Chương 6: Ôm em (2)
"Người ta lo cho đàn em nhỏ bé của mình không có cái để ăn đấy" Kim Hyukkyu cũng thêm một câu đầy ý trêu chọc người da mặt mỏng đang ngồi trước mặt mình.
"Không phải do các cậu ăn nhiều quá sao, lát nữa em ấy không có cái mà ăn" Lee Sanghyeok cũng không vừa nói lại hai thằng bạn mình.
Jeong Jihoon im im lặng lặng nhưng trong lòng cậu đánh những hồi chuông không ngớt.miệng cậu sắp không kìm được tiếng cười mà bật ra tiếng.
"Người ta lo lo giữ ch.... Ưm"
Bae Junsik đang định nói hết câu thì bị Sanghyeok nhét đống rau vào miệng, mắt thì liếc cậu không thoi. Tai Lee Sanghyeok cũng bắt đầu sắp đỏ lên hết rồi.
Bae Junsik thấy thằng bạn mình lếc vậy cũng có đôi phần sợ hãi mà im lặng nhai nuốt hết đóng rau trong miệng mà không hó hé lời nào.
Buổi ăn sau đó diễn ra một cách bình thường hơn, kết thúc buổi ăn Jeong Jihoon là người thanh toán cho cả bàn. Lúc đầu mọi người định chia làm 4 mỗi người trả một phần nhưng Jeong Jihoon đã tranh thủ lúc không để ý đi thanh toán hết cả buổi ăn.
Kim Hyukkyu sau một hồi mơ mơ màng màng trong chính suy nghĩ của mình đã kéo cậu ra một góc riêng để nói chuyện.
"Cậu phải cận thận thằng nhóc đó"
"Nó không phải người cùng một thế giới như chúng ta đâu"
Kim Hyukkyu nhỏ giọng nhắc nhở cậu bạn Sanghyeok của mình, vì hai người là bạn của nhau nếu không phải thì cậu cũng chẳng buồn nhắc đến cho phiền phức thêm.
"Cậu nói em ấy không phải người cùng thế giới, không lẽ em ấy là người trời"
Kim Hyukkyu nghe vậy thì lắc đầu ngao ngán trước đứa bạn chưa trãi tình yêu của mình, mà thật ra cậu cũng chưa trãi chỉ là cậu đã thấy có điềm từ khi gặp nhóc đàn em mà cậu nói.
Sanghyeok vẫn còn đang cười lớ phớ khi nghe Kim Hyukkyu nói thì Jeong Jihoon đã tính tiền xong hết, mọi người chia nhau ra nạnh ai nấy về nhà. Còn mỗi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, cậu đèo anh đến chỗ đợi xe bus. Cả hai đứng đó không nói gì với nhau hết
"Anh nghĩ nếu thích một người sẽ như thế nào?"
Khi không khí xung quanh có quá nhiều khoảng lặng giữa hai người thì Jeong Jihoon đã lên tiếng hỏi Sanghyeok.
"Sẽ như nào nhỉ" Lee Sanghyeok quay qua nhìn cậu mỉm cười, không nói gì thêm. Nhìn bên ngoài có vẻ như đang suy tư nghĩ kĩ câu trả lời cho cậu.
"Em nghĩ sẽ là muốn gặp người đó, muốn cùng người đó đi ăn với nhau, muốn cùng nắm tay ngắm pháo hoa vào thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ, là những lúc chỉ cần nhìn thấy người đó liền nở nụ cười, hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn nụ cười của người đó"
Nói xong Jeong Jihoon quay qua nhìn anh thật lâu, cậu nhìn vào mắt anh với ánh mắt đầy mong chờ. Cả hai nhìn nhau nhưng anh lại mỉm cười dịu giọng đáp lại câu trả lời của cậu.
"Với anh thì có thể khá đơn giản"
"Chỉ là một lần thương họ trăm lần yêu họ"
"Thích một người là thương một người"
"Chỉ đơn giản vậy thôi" nói xong anh cũng gãi gãi đầu nở nụ cười dịu dàng. Thật ra anh chỉ nghĩ sao nói vậy thôi chứ chẳng nghĩ gì sâu xa.
