Chương 20: Thời gian có chờ 🌻

Lee Sanghyeok sang Pháp cũng đã được hơn 3 tháng, giờ đây anh đã quen với lối sống với, tìm được một số người bạn để nói chuyện. Còn về phía Jeong Jihoon cậu đã cật lực tìm kiếm thông tin của anh ở bên trời tây xa xôi, cậu muốn biết ở bên đó anh thế nào. Cậu nói sẽ chờ anh quay về, nhưng liệu thời gian có thật sự chờ cả hai. Ở bên đó anh có tìm thấy người khác bên anh không?, có thật sự cần cậu chờ không?. Cậu cũng chẳng chắc rằng mình sẽ chờ hết 3 năm, có thể một lúc nào đó quá nhớ anh cậu sẽ thật sự sang Pháp để tìm anh. Cậu vẫn còn chuyện chưa nói.

.

Lại thêm 6 tháng nữa, tổng bây giờ đã 9 tháng từ lúc Jeong Jihoon biết chuyện anh sang Pháp rồi. Cậu ngày ngày xem thông tin của anh ở đó ra sao. Cậu vẫn đợi, đợi đến lúc được gặp anh, được kể cho anh nghe mọi chuyện. Đợi đến khi cậu đứng trước mặt anh cậu sẽ xin lỗi đàng hoàng. Cậu không muốn chấm dứt ngư vậy, cậu không muốn.

.

Lại một lần 6 tháng nữa trôi qua, đã một năm 3 tháng rồi, hình như cậu thật sự không thể chờ thêm được nữa. Cậu nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ sự vỗ về của anh khi cậu nhõng nhẽo, hay chỉ đơn giản những lúc cậu chỉ muốn ôm anh thôi. Cậu cũng nhớ cả mùi thơm hoa thoang thoảng trên người anh, cậu như sắp đạt đến giới hạn của sự chờ đợi rồi.

.

Lại một lần 6 tháng nữa, lần này đã 1 năm 9 tháng rồi. Cậu lén lút đặt một vé máy bay sang Pháp, đến trường anh. Cậu chỉ muốn nhìn anh một chút thôi, cậu sẽ không cản trở anh ngay bây giờ đâu.

Lúc đến nơi thấy được anh cậu đã cảm thấy tim mình có chút nặng nề, là tội lỗi, là ân hận. Cậu muốn đến chỗ anh nhưng cậu chẳng dám, cậu không có quá nhiều can đảm đó. Cậu nhìn anh bên ngoài phòng luyện tập của câu lạc bộ âm nhạc, anh bên trong đang đàn một bàn hát, anh vừa đàn vừa nở một nụ cười nhẹ nhưng giai điệu của bài hát mà anh đàn ấy có chút buồn bã, hình như cậu biết bài đó 'I Like U But..'. Cậu đứng đó nhìn anh đàn hết cả bài hát. Đến khi có một cô gái vỗ vai hỏi cậu có muốn tham gia cậu lạc bộ không thì cậu nhanh chóng lắc đầu rồi chạy đi xa. Cậu làm như vậy khiến cô gái đó có chút bất ngờ,không phải gì chỉ là cậu sợ anh sẽ thấy cậu. Cậu đã bảo sẽ đợi 3 năm nhưng bây giờ chỉ mới có gần 2 năm cậu đã lén chạy đến đây rồi. Cậu sợ anh sẽ cho cậu là người thích nói dối hết lần này đến lần khác nên cậu đã nhanh chóng rời đi.

.

Sau lần đó Jeong Jihoon không có gan bén mãn đến đấy nữa, cậu đã thấy anh rồi anh vẫn sống tốt, vẫn cười nói với mọi người. Anh nói đúng chẳng ai sống thiếu anh mà chết được hết cả, cậu vẫn sống đấy thôi nhưng sâu trong tìm cậu hình như đã thiếu vắng đi quá nhiều. Thiếu vắng hình bóng người Jihoon cậu thương, thiếu đi những tiếng nói của người cậu muốn gặp.

.

