hôn sâu, chủ yếu là để đối phương bình tĩnh lại chút sau khi đạt cao trào. Lần này cậu vào thế chủ động, mút chiếc lưỡi hồng nhạt và trao đổi dịch vị sang khoang miệng anh, không quá dồn dập, cho anh thời gian từ từ thích ứng.
Có lẽ vì phát dâm ngay từ đầu nên Sanghyeok mới dễ dàng lên đỉnh đến vậy.
"...Còn muốn nữa không? Tôi nghĩ ngón tay với anh vẫn chưa đủ đâu nhỉ!"
Người kia vẫn muốn tiếp tục hôn, nói nhỏ giữa những va chạm nhỏ nhặt.
"Muốn..."
"Muốn gì?"
Trong một thoáng, cậu nghĩ nếu Sanghyeok đã mặc bộ quần áo hầu gái và chủ động quyến rũ mình đến mức này, thì hẳn việc anh nói ra những lời dâm đãng rất bình thường.
"Muốn...dương vật."
"...Dương vật của ai?"
Hoặc đó chỉ là do Jihoon đánh giá thấp đối phương.
"Dương vật...của em."
"..."
Sanghyeok hôn vào môi cậu rồi đến gò má, sau đó như có như không mà vuốt ve những mạch máu trên cổ tay.
"Muốn dương vật em...cắm vào âm hộ anh, muốn nó bắn tinh dịch cho âm hộ anh. Chỉ muốn...dương vật của Jeong Jihoon thôi."
Chỉ muốn dương vật của Jeong Jihoon thôi.
Jeong Jihoon tự hỏi, nếu hôm nay cậu không cắm vào cái lỗ đầy nước kia thì mình có bị liệt không nhỉ?
Câu trả lời chắc chắn là có.
Chẳng biết vì sao lúc đầu còn xấu hổ gọi điện cho Minhyung mắng thằng bé té tát mà giờ lại sắp làm tình với người ta.
Cậu rút mấy ngón tay khỏi bướm nhỏ, kéo theo vài sợi chỉ bạc và hương tình dục đặc trưng, sau đó lôi thứ trong quần ra. Dương vật sưng cứng được cậu bôi dâm dịch lên, tuốt nó vài lần rồi hướng đầu khấc xuống hoa huyệt mà cọ.
"...Hay chúng ta vào phòng ngủ nhé?" Jihoon hỏi, có hứng mút mạnh đầu vú anh một lần, cảm thấy lỗ dâm tiếp xúc với dương vật mà trở nên co rút. "Ở đây, em ngại lắm!"
"Ưm, vậy à?" Đối phương bật cười. "Nghịch cho anh lên đỉnh rồi nói mình ngại hả?"
Cậu cũng cười, trông rõ ngây thơ.
Còn dương vật thì nhân lúc đó chen vào vách thịt, đẩy mạnh, đâm toàn bộ vào bên trong âm hộ mềm mại.
"Ức!" Người kia không chuẩn bị kịp mà kêu lên một tiếng.
Chặt thật.
Mặc dù đã nới lỏng phần nào, đã trải qua một lần cao trào rồi nhưng vẫn chặt đến vậy.
Jeong Jihoon để đôi chân anh vòng qua hông mình, đỡ lấy cặp mông tròn của đối phương, dùng sức mà từ từ đứng lên. Dương vật theo đó mà tiến vào sâu hơn, tới mức khiến cho âm hộ theo bản năng mà siết chặt thứ đang nằm bên trong mình, hút cho sống lưng cậu tê rần.
"Ư, ưm...Jihoon à...Cái này..."
"Nào, thả lỏng chút! Em mà ngã thì nguy hiểm lắm đấy!"
Cậu nhấc chân, ôm anh đi về phía phòng ngủ. Tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn vang vọng rất rõ ràng. Vì mỗi lần bước đi, dương vật giống như lại đâm sâu vào chút, để đầu khấc cọ đến điểm nhạy cảm, tinh hoàn dường như cũng muốn chui vào theo. Không những vậy cậu còn cố ý lắc lư, đong đưa qua lại để anh ôm mình chặt thêm chút.
Đoạn đường từ phòng khách đến phòng ngủ chưa đến hai mươi bước, vậy mà Sanghyeok tưởng mình sắp chết đến nơi.
