Chương 21: Thời gian có chờ🌹
Một, hai tháng đầu tiên khi Lee Sanghyeok qua Pháp anh đã gặp chút khó khắn, anh biết tiếng Pháp nhưng do mới qua và mọi người ở đây nói chuyện khá nhanh khiến đôi khi anh bị chậm vài nhịp trong các câu chuyện của những người bạn mới. Rồi sau đó thêm một tháng nữa Sanghyeok đã có thể giao tiếp bình thường. Ai cũng cần có thời gian làm quen mà. Và cả việc làm quen với chuyện quên đi Jeong Jihoon, quên đi sự nhõng nhẽo hay quấn lấy anh đòi ôm ấp nữa.
.
Trong 3 tháng tiếp theo anh đã bắt đầu có những bước tiến vượt bật trong học tập, anh cũng đã tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Sanghyeok đạm nhận vị trí đàn piano, trước đây anh có chút hiểu biết về piano nên khá thích thú khi được chạm lại vào chiếc piano trước mặt. Đã 6 tháng rồi anh vẫn còn chưa quên được Jeong Jihoon, bóng hình của cậu cứ mai quanh quẩn trong tâm trí anh. Có những đêm anh đã nằm mơ thấy cậu, thấy cậu hỏi anh có cần cậu chờ không, có chấp nhận cậu nữa không. Mỗi lần thức giấc sau những giấc mơ ấy anh đều cảm thấy có chút mệt mỏi.
Liệu 2 người chúng ta có thể tha cho nhau mà sống tiếp không.
.
Tiếp theo nữa đã 6 tháng trôi qua, lúc này anh và Jeong Jihoon đã xa nhau 9 tháng rồi, à không là chia tay mới đúng. Nực cười thật anh không biết Jeong Jihoon có còn nhớ tới một người đã xuất hiện trong đời cậu là anh không, nhưng anh vẫn nhớ tới cậu. Hình như anh đã lún quá sâu vào thứ tình cảm không có thật này. Có thể là vậy, tình cảm mà đem ra cá cược như trò đùa thì cũng chỉ là giả. Thật giả lẫn lẫn lộn, chẳng ai biết tình cảm của nhau là gì. Là thật lòng hay là sự diễn xuất giả dối dành cho nhau.
Việc học của anh tiếng triển khá tốt. Bây giờ là mùa nghỉ đông của trường. Bên Pháp này anh đã đón tuyết đầu mùa một mình, bên cạnh anh không còn cậu nữa. Mùa tuyết cô đơn.
Thật ra anh đã quen một vài người bạn nhưng họ đã về bên gia đình hết rồi, chỉ có anh và một số du học sinh ở lại ký túc xá của trường thôi.
Hình như anh hơi nhớ nhà rồi, nhớ bà và bố. Cậu muốn ăn canh gà của bố quá đi mất.
.
Thêm một cái 6 tháng nữa, lần này là mùa hè. Tất cả sinh viên được nghỉ ngơi ngắn hạn, Sanghyeok cũng vậy anh dùng thời gian này để trao dồi thêm kiến thức mới, anh muốn sao khi tốt nghiệp thì sẽ tìm được một công việc ổn định để lo cho gia đình. Anh cũng muốn tìm thấy hạnh phúc và nữa kia của mình nữa. Ở đây anh cảm thấy khá cô đơn dù cho có bạn bè mới. Ở bên trời Tây xa xôi này anh với Kim Hyukkyu vẫn liên lạc thường xuyên như chẳng có chút khoảng cách địa lí nào. Kim Hyukkyu có thời gian đã nói với Lee Sanghyeok rằng hình như Jeong Jihoon thật sự chờ anh, sau khi anh đi đã cắm đầu vào học tập một cách điên cuồng. Cậu ta quyết tâm sẽ tốt nghiệp sớm lập cơ nghiệp đợi anh về sẽ nhanh chóng giải thích. Mặc dù Kim Hyukkyu cũng chẳng hiểu gì. Lúc đó Sanghyeok nghe Hyukkyu nói vậy thì chỉ bật cười vì lúc trước cậu là người cảnh báo anh về Jeong Jihoon nhưng bây giờ cậu lại kể về Jeong Jihoon nhiều hơn anh nữa.
Nhưng mà nghe những lời nói đó của Kim Hyukkyu khiến anh có chút mong chờ. Anh không chắc có thể chờ cậu, cũng không chắc mình sẽ tha thứ cho cậu. Tuy nhiên vẫn nên chờ thời gian xem thời gian có chờ cả hai hay không đã.
.
Lại một cái 6 tháng nữa trôi qua, đã một năm 9 tháng anh và Jeong Jihoon chính thức chia tay rồi. Hôm nay Sanghyeok đến câu lạc bộ khá sớm để luyện tập cho buổi tiệc tạm biệt các đàn anh, đàn chị tốt nghiệp cho tháng tới. Anh trong phòng ngồi đàn những bài hát được sắp xếp trước. Nhưng bỗng dưng anh muốn đàn một bài hát khác, bài này anh đã từng được nghe rồi. Là chính Jeong Jihoon đã cho anh nghe 'I Like U But...' anh đàn bài hát có phần hơi buồn này, nó là bài hát kể về một chuyện tình đơn phương, nhưng người đó chẳng cần lời đáp lại, có thể là bạn bè cũng được, chỉ cần được thấy nụ cười của họ.
