02

7 giờ tối tại khách sạn GenG Centrel - một biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Seoul.

Hội trường chính rộng lớn được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng toát lên vẻ quyền lực nhất định. Hệ thống đèn LED âm trần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu trên những bức tường kính hiện đại.

Những chiếc bàn dài phủ khăn đen sang trọng, phía trên đặt tài liệu, tablet cùng những mô hình công nghệ mới nhất của các tập đoàn lớn. Không còn những bản nhạc jazz hay hương rượu vang thoang thoảng, không khí tại đây là sự giao thoa giữa đổi mới công nghệ và sức mạnh tài chính, một không gian nơi những cái bắt tay có thể định hình cả thị trường.

Những doanh nhân, nhà đầu tư, lãnh đạo cấp cao từ các tập đoàn công nghệ và tài chính lớn nhất Hàn Quốc đều có mặt. Bất kỳ ai có mặt ở đây cũng hiểu rằng, đây không chỉ là một sự kiện hợp tác giữa các công ty lớn, mà còn là nơi những con người đứng đầu trong ngành tụ họp để phô diễn sức mạnh và quyền lực của mình.

Những cái bắt tay, lời xã giao, hợp đồng ngầm... tất cả đều chứa đựng những ý đồ riêng của bản thân họ

Lúc này, cửa lớn hội trường lại một lần nữa được mở ra, tất cả ánh mắt đều hướng về phía đó.

Jeong Jihoon, chủ tịch của GenG, bước vào với dáng vẻ tự tin và uy nghiêm. Hắn không chỉ là người đứng đầu tập đoàn tài chính - công nghệ lớn nhất khu vực, mà còn là cái tên được nhắc đến ở mọi góc độ của thương trường. Bộ suit 3 mảnh đen hoàn hảo, mỗi bước đi của Jeong Jihoon đều khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.

Không một lời nào cần nói, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của Jihoon đã đủ để khiến không khí trong phòng thay đổi. Những cuộc trò chuyện dần lắng xuống, nhường chỗ cho những ánh nhìn dò xét lẫn e dè.

Jihoon đã quá quen với điều này. Những ánh mắt kính nể xen lẫn thăm dò, những lời chào hỏi khách sáo, và những mối quan hệ đối tác được xây dựng trên nền tảng lợi ích. Nhưng hắn không bận tâm. 

Đây là sân chơi của hắn, nơi mà hắn kiểm soát mọi thứ.

Những gã khổng lồ trong giới công nghệ, tài chính đều lần lượt tiến tới, bắt tay chào hỏi hắn, trao đổi vài câu xã giao. Mọi thứ diễn ra trong trật tự, không có gì đột ngột.

Mười phút sau, bầu không khí trong hội trường dần lắng xuống. Những cuộc trò chuyện dần tản ra, mọi người chuẩn bị cho buổi họp quan trọng sắp tới. Lúc này, Jihoon rảnh rỗi một chút, không còn những cuộc đối thoại căng thẳng hay những cái bắt tay chào hỏi xả giao nữa.

Hắn bắt đầu nhìn xung quanh, quan sát lại không gian và những người xung quanh.

Và rồi, ánh mắt của hắn dừng lại ở một điểm. Ở một góc khuất của hội trường, một bóng dáng nhỏ gầy đứng giữa đám đông, không gây sự chú ý, nhưng lại làm Jihoon phải nhìn lâu hơn. Lee Sanghyeok – một gương mặt hoàn toàn mới mà hắn chưa từng gặp trước đây.

Sanghyeok đứng ở khu vực dành cho nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, một bộ vest giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ lịch sự chỉn chu. Anh không hề cố gắng hòa nhập, không vồn vã đi tìm cơ hội kết nối. Đôi mắt của anh thỉnh thoảng lướt qua đám đông, nhưng như thể nơi này chẳng phải là nơi của mình. Anh không thuộc về thế giới này, ít nhất là không phải theo cách mà những người khác mong muốn.

Jihoon, một người vốn quen với sự chú ý từ mọi người, không thể không cảm thấy có gì đó đặc biệt trong cái nhìn của Sanghyeok. Không phải vẻ ngoài của anh, cũng không phải bộ vest anh mặc mà là vì ánh mắt của Sanghyeok – tĩnh lặng và không chút dao động, sự kiên nhẫn trong cách anh đứng yên, quan sát mà không hề cố gắng thu hút sự chú ý. Nó tạo ra một cảm giác lạ lẫm và kỳ quái giữa những người ở đây. Đó là thứ mà Jihoon để ý từ nảy đến giờ mặc dù hắn cũng chả biết tại sao lại như vậy.

Hắn bước lại gần, không phải vì tò mò, mà vì một thứ gì đó khó diễn tả. Hắn dừng lại cách Sanghyeok vài bước, nhìn anh từ xa. Sanghyeok vẫn không hay biết, anh vẫn đang tập trung vào chiếc máy tính xách tay trên tay, những dòng code chạy liên tục trên màn hình. Đôi mắt ánh lên sự tập trung cao độ, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.

Jihoon nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Sanghyeok giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh vô tình chạm vào ánh nhìn trầm tĩnh của Jihoon.

"Tôi đang kiểm tra lại hệ thống, thưa ngài." Sanghyeok trả lời, giọng điệu bình thản nhưng không kém phần lịch sự. "Chỉ là một số điều chỉnh nhỏ để đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru mà không xảy ra vấn đề gì thôi."

Jihoon gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok. "Cậu làm việc cho công ty nào?"