Cả hai nằm chồng lên nhau trên giường. Jihoon hôn vào môi người nằm dưới thân, vừa hôn vừa cởi quần áo mình xuống, nhưng vẫn để bộ hầu gái vắt vẻo trên thân thể anh (với hy vọng nếu một lát nữa mình có hưng phấn quá thì cũng không xé nát nó). Cậu giữ phần đùi anh cùng với lớp tất lưới màu trắng làm điểm tựa, bắt đầu trượt dài dương vật bên trong hoa huyệt.
"Ư, ư...Ah, ưm, hah..."
Âm hộ được dương vật cắm vào, được lấp đầy, không chừa ra bất cứ kẽ hở nào. Nơi đó vừa nóng vừa ấm, lại còn nhiều nước, đâm rút chưa được bao lâu đã muốn bắn. Cậu xoa nắn đầu vú đối phương, theo bản năng vẫn không ngừng mài dương vật vào bướm nhỏ, ép nó tiết ra thật nhiều nước dâm.
"Ư, hức...Ưm, ah...Đầy quá, Jihoon. Ức, nhiều quá..."
"Khi nãy ai nói là muốn dương vật em cắm vào âm hộ, hửm?"
Cậu theo quán tính đánh mạnh lên mông tròn của anh.
"Bây giờ cắm vào rồi thì chê hả?"
"Hm, ah...Ha, không...không chê, không chê mà...Anh thích lắm. Ahh, hah, âm hộ anh, ah...Bắn tinh dịch, ư...cho âm hộ anh đi..."
Giọng của Lee Sanghyeok rất hay, càng hay hơn khi người kia còn đang nức nở cầu xin cậu. Jeong Jihoon nhéo phần đùi trong anh, để lại vệt đỏ mà có thể ngày mai sẽ trở thành vết bầm, sau đó gác một bên chân đối phương lên vai mình, hất phần tà váy vướng víu sang một bên rồi gần như ngay lập tức đưa đẩy hông.
Ở tư thế này, Jihoon nhìn được rất rõ hình ảnh âm hộ đỏ hồng đang nuốt lấy dương vật mình. Tường thịt bị thứ sưng cứng đó lôi ra ngoài, rồi bị nhét trở ngược vào.
"Hư...Hưm, ah...Hah, ah, sướng quá...Sướng quá, Jihoon..."
Lee Sanghyeok nằm trên giường, thân trên lẫn thân dưới đều đong đưa rất mãnh liệt. Anh biết mình rất nhếch nhác và khó coi, nhất là trong bộ dạng đôi chân lẫn âm hộ đều bị tách rộng hết mức, trở nên tê rần vì bị khách hàng tấn công quá dồn dập. Dương vật như thanh sắt nóng liên tục vùi sâu vào bên trong, đóng từng cú thật mạnh bạo và nóng rát, nhưng lại rất sướng, sướng đến trào nước mắt, sướng đến nỗi chỉ biết há miệng cầu xin cậu thô tục mà chơi mình thêm nữa.
"Ji...Jihoon, âm hộ...âm hộ anh tê quá...Nó hỏng mất. Ư, ưm...Hah, ah, nó bị dương vật em đâm hỏng mất..."
"Không hỏng đâu." Cậu nói, chạm vào âm vật người lớn tuổi hơn. "Anh xem, ah...vẫn chặt thế này mà."
"Nhưng, hah, tê quá...Jihoon, Jihoon chơi anh sướng...nên nó tê lắm. Hức, ưm..."
Sanghyeok cong người khi cậu vỗ vỗ vào nhụy hoa yếu ớt, ấn mạnh, xoa theo vòng tròn rồi gảy nó lên xuống liên tục. Tay anh từ nãy vẫn bám lên bờ vai vững chãi của đối phương, ghim vào da thịt và cào xuống tấm lưng rộng lớn kia vài đường, nhưng có vẻ cậu không hề đau chút nào. Toàn bộ cảm giác của Jihoon hiện tại đều tập trung tận hưởng lỗ nhỏ co rút nhiều nước bên dưới cả rồi. Cậu in hằn vân tay lên hông anh, liên tục dùng dương vật nhấp mạnh, giã điên cuồng vào điểm nhạy cảm kia.