"Thì ra đơn giản vậy thôi sao" Jeong Jihoon cũng mỉm cười lại với anh.
Hai người lại đứng đó chờ đợi một lúc nữa.
Sanghyeok bắt đầu chán nản với việc chờ đợi này thì những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi lên tay anh. Anh nhẹ nhàng ngước nhìn bầu trời, tuyết đầu mùa đã rơi rồi.
"Anh nhìn xem tuyết đầu mùa rơi rồi này"
Jeong Jihoon đứng kế bên vươn đôi tay ra hứng lấy những đợt bông tuyết rơi. Bông tuyết tan nhanh lắm mới rơi xuống tay cậu đã nhanh chóng tan ra không thấy gì nữa.
"Tuyệt nhỉ năm nay anh không đón trễ đợt tuyết đầu mùa nữa rồi" Sanghyeok thấy cậu vui vẻ vươn tay ra đón tuyết anh cũng làm theo cậu. Cảm giác lành lạnh nơi bàn tay do tuyết rơi khiến anh có chút vui cũng có chút muốn rụt tay lại đút vào túi áo mình.
"Anh ơi ôm một cái nhé"
"Người ta nói tuyết đầu mùa nếu chỉ có 2 người ở cùng một chỗ thì có duyên lắm đấy, nếu ôm nhau một cái sẽ là tri kỷ của nhau đấy" Jeong Jihoon xạo đấy thật ra ôm nhau dưới tuyết đầu mùa người ta tin rằng hai người sẽ có thể bên nhau cả đời.
Lee Sanghyeok cũng biết nhưng cậu nghĩ Jeong Jihoon đã nghe thông tin sai rồi, nhưng nếu cậu nhóc này muốn anh cũng không chê hay gì. Dù sao chỉ là một cái ôm anh cũng chẳng tin mấy lời nói 'nếu ôm nhau dưới tuyết đầu mùa sẽ bên nhau cả đời' gì đâu.
"Được thôi"
"Lại đây nào" Lee Sanghyeok dang rộng vồng tay đợi cậu đến ôm lấy mình. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng có đôi phần nuông chiều của mình với cậu nhóc mới quen được gần 3 tuần này.
Jeong Jihoon cũng chẳng chậm trễ gì cậu tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của anh trong lòng mình. Người Sanghyeok rất ấm cũng rất nhỏ con, rất thích hợp để ôm vào mùa đông giá lạnh.
Sanghyeok nhẹ nhàng khoác một tay qua eo cậu, một tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Jeong Jihoon ôm anh càng ngày càng chặt mà anh cũng chẳng nói gì chỉ để yên cho cậu ôm một lúc.
Từng giây, từng phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng buông anh ra mỉm cười nhìn anh mà nói:
"Cảm mơn vì đã bên em lúc tuyết đầu mùa"
Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.
"Sẽ còn rất nhiều đợt tuyết đầu mùa có thể bên em"
"Xe đến rồi, anh đi nhé tạm biệt em" Sanghyeok vẫy tay với cậu rồi quay lưng bước lên xe. Anh để lại Jeong Jihoon với chút hơi ấm của mình ở chỗ cậu.
Jeong Jihoon nhìn anh lên xe đầy luyến tiếc, cậu vẫn muốn tiếp tục giữ lấy hơi ấm của anh bên người bản thân.
Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời nhẹ nhàng nói một câu:
"Thật, muốn bên anh ngắm tuyết đầu mùa đến bạc đầu"
Nói rồi cậu cũng lên xe chạy về nơi được gọi là nhà của cậu. Nơi không có hơi ấm của anh, nơi đó chỉ có sự lạnh lẽo trong không gian rộng lớn mình cậu mỗi khi hoàng hôn dần buông.
Nhưng anh đã nói với cậu 'nhà là nới để trở về, nơi đó mãi là nhà của bản thân' thì cậu sẽ trở về nơi được gọi là 'nhà' của bản thân.
Thật muốn nắm tay anh rồi ngắm pháo hoa cùng nhau vào đêm giao thừa.
_____
Do đổi cốt truyện không còn tình tiết EABO nên mình định đổi tên truyện là 'Đi ngược về phía ánh sáng' nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top