Rồi lại 10 tháng trôi qua một cách chậm rãi. Thời gian như đang trêu đùa với Jeong Jihoon vậy, bây giờ đã được 2 năm 7 tháng rồi. Hiện giờ cậu đã tốt nghiệp được gần một năm, hiện giờ cậu đang làm trong công ty của bố cậu, Jeong Jihoon tốt nghiệp sớm do cậu đã hoàn thành hết tất cả tín chỉ và tất cả các kiến thức về ngành nghề này. Giờ cậu đang là giám đốc trẻ nhất trong công ty bố cậu, người ta nói rằng cha truyền con nối là đúng. Vì bố cậu rất giỏi, đầu óc kinh doanh không phải dạng vừa, hậu như mọi thứ đều nằm trong suy tính của ông cả. Và đương nhiên Jeong Jihoon cũng hưởng được một phần trí thông minh của ông, à không có khi hơn nữa kìa.

Nay cậu vẫn xem về tin tức của anh ở bên Pháp, anh sắp tốt nghiệp rồi. Cậu sắp có thể gặp lại anh rồi, người cậu thương. Hôm nay cậu nhận được tin báo rằng hình như bên đấy có người đang theo đuổi anh và anh cũng chẳng có ý tránh né như những người trước đó khi anh vừa sang Pháp hay như lúc anh còn ở Hàn Quốc. Anh cũng cười nói với người đó, cậu còn được bảo rằng họ rất thân có khả năng nếu cô bạn này tỏ tình khả năng cao anh sẽ đồng ý. Những hình ảnh anh cưng chiều xoa đầu cô gái thấp hơn anh cả cái đầu với nụ cười mềm mại trên gương mặt của anh khiến cậu tức giận.

Tại sao cuối cùng người đợi chỉ có cậu, tại sao chứ. Tại sao cậu đã luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ để chuộc lỗi cho anh nhưng anh ở đấy lại thân mật với cô gái đó. Những tấm ảnh anh và cô bé đó đi bên cạnh nhau cười nói được gửi vào máy của cậu, có nhưng tấm là cả nhóm bạn cùng đi chung, cũng có tấm chỉ có 2 người họ cùng đi trên đường một lớn, một nhỏ. Hình ảnh một lớn, một nhỏ đó lúc trước là cậu và anh nhưng giờ đã thay đổi rồi.

Jeong Jihoon hôm đó đã vội vã đặt một vé máy bay sang Pháp gấp cậu muốn gặp anh, muốn giành lại anh từ người con gái đó. Lần này cậu thà làm người nói dối còn hơn để mất anh nữa, cậu nhất định phải đi. Trên chuyến bay dài ấy, Jeong Jihoon vừa xử lí một số công việc quan trọng cho ngày mai vừa mong rằng nhanh chóng đến nới để cậu có thể chạy đến chỗ anh. Lần này nhất định cậu sẽ đường đường chính chính tiến đến bên anh.

Chỉ vừa đáp máy Jeong Jihoon đã vội vã bắt xe chạy đến trường học của anh, cậu hỏi một vài người thì đã có thể tìm được vị trí cụ thể của anh lúc này. Bây giờ anh đang ở hội trường để chuẩn bị một số đồ cho buổi lễ tốt nghiệp sắp diễn ra. Bên trong hội trường anh đang biểu diễn một bài piano, tiếng đàn du dương từ trong đó phát ra làm cậu biết anh đang ở bên trong đấy.

Jeong Jihoon tiến đến mở cửa ra cậu thấy anh ở trên khán đài, những ngón tay dài xinh đẹp đang lả lướt trên từng phím đàn. Cậu từ từ bước đến phía anh trên tay là một vài bông hồng được gói ghém kỹ càng. Đến lúc cậu bước đến trước mặt anh là lúc anh kết thúc bản nhạc, Sanghyeok chẩm rãi ngước mắt lên nhìn cậu.

"Đã lâu rồi không gặp Jeong Jihoon"

---

Tình hình là tay mình đang bị thương nên sẽ ra chậm hơn mọi khi. Hy vọng mọi người thông cảm và cũng cảm mơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top