Chương 19: Lỗi tại ai?
Jeong Jihoon hối hận rồi, cậu mệt rồi. Đáng lẽ không nên đem tình cảm ra để cá cược. Cậu thật sự rất thích anh, rất yêu anh và thương anh. Nhưng giờ bất kì lời nói nào của cậu nếu đến tai anh cậu cũng biết rằng đối với Sanghyeok nó như những lời nói dối để che lấp đi tội lỗi của chính cậu vậy.
Jeong Jihoon trở về câu lạc bộ đúng giờ luyện tập. Nhưng tinh thần cậu lúc này chẳng ổn chút nào. Son Siwoo nhìn cậu có chút bất ngờ, mới có 1 ngày mà nhìn như thất tình đến nơi vậy. Mới mấy bữa trước còn khoe mặn nồng mà giờ nhìn chả khác gì kẻ thất tình rồi xa vào nghiện ngập vậy.
"Này Jeong Jihoon mày làm gì mà trong sầu như thất tình vậy?"
Park Jaehyuk đang khởi động cả người nghe được lời của Son Siwoo thì đi đến bên cạnh cậu. Cậu cũng có chút bất ngờ với thằng bạn mình, thật sự nhìn như thất tình.
"Anh ấy biết rồi"
Nghe được đều này cả 2 đều há hốc mồm. Cũng hiểu sao cậu lại như vậy.
"Lỗi tại ai chứ?"
"Mày nói xem"
Park Jaehyuk lên tiếng sau khi cậu nói những lời như vậy. Trong câu nói có mang chút ý trách móc với Jihoon.
"Tao đã cảnh báo mày rồi đó thôi"
"Giờ chịu đi"
Son Siwoo cũng chịu hết nổi mà ném trái bóng vào người cậu tức giận bỏ đi. Lúc trước khuyên hết mình có nghe đâu giờ khóc với chả lóc, hối với chả hận cho ai coi. Cho Son Siwoo anh đây coi hả không rãnh, miễn tiếp.
Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo bỏ đi hậm hực cũng chẳng nói gì. Cậu biết Lee Sanghyeok trong mắt Son Siwoo là một người cậu siêu kính nể, vừa tốt bụng lại học giỏi, còn hay giúp Son Siwoo khi gặp khó khăn nữa.
"Rồi mày tính sao?"
"Đã xin lỗi người ta chưa?"
Jeong Jihoon chỉ khẽ gật đầu. Hi mắt cậu cứ giáng chặt nhìn xuống mũi giày của chính mình. Nước mắt cậu như chực chờ trào ra vậy. Nhưng cậu vẫn nén lại không muốn rơi nước mắt, cậu nói rồi cậu sẽ đợi anh.
"Rồi sao?"
"Anh ấy có bỏ qua cho mày hay không?"
"Mà nhìn mày vậy chắc không rồi"
Park Jaehyuk nhìn cậu lắc đầu ngao ngán. Giờ cũng chẳng biết nên làm gì với cậu. Khuyên cậu từ bỏ hả, không được Park Jaehyuk biết chấp niệm của Jeong Jihoon rất lớn. Nhưng mà bắt đàn anh Lee Sanghyeok chấp nhận thì lại càng không, càng quá đáng. Thôi vậy chuyện ai làm người đó tự giải quyết, giúp được lúc nào hay lúc đó. Còn chuyện đi quá xa là do chính Jeong Jihoon làm ra mà thôi. Muốn anh Sanghyeok tha thứ thì cậu phải tự giành lại niềm tin với anh.
"Anh ấy đi rồi"
"Hả"
Đang nói chuyện dang dở thì Son Siwoo quay lại cậu đẩy tung cánh cửa phòng tập làm nó kêu một tiếng lớn.
"Bực thật chứ"
"Rồi mày đã xin lỗi anh ấy chưa hả thằng nhóc kia"
"Anh ấy đi rồi"
Park Jaehyuk lúc này là người bình tĩnh nhất nghe được câu nói đó của Jeong Jihoon cũng có đôi phần bất ngờ.
"Mày nói là anh Sanghyeok đi đâu?"
"À, Lee Sanghyeok ấy hả"
"Cậu ấy đi du học Pháp rồi"
"3 năm lận, cũng tốt cho cậu ấy. Không cần phải ở bên cạnh diễn kịch tình cảm với cậu Jeong Jihoon đây"
Trên dãy ghế ở khán đài nhỏ trong phòng tập vang xuống những tiếng nói đều đều. Người trả lời cho câu hỏi ấy là Kim Hyukkyu, anh bình thản bước xuống dưới sân tập, nhìn những người trước mặt sau đó với tay lấy tranh bóng mà luyện tập trước.
