01
Seoul 5:30 PM
Bầu trời Seoul trong ánh chiều tà là một bản giao hưởng giữa những tòa nhà chọc trời, những chuyến tàu điện ngầm lao vút qua như xé toạt cả không gian và thời gian, dòng người tất bật đan xen nhau trên phố. Thành phố này không bao giờ thực sự dừng lại, nhưng giữa nhịp sống hối hả ấy, Lee Sanghyeok luôn tìm cho mình một khoảnh khắc để chậm lại.
Anh thích hoàng hôn.
Không phải vì sự lãng mạn mà người ta thường gán cho nó, mà bởi cái cách mà ánh sáng cuối ngày phủ lên mọi thứ một lớp sắc cam nhạt, khiến mọi thứ như mềm mại hơn, trầm lắng hơn. Seoul khi ấy dường như cũng bớt đi vẻ lạnh lùng, khoác lên mình chút hơi ấm hiếm hoi trước khi màn đêm bao trùm.
Sanghyeok, như thường lệ, chọn một góc khuất yên tĩnh trong quán cà phê quen thuộc gần nơi làm việc. Trước mặt anh là chiếc máy tính xách tay chạy những dòng mã dày đặc, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng chỉ thấy một lập trình viên mải mê với công việc.
Nhưng thực tế, anh đang xâm nhập vào hệ thống bảo mật của một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc. Đôi mắt sắc bén, ánh lên sự tập trung cao độ, trong khi những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, chèn vào những đoạn mã tinh vi nhằm phá vỡ hàng rào tường lửa an ninh tưởng chừng như bất khả xâm phạm.
Từng đoạn mã hiện lên như một lời thách thức. Sanghyeok không có vẻ gì là hoang mang, ngón tay anh lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, từng dòng lệnh được viết ra như nhát dao sắc bén xuyên thủng lớp bảo vệ đầu tiên. Một chuỗi ký tự màu đỏ hiện lên:
"Cảnh báo: truy cập trái phép!".
Hệ thống phản ứng bằng cách tung ra những thuật toán phản công, mỗi lần như vậy, giao diện lại trở nên phức tạp hơn, như những lớp áo giáp ngày càng dày lên.
Sanghyeok nhếch môi mèo cười nhạt, không có vẻ gì là bất ngờ. Anh tiếp tục phá giải từng đoạn mã, bóc từng lớp mã hóa như gỡ từng mắt xích của một chuỗi dây xích khổng lồ. Dãy số vô tri vô giác liên tục thay đổi, biến hóa thành những hình dạng đồ thị ba chiều, một trò chơi của sự logic và tốc độ. Với anh, đây không chỉ là một thử thách – nó là một cuộc đấu trí giữa kẻ sáng tạo và kẻ phá hủy.
Khoảng chừng 15 phút sau, một chuỗi ký tự màu xanh hiện lên:
"Xâm nhập thành công".
Sanghyeok tựa lưng vào ghế, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt có phần lạnh lẽo của anh. Đằng sau lớp tường lửa ấy là hàng loạt tài liệu và dữ liệu mật mà anh đã muốn có từ lâu – minh chứng cho sự tham lam và dối trá của những kẻ đứng đầu. Với một cú nhấp chuột, anh phá hủy toàn bộ hệ thống, để lại một thông điệp ngắn gọn trên màn hình:
"Tàn tro là tất cả những gì các người để lại và tôi là người châm ngòi - Faker."
"Được rồi!" anh thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Là một lập trình viên tại một đoàn công nghệ khá lớn ở Seoul, anh luôn xuất hiện trước mọi người với vẻ ngoài hiền lành, chỉn chu, đôi mắt lạnh lẽo phảng phất nét u buồn nhưng vẫn cuốn hút. Trong một môi trường đầy những đồng nghiệp nam và công việc nhàm chán, anh chỉ như một bánh răng nhỏ trong cỗ máy khổng lồ, lặng lẽ hoàn thành công việc của mình mà chẳng ai để ý.