Lúc tiếng đàn kết thúc thì bên ngoài có tiếng của một bạn nữ cùng câu lạc bộ đang nói chuyện với ai đó. Khi anh tiến đến cửa đã thấy một nửa gương mặt quen thuộc phía bên kia tấm kính nhỏ của cửa. Nhưng chỉ vừa mở cửa ra người đó đã chạy mất dạng. Lee Sanghyeok cũng chẳng đuổi theo vì anh biết đó là ai. Người đó anh biết khá rõ đấy chứ, à không cũng chẳng rõ lắm. Là Jeong Jihoon có vẻ cậu thật sự sẽ chờ nhưng hình như giới hạn của cậu sắp đến rồi.
"Là ai vậy?"
"Anh biết không anh Sanghyeok?"
Cô gái đó mở lời hỏi anh, cô khá nhỏ con, đôi mắt to tròn dễ thương, đi kèm với vẻ ngoài đó là mái tóc màu hạt dẻ đậm chất Tây. Nhưng cũng không phai nhòa được sự dễ thương của cô.
"À, có vẻ anh biết"
"Ò vậy sao, sao cậu ấy không vào chào hỏi anh chứ. Kì thật"
Sanghyeok cũng chỉ mỉm cười rồi bước vào luyện tập tiếp. Cô gái cũng theo sau, cô có tên là Lucy, nhỏ hơn Sanghyeok một tuổi. Giữ vai trò chơi vĩ cầm violin chính cho nhóm khi biểu diễn. Nhìn cô dễ thương vậy thôi nhưng tiếng đàn của cô lại rất mạnh mẽ.
Tối hôm đó anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu thật sự Jeong Jihoon có thể chờ thì anh cũng có thể từ từ suy nghĩ lại. Nhưng đó vẫn là suy nghĩ của anh, anh cần nhiều thời gian hơn để chọn ra một sự lựa chọn nhất tốt cho mình và tốt nhất cho cậu.
.
Đã 8 tháng trôi qua kể từ lần Jeong Jihoon đến Pháp lén nhìn anh, bây giờ đã 2 năm và t tháng chia tay. Sau lần đó đến giờ Sanghyeok vẫn chưa gặp lại cậu lần nào nữa. Có thể cậu không dám mạo hiểm đến nữa hoặc cũng có thể cậu đã tìm được nữa còn lại của mình rồi nên chẳng còn muốn gặp hay đợi anh nữa. Thật ra Sanghyeok đã nói dối, số điện thoại của anh vẫn như vậy, chưa đổi số lần nào. Những tin nhắn cậu gửi cho anh anh đều thấy cả nhưng chẳng trả lời một tin nhắn nào từ cậu. Những tháng gần đây Jeong Jihoon đã ít nhắn hơn mọi thứ thưa thới hơn. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của cậu cũng chỉ hơn 2 năm một chút.
Anh không trách cậu, cũng chẳng có quá nhiều mong đợi rằng cậu sẽ đợi anh về thật. Vốn anh là người muốn rời đi mà, cho dù cậu không đợi cũng chẳng sai. Chỉ là anh vẫn còn đọng lại chút tình cảm của riêng bản thân.
Liệu anh sẽ tìm được người mình thương không và người đó có thật thương anh không.
.
Thêm 2 tháng nữa trôi qua, 2 năm 7 tháng liệu có quá lâu. Giờ Sanghyeok đã được giao trọng trách sẽ đánh đàn mở màn cho buổi lễ tốt nghiệp năm nay. Và năm nay cũng là năm anh tốt nghiệp, tương lai phía trước sẽ có nhiều vất vả hơn dành cho anh.
Nay Lucy đã tặng anh một chiếc bánh ngọt, cô bé khá thân với anh. Nhóc ấy là bạn gái của Ethan, mà Ethan chính là người bạn Hàn Quốc mà anh quen được khi qua đây. Anh và Ethan cũng được ho là khá thân thiết cho nên mỗi lần cả đám đi chơi Lucy cũng sẽ đi theo vì cô là bạn gái Ethan mà. Lucy cũng quý Sanghyeok lắm vì anh đánh đàn hay, học giỏi, lại còn dịu dàng nữa ai như bạn trai cô cứ cười lớ phớ suốt cả ngày. Nhưng cô cũng thích Ethan về điểm đó vì tích cách vui vẻ, cởi mở của anh. Tuy anh hay cười khờ nhưng rất biết quan tâm và để ý đến cô.
Anh bước vào hội trường tiến đến chỗ chiếc đàn. Anh ngồi đó đàn những bản nhạc du dương, nhưng lại có chút buồn bã vì chia tay nơi này. Tạm biệt thời sinh viên của mình và những bạn cùng khóa. Đàn đến giữa bài anh phát hiện cửa phòng hội trường có người bước vào, Sanghyeok không ngẩng mặt lên xem là ai. Anh chỉ liếc mắt lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống.
Đến khi hết bản nhạc người đó đã đứng trước mặt anh, tay cầm một vài cành hoa hồng được gói kỹ lưỡng. Là Jeong Jihoon, lúc đầu anh không tin lắm nghĩ rằng cậu đã từ bỏ tuy nhiên bây giờ cậu lại đứng trước mặt anh. Anh có chút chần chừ suy nghĩ nên nói gì nhưng cuối cùng cũng để tất cả theo bản năng của anh. Anh không muốn gồng mình nữa, mọi chuyển cứ để thời gian và nhân duyên sắp đặt.
"Đã lâu không gặp Jeong Jihoon"
----
Có nên ngược một chút không ạ. Mình là người khá chuộng ngọt nên thấy mọi thứ của truyện này cứ tèn tèn thế nào ý.
Cảm mơn mọi người đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top