03
Ngày hôm sau, bầu không khí căng thẳng trong phòng điều hành an ninh mạng tại trụ sở chính tập đoàn GenG, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng của Jeong Jihoon. Đôi mắt hắn dán chặt vào dòng dữ liệu đang trôi liên tục trên màn hình.
Một vụ xâm nhập trái phép vừa diễn ra vào tối qua, tinh vi đến mức suýt chút nữa lọt qua tường lửa nhiều lớp của tập đoàn.
Bên cạnh Jihoon, Park Jaehyuk – trợ lý đắc lực của hắn, đứng thẳng lưng, giọng nói không giấu được chút khẩn trương:
"Chủ tịch...chúng tôi đã xác nhận, dữ liệu liên quan đến quỹ từ thiện của HanSol bị đột nhập. Kẻ tấn công rất cẩn thận, nhưng không hiểu lý do tại sao hắn để lộ IP, đội an ninh của chúng ta đã lần ra địa chỉ IP."
"Là ai?" Jihoon hỏi, giọng hắn trầm thấp, gương mặt không có biểu cảm gì.
Park Jaehyuk gõ vài dòng lệnh trên bàn phím, một cái tên xuất hiện trên màn hình lớn phía trước.
Jihoon nhìn cái tên trên màn hình, khoảnh khắc đó, hắn khẽ nhướng mày.
Khuôn mặt vốn dĩ vô cảm suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện một chút biểu cảm. Cái tên này...không hề xa lạ.
"Faker."
"Faker sao?", một kẻ bí ẩn, một bóng ma trong thế giới ngầm công nghệ, một hacker với kỹ năng bậc thầy, kẻ đã hạ gục không biết bao nhiêu hệ thống an ninh cấp cao. Nhưng lần này, hắn lại dám nhắm đến GenG, hình như hắn gặp sai lầm rồi.
"Cậu chắc chứ?" Jihoon hỏi, ánh mắt hắn sắc như dao
Jaehyuk gật đầu, gõ thêm vài lệnh để hiển thị chuỗi mã phân tích. "Chúng tôi đã so sánh phương thức tấn công với những cuộc xâm nhập trước đây của Faker. Cách hắn khai thác lỗ hổng, cách mã hóa dữ liệu, thậm chí cả loại mã độc hắn sử dụng...đội an ninh đã đối chiếu, đều giống hệt. Nếu chỉ có một điểm tương đồng thì còn có thể nghi ngờ, nhưng lần này, mọi thứ trùng khớp hoàn toàn."
Jihoon khoanh tay, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu. Faker không phải hạng hacker non tay, hắn luôn hành động cẩn trọng và chưa từng để lộ dấu vết. Nếu lần này hắn để lại IP, chỉ có hai khả năng: hoặc hắn cố tình, hoặc hắn đã phạm sai lầm.
Hắn nhíu mày, ánh mắt trầm tư.
"Cho cậu 3 ngày, lần theo địa chỉ đó đi."
"...3 ngày ạ???", Jaehyuk trợn trắng mắt, xíu nữa thì lỡ miệng chửi thề luôn.
"Tra không được thì cút về nhà đi Park Jaehyuk."
Jaehyuk chỉ có nước than trời, cái tên chủ tịch này ức hiếp anh đúng không, à ừ nhỉ, chính là hiếp người quá đáng, Faker là ai cơ chứ, cho anh ta 30 ngày cũng chưa chắc điều tra ra, 3 ngày ??? Lấy đâu ra Faker cho anh điều tra, cái tên chủ tịch vô lương tâm này.
Anh thật sự muốn nghỉ việc rồi đấy...
Nghĩ là một chuyện, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Jihoon, Jaehyuk chỉ có thể xanh mặt gật đầu: "Vâng...!" một tiếng.
Thôi kệ 3 ngày mà lần không ra chắc anh về nhà trồng rau nuôi gà thật đấy.
...