"Tôi là nhân viên IT của CK, công ty đối tác với GenG, thưa ngài." Sanghyeok đáp, anh vẫn giữ thái độ khiêm tốn. "Tôi được cử đến để hỗ trợ sự kiện hôm nay."

Jihoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Sanghyeok. Hắn chậm rãi cất giọng:

"Thế à, trông cậu rất tập trung."

Hắn chỉnh lại cổ tay áo vest một chút, giọng nói vẫn trầm ổn. "Tôi đánh giá cao những người có thái độ làm việc như vậy."

Lời vừa dứt, nhưng nét mặt Jihoon vẫn chẳng có lấy một chút dao động. Hắn nói như thể chỉ đang nêu ra một sự thật hiển nhiên, không hề mang ý tán dương khách sáo một chút nào.

Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cảm ơn ngài, tôi chỉ làm công việc của mình thôi."

Jihoon không nói thêm gì, chỉ đứng đó một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi hắn quay đi, bước về phía đám đông.

Thật ra trong lòng hắn, một ý nghĩ thoáng qua: "Môi cậu ấy như mèo ấy nhỉ."

...

Sanghyeok rời khỏi công ty khi đồng hồ điểm 8 giờ tối. 

Hơi lạnh len lỏi vào từng lớp áo, Sanghyeok khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo, khuôn mặt vì lạnh mà ửng hồng.

Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Sanghyeok dừng lại, mua một lon cà phê nóng để làm ấm đôi tay. Người bán hàng quen mặt anh, khẽ gật đầu chào, nhưng không nói gì thêm.

Sanghyeok thích sự yên lặng này - không ai quan tâm quá nhiều đến anh.

Khi về đến căn hộ nhỏ ở tầng 12 của một chung cư cũ kỹ, Sanghyeok mệt mỏi tháo giày, cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng xua đi được sự uể oải sau một ngày dài. Anh bật đèn, ánh sáng trắng lạnh tràn khắp căn phòng, phản chiếu lên bức tường xám tro đơn điệu, tạo nên một không gian gọn gàng sạch sẽ. 

Hơi nước bốc lên từ phòng tắm khi Sanghyeok xả nước nóng, từng giọt nước len lỏi qua từng sợi tóc, cuốn trôi cái lạnh còn vương trên da.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, anh ngồi phịch xuống ghế, thả lỏng toàn thân. Không chần chừ, Sanghyeok mở laptop, màn hình xanh lấp lóe trong bóng tối. Đôi tay anh lướt nhẹ trên bàn phím với sự quen thuộc tuyệt đối.

Một dòng tin nhắn bật lên từ một ứng dụng mã hóa:

"Iker, tôi cần cậu kiểm tra hệ thống của tập đoàn HanSol. Gần đây có tin đồn họ đang rửa tiền thông qua một quỹ từ thiện, có hứng thú không?".

Sanghyeok nhướng mày, môi mèo khẽ cong lên, anh ngả người ra sau. HanSol là một công ty con dưới trướng của GenG, nổi tiếng với các dự án từ thiện và đầu tư bền vững. Nhưng nhưng dưới thời kỳ Jeong Jihoon nắm quyền chưa có bất kỳ công ty con hay công ty dưới trướng nào của hắn bị điều tra phạm tội, cũng có thể là do hắn tài giỏi hoặc cũng có thể là do họ không có vấn đề gì thật, nhưng mà trong thế giới của anh, không có điều gì hoàn toàn trong sạch. Nếu chuyện này là thật thì thú vị đấy.

Anh gõ lại, ngắn gọn:

"Để xem."

"Jeong Jihoon" trong đầu anh hiện lên hình ảnh vị chủ tịch trẻ tuổi đầy tham vọng của GenG mà mình gặp vài hôm trước.

"Ở ngoài anh ta còn đẹp hơn trong ảnh nhiều." Sanghyeok nhướng mày thầm nghĩ.

Sau vài giờ, Sanghyeok bắt đầu xâm nhập vào hệ thống nội bộ của HanSol. Mỗi cú gõ phím là mỗi bước đưa anh càng gần với dữ liệu, chỉ sau hơn 30 phút, anh đã nhìn thấy những con số bất thường trong quỹ từ thiện của họ. Một giao dịch lớn được chuyển đến một tài khoản ở nước ngoài mà không có hồ sơ minh bạch.

Sanghyeok không thể không nở một nụ cười nhẹ, anh bĩu môi. "Thật sự có dấu hiệu rửa tiền à?"

Khi anh đang tập trung tìm hiểu sâu hơn, màn hình đột ngột nhấp nháy. Một thông báo đỏ chói mắt hiện lên:

"Cảnh báo: Xâm nhập trái phép. Địa chỉ IP của bạn đã bị theo dõi."

Sanghyeok giật mình, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng anh vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, đôi tay nhanh chóng nhập lệnh để xóa mọi dấu vết. Màn hình liên tục nhấp nháy, dòng chữ cảnh báo như một tiếng còi báo động vang vọng trong đầu anh. Lớp mã bảo vệ vừa được anh phá bỏ giờ đây quay ngược lại, như một con thú hoang lao đến siết chặt anh trong chiếc bẫy của chính mình.

"Lee Sanghyeok, mày bất cẩn quá..." Anh nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia tức giận. Không chần chừ, anh nhập thêm vài lệnh cuối cùng để cắt đứt kết nối.

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng khi Sanghyeok nằm vật ra ghế, mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn quay cuồng với những gì vừa xảy ra. Một phần anh cảm thấy lo lắng, nhưng phần lớn lại là sự tức giận với chính mình vì để sơ suất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top