Bản thân nghĩ, phần này hẳn cũng có trong dịch vụ dọn dẹp gói đặc biệt mà Lee Minhyung bỏ tiền ra thuê nhỉ.
Lee Sanghyeok đến dọn nhà, sẵn dọn luôn cả cậu.
Làm tình rất khác với thủ dâm, nên Jeong Jihoon cũng không thể cầm cự quá lâu, nhất là khi mình càng mạnh bạo, âm hộ anh lại càng siết lấy dương vật, dùng nước dâm tưới ướt nó, mút mát lấy lòng nó, nuốt trọn nó, phát ra tiếng nhóp nhép rất phóng đãng, kích thích nó.
"Sanghyeok...Sanghyeok."
"Ha~ Ư, ưm...Anh, anh đây..."
"Em...Em sắp bắn rồi, ư...Sanghyeok, em muốn bắn..."
"Ah...Ah!" Đôi mắt người kia sáng rực lên. "Được mà...Mau bắn đi, hah...ha, ah, bắn cho anh..."
Đối phương theo bản năng cố ý co bóp vách thịt đỏ hồng bị mài cho nổi bọt trắng.
"Hm, hah...Hah, bắn vào trong anh...ưm, cho anh tinh dịch đi...Cho âm hộ anh, ngậm tinh dịch của em đi..."
"Ah...Vâng."
Jeong Jihoon thở hắt ra, cắm vào hoa huyệt xinh đẹp đầy nước thêm rất nhiều lần nữa, va đập cho đùi trong cả hai phát đau rồi mới lên đỉnh. Cậu không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc lấp đầy cái miệng dưới hư hỏng của Lee Sanghyeok, ra thật nhiều tinh dịch bên trong anh. Bản thân ngâm trong bướm nhỏ được một lát rồi rút ra, để số lượng tinh dịch còn lại bắn lên phần mép âm hộ, còn tranh thủ cọ đầu khấc lên nhụy hoa.
Người lớn tuổi hơn mơ màng ngẩng đầu nhìn thằng nhóc đang đè trên thân thể mình. Hoa huyệt không thể nuốt hết tinh dịch nên bất đắc dĩ để trào ra ngoài một ít, dính lên đôi tất lưới và tà váy bộ quần áo hầu gái rồi chảy xuống ga giường, co giật rất đáng thương.
Cậu vuốt phần tóc dính bết trên trán anh, chống tay lên giường làm điểm tựa, buộc anh nghiêng đầu sang một bên để mình gặm cắn phần cổ và xương quai xanh, để lại một số dấu hôn mà đáng lẽ bản thân phải làm ngay từ đầu.
"Ưm, đừng."
"Sao thế? Được ăn no nên muốn bỏ chạy hả?"
Khóe miệng mèo của Sanghyeok cong lên một cách yếu ớt.
"Không phải mà."
Với lại nhìn thử đi, xem anh còn sức để bỏ chạy không?
"Người anh ướt mồ hôi, dơ lắm!"
Cậu dừng cái lưỡi mình lại, vô thức lẩm nhẩm.
"...Miệng dưới anh khi nãy cũng ướt mà em vẫn ăn được đấy thôi!"
"..."
Sanghyeok hơi dỗi mà áp hai tay lên má Jihoon, nâng gương mặt đối phương lên. Anh hôn cậu, một nụ hôn giống như dạo đầu cho một cuộc làm tình khác, hoặc chủ yếu để chặn mấy lời tương tự như thế lại. Còn Jihoon thì cứ để anh hôn, để hương vị quen thuộc lần nữa tràn vào miệng, cho môi lưỡi dây dưa vừa đủ.
Bên cạnh đó, Jihoon dùng tay lôi hết đống tinh dịch mình vừa bắn vào trong người kia ra.
"Ưm."
"...Anh."
"Ư...Hửm?"
"Em lại cương rồi!"
---
Sau đó, Jeong Jihoon nhận ra Lee Sanghyeok là người thân của Lee Minhyung, và chẳng có dịch vụ dọn dẹp hay gói đặc biệt nào ở đây cả.
Mà đương nhiên tiền thì vẫn phải đòi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top