"Em sẽ đợi mà, em sẽ không cản con đường học vấn của anh ấy"
Kim Hyukkyu chụp lại trái bóng đang đánh thích thú nhìn cậu. Anh kẽ nhếch một bên chân mày mà hỏi:
"Vậy sao"
"Nếu nhóc nói đợi thì anh đây cũng có chút mong chờ, anh muốn xem nhóc chờ được đến đâu"
"Không phải nhóc cứ nói chờ là được đâu, nhóc nên hỏi xem cậu ấy có cần nhóc chờ không kia kìa"
"Quản lí mai tôi tập bù sau, tôi xin phép"
Nói rồi Kim Hyukkyu để trái bóng về chỗ cũ một đường đi thẳng ra cửa.
"Em tin em sẽ chờ được" Jeong Jihoon lí nhí giọng trong cổ họng chỉ có Son Siwoo nghe thấy những lời đó, nhưng 'liệu anh ấy có thật sự muốn mình đợi không' câu hỏi đó đã bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu.
"Chờ, chờ cái con khỉ khô. Do mày hết đấy giờ tự dưng tao thành bạn của kẻ thích trêu đùa người khác rồi" Son Siwoo bực tức lên tiếng đá đáng vài cái xuống nề gạch.
"Anh cũng biết không phải như vậy mà" Jeong Jihoon buồn bã đáp lại anh.
"Nhưng từ đầu anh mày cảnh cáo rồi, muốn gì thì quan minh chính đại ở đó mà cá với cược"
"Bực hết cả mình" lần này Son Siwoo rời đi thật về thằng nhà. Park Jaehyuk cũng đi về luôn, trước khi đi còn vỗ vai cậu vài cái.
Sau những lời đó của Kim Hyukkyu thì cậu cũng quay về nhà không luyện tập nữa. Hôm nay chú Hwang rước cậu, ông nhìn sắc mặt cậu không tốt nên cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ chở cậu về đến nhà.
Về đến nơi cậu lên phòng nằm vật ra đó. Tay cầm chiếc điện thoại nhắn từng dòng tin nhắn, chỉ cầu mong anh nhìn lấy một lần.
Jeong Jihoon:[ anh ơi]
Jeong Jihoon:[ em xin lỗi, em không nên làm vậy]
Jeong Jihoon:[ em sẽ chờ anh, em vẫn có một chuyện muốn nói nên khi anh về chúng ta cùng nói chuyện nhé]
Những tin nhắn ấy được gửi đi dù cậu có chờ bao lâu đi nữa cũng chẳng có một phản hồi nào cả. Jihoon chỉ biết nhìn màn hình sáng rồi lại tối như thế. Cậu lượt lại những đoạn tin nhắn của cả 2 giờ cậu mới để ý rằng ngay từ sau những hôm tết ấy anh đã bắt đầu ít nhắn tin với cậu hơn. Đôi khi những tin nhắn cậu nhắn cho anh anh cũng chẳng trả lời. Thì ra là từ bữa đó anh đã biết rồi.
.
"Này Lee Sanghyeok mày có tính sẽ cho nhóc ấy cơ hội không?"
"Tao thấy như nó thích mày thật đấy"
Kim Hyukkyu bên Hàn Quốc đang gọi nói chuyện điện thoại với Lee Sanghyeok sau khi về nhà.
"Hửm"
"Chẳng biết nữa mày nghĩ sao"
"Chuyện của mày mà sao hỏi tao"
"Không biết cứ chờ thử 3 năm xem sao"
Kim Hyukkyu đáp lại câu nói của Lee Sanghyeok một cách nghi hoặc.
"Mày cũng định chờ thử xem à"
Lee Sanghyeok đầu dây bên kia bật ra những tiếng cười khẽ.
"Ai biết nhóc ấy chờ được không, coi chừng tao mới là người tùm được tình yêu mới bên này đấy"
"Eo, coi nói chuyện kìa"
Cả hai cười nói vui vẻ một lát rồi cúp máy Sanghyeok thì chuẩn bị cho học chiều còn Kim Hyukkyu thì bắt đầu làm những bài đồ án đang dang dở của mình. Dù đã qua Pháp nhưng cả 2 vẫn giữ liên lạc nói chuyện thân thiếc như chẳng có khoảng cách địa lí nào vậy.
----
Góc pr fic mới "Người bệnh cô đơn" đây là một fic mới của mình. Mình còn khá nhiều mẫu truyện từ từ sẽ đăng tải nếu mình đủ siêng mà triển hết.
Cảm mơn mọi người đã đọc💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top