3 ngày sau, Park Jaehyuk xuất hiện trong văn phòng với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Quầng thâm mắt rõ ràng, râu ria lởm chởm, áo sơ mi nhàu nhĩ, ba ngày trời thức trắng truy tìm dấu vết của một trong những hacker giỏi nhất khiến anh ta chẳng khác nào vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị, 3 ngày mà Trợ lí Park cứ ngỡ như 3 năm. Anh phải nghỉ việc ở cái công ty này, tư bản bốc lột quá đáng...
Anh ta đưa cho Jihoon một sắp tài liệu, giọng khàn đặc:
"Chủ tịch, đây là thông tin tôi thu thập được về Faker."
Jihoon mở tập tài liệu, lật qua từng trang.
"Lần theo địa chỉ IP hắn để lại, tôi tìm ra một tòa chung cư cũ ở trung tâm Seoul. Sau khi lọc danh sách cư dân ở đó, chỉ có ba người là đáng nghi nhất."
Jaehyuk liệt kê từng cái tên:
"Kim Hajun-một nhân viên công nghệ từng có tiền án hack hệ thống doanh nghiệp"
"Park Junseok-một lập trình viên tự do, từng dính líu đến các vụ rò rỉ dữ liệu."
Jihoon lướt qua hai hồ sơ đầu tiên mà không chút do dự. Hai người này tuy giỏi, nhưng chưa đủ trình. Faker là một kẻ luôn giấu mình trong bóng tối, chưa bao giờ để lại dấu vết rõ ràng như vậy.
Bàn tay Jihoon dừng lại ở hồ sơ thứ ba.
Lee Sanghyeok
"Nhân viên IT của CK?", Anh lẩm bẩm, mắt chăm chú vào hồ sơ.
"Vâng, công ty CK gần đây có hợp tác với GenG, chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật trong một số sự kiện của chúng ta."
Một hình ảnh mờ nhạt lướt qua trí nhớ Jihoon.
Chàng trai trẻ đeo gọng kính tròn với đôi mắt trầm lặng, mái tóc mềm rủ nhẹ che nửa trán, làn da trắng sáng phản chiếu dưới ánh đèn sự kiện. Và... đôi môi. Đôi môi mỏng, nhẹ nhàng hơi cong lên khi cậu cúi xuống kiểm tra thiết bị.
"Môi cậu ấy giống mèo thật đấy."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu hắn:
"Tôi là nhân viên IT của CK, công ty đối tác với GenG, thưa ngài."
...
"Lee Sanghyeok...", Jihoon trầm ngâm, "Có ảnh của cậu ta không?".
Jaehyuk gật đầu, mở điện thoại lên đưa cho Jihoon, trong điện thoại là tấm ảnh của một chàng trai đang bước ra khỏi tòa chung cư cũ. Dáng người gầy, đeo chiếc kính gọng tròn quen thuộc, làn da dưới ánh nắng như phát sáng, anh mặc một chiếc hoodie trắng đơn giản, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly cà phê, đôi mắt cụp xuống như thể chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trên môi mèo xinh đẹp là một nụ cười nhàn nhạt, trông vừa lười biếng, vừa vô tư.
Jihoon lặng người khi nhìn bức ảnh. Hắn nhớ người này.
Là cậu ấy.
Thật không ngờ, "nhân viên kỹ thuật bình thường" đó có thể lại chính là Faker.
Khóe môi Jihoon khẽ nhếch lên.
"Lee Sanghyeok...", Hắn lặp lại cái tên đó, giọng nói ẩn chứa sự thích thú pha lẫn chút nguy hiểm không thể che giấu.
"Là cậu ấy, bắt đầu từ hôm nay, theo dõi toàn bộ lịch trình và các mối quan hệ của cậu ta đi."
"Chủ tịch định làm gì?", Jaehyuk hỏi, anh ta đang thắc mắc vô cùng, chủ tịch của anh không báo cảnh sát bắt tên hacker này mà theo dõi lịch trình của tên đó làm gì?
Jihoon không trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình.
Hắn sẽ không vội vàng.
Hắn muốn chơi đùa với mèo con này một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top