Nhưng thật ra công việc lập trình viên ấy chỉ là bề nổi của cuộc sống anh. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh là một thế giới khác, nơi Sanghyeok mang một danh tính khác Faker – một bóng ma rất nổi tiếng trong giới công nghệ ngầm. Anh là kẻ đối đầu với những bức tường lửa kiên cố nhất, chuyên xâm nhập và phá hủy các hệ thống của những tập đoàn rửa tiền, làm ăn bất chính. Đối với Sanghyeok, đó không phải vì tiền bạc hay danh tiếng. Đơn giản, đây là cách duy nhất anh tìm thấy niềm vui giữa sự cô đơn trống rỗng. Những dòng mã trở thành chiến trường, nơi anh chứng minh bản thân và tự tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống vốn đầy vô vị này mà thôi.
Lúc này, đột nhiên điện thoại của anh rung lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Số điện thoại quen thuộc hiện lên màn hình khiến anh cau mày.
Sanghyeok nhấc máy, giọng nói bên kia đầu dây vang lên:
"Lee Sanghyeok! Deadline dự án sắp tới rồi, sếp đang tìm mày đấy!" Bae Junsik, đồng nghiệp thân nhất của anh ở công ty vội vàng thông báo.
Sanghyeok thở dài, ngả người ra sau ghế. "Tao biết rồi, đang xử lý nốt một số lỗi nhỏ thôi."
Bae Junsik ngán ngẩm cái câu này dữ lắm rồi. "Câu này tao nghe muốn thuộc lòng luôn rồi đó, lần nào mày cũng bảo sắp xong mà dự án thì chả thấy đâu. Nhanh lên đi, đừng để có để sếp nổi điên, tao với mày gánh không nổi đâu."
"À đúng rồi, cuối tuần này nhớ đi dự buổi họp của GenG đấy nhé, tao nói trước với mày, chắc là ngày mai đi làm sếp sẽ thông báo cho mày đấy." Bae Junsik đột ngột nói, giọng có vẻ hơi khẩn trương như đang chờ đợi phản ứng của người ở đầu dây bên kia.
Sanghyeok khẽ nhíu mày, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. "Họp gì? Mày quên rồi sao, không phải mày mới là người được cử đi à ?"
Bae Junsik thở dài một cách chán nản, giọng anh ta mang chút bối rối. "Thực ra sáng nay là... vợ tao bị ốm, không ai chăm sóc, tao xin nghĩ hết tuần để chăm sóc cổ, tao đã đề nghị với sếp cho mày đi thay. Mày đẹp trai như vậy, thông minh như vậy còn là một nhân viên xuất sắc nữa, chắc chắn sẽ không làm sếp thất vọng đâu. Tao thật sự không thể bỏ lại cô ấy một mình...Mày đừng có từ chối nhé, Sanghyeok."
"Thôi đi, mày giỡn mặt với tao đó hả, hôm nay đã là thứ 6, còn 1 ngày nữa là cuối tuần, bây giờ mày mới thông báo cho tao."
"Huhu tao cũng đâu có muốn, tao cũng không còn cách nào mới nhờ đến mày đó, coi như tao xin mày đấy."
Sanghyeok hít một hơi dài, sự bực bội nhẹ trong giọng nói khi anh đáp. "Gửi thông tin buổi họp qua cho tao".
Bae Junsik thở phào nhẹ nhõm. "Trời ơi cứu tinh của tao! Cảm ơn mày nhiều lắm! Tao hứa sau khi xong chuyện sẽ đãi mày 1 chầu Haidilao thật to mà."
"Mày nói thêm tiếng nữa thì tự mà đi đi." Sanghyeok đáp ngắn gọn, ngắt máy luôn mà không buồn chờ lời chào.
Hầy, phiền thật đấy. Một phần trong anh cảm thấy bực bội vì bị kéo vào những chuyện ngoài công việc. Anh vốn không phải người thích giao tiếp xã hội, và những buổi họp kiểu này chẳng bao giờ là điều anh mong muốn. Nhưng Sanghyeok không thể từ chối, không chỉ vì Bae Junsik là đồng nghiệp khá thân của anh, mà còn vì sếp đã đồng ý để anh đi thay Bae Junsik. Kì kèo qua lại làm gì, cuối cùng cũng là anh phải đi. Giờ thì đồng ý cho xong, đỡ phải mất thời gian lắm lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top