oneshot.


trận bán kết vừa kết thúc, tiếng reo hò khắp khán đài vang không ngớt. chiến thắng 3-1 đã mang đến cho T1 tấm vé vào chung kết thế giới, tấm vé mà bất kì đội nào cũng muốn có.

T1- một đội đã thua GenG nhiều lần nhưng tại worlds, họ chưa bao giờ là một đối thủ dễ bị đánh bại. những bước đi của họ chưa một đội nào có thể đoán được, một chiến thắng tại bán kết đã chứng minh năng lực đột phá của họ.

trái ngược với không khí vui vẻ bên T1, GenG ngỡ ngàng khi nhìn thấy trụ nhà chính bị phá vỡ mang theo cả niềm hy vọng của họ tan biến. giấc mơ sắp ngưỡng chạm tới nhưng đã bị dập tắt một cách vô tình, mọi người đều gần như muốn bật khóc nhưng vẫn kiên cường đến cuối cùng. không năm nay thì năm sau, miễn là còn cố gắng không gì là không thể.

jeong jihoon ngước nhìn T1 nơi có người thương của mình, anh cười hạnh phúc, nụ cười của anh đẹp lắm, cậu cũng vui cho anh nhưng cảm xúc trong lòng bộn bề quá đi mất.

GenG đi vào trong, mọi người nhìn nhau không nói lời nào nhưng đủ hiểu mọi người muốn nói gì, cả đội ngồi lại cùng nhau điều chỉnh tinh thần, dừng chân tại bán kết không có nghĩa họ từ bỏ khát khao chạm đến cúp, năm sau họ sẽ lại chiến đấu cùng nhau để chinh phục ước mơ này.

điều mà mọi người lo ngại nhất là tinh thần của jihoon, một em bé mà cả đội lẫn coach hết mực quan tâm. em bé tuy cao lớn nhưng tâm hồn mỏng manh lắm, em bé tâm lý không được vững nên mọi người thường xuyên chú tâm đến em bé nhiều hơn. đến cả peyz- người xạ thụ kiêm em út của đội cũng siêu quan tâm đến người anh đi đường giữa nhà mình.

lee sanghyeok ăn mừng với mọi người xong liền vội đi tìm em người yêu, anh biết mèo nhà anh cần anh ngay lúc này. vừa chạy vào trong anh đã nhận được tin nhắn từ người bản thân đang mong.

chỉ kịp bảo mọi người về trước lát nữa anh sẽ về sau, lee sanghyeok chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cả đội. không cần nói thì ai cũng biết, anh cả của họ đang đi tìm mèo cưng rồi.

trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình cậu, jihoon ngồi ngoan trên ghế đợi anh đến. mọi người đã ra ngoài từ bao giờ vì họ biết sẽ có người đến để an ủi trái tim tan vỡ của em bé nhà họ. và họ vô cùng tin tưởng người này.

jeong ngồi ngoan, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, khát vọng chiến thắng của cậu quá lớn nhưng tình yêu dành cho anh cũng quá lớn,nó như hai lưỡi dao tàn phá trái tim yêu ớt của cậu. một bên muốn vui vẻ chúc mừng anh, một bên uất nghẹn không phục. nước mắt sắp không kiềm được rồi.

cánh cửa mở toang, người mà cậu vừa muốn gặp vừa không muốn gặp đang đi đến gần cậu. jeong cố nén lại sự thất vọng nở một nụ cười méo nó.

"chúc mừng anh ạ, hôm nay anh đánh hay cực luôn."

lee sanghyeok nhìn cậu không nói gì, anh đau lòng nhìn người mình thương có nặn ra một nụ cười để che giấu đi sự tủi hờn bên trong. bàn tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt không tiêu cự những hình ảnh đã khắc sâu vào tim anh khi cánh cửa mở ra. jihoon của anh đang đau đớn đến nhường nào thế?

lee sanghyeok thương em người yêu của mình đến thắt tim, người yêu anh rất giỏi, tài năng đều rất tuyệt vời nhưng ông trời chưa một lần thương lấy em mà đền đáp sự nổ lực của em một cách xứng đáng. nhưng thâm tâm lee sanghyeok vẫn tin rằng, một ngày nào đó dấu yêu của anh sẽ mỉm cười trước chiến thắng mà em mong ước.

là một tuyển thủ, ai cũng đều mong mình là người chiến thắng và anh cũng không ngoại lệ. lee sanghyeok và jeong jihoon là người yêu, mọi người biết nhưng khi khoác lên mình chiếc áo thi đấu thì họ lại trở về làm đối thủ của nhau. chiến đấu hết mình vì chiến thắng.

bàn tay đỏ lựng vì vết cào của cậu được anh bao bọc lấy, anh nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt long lanh của người thương, đôi mắt làm anh vương vấn mãi trong tim.

"em bé khóc đi, anh dỗ em."

nước mắt đang cố kìm nén lại bị anh phá vỡ, lớp phòng bị cuối cùng bị vỡ tan. jeong jihoon khóc tức tưởi, nước mắt không ngừng rơi xuống, cả cơ thể cậu run lên từng đợt. mọi uất ức trong lòng được nước mắt mang theo và tan vào không khí, nhưng uất ức quá lớn thì bao nhiêu nước mắt mới trôi được đây?

tim lee sanghyeok nhói lên khi chứng kiến người mình yêu thương, trân quý khóc đến nấc nghẹn giọng cũng lạc đi. anh chỉ biết vuốt ve mong mèo nhà mình bình tĩnh lại, khóc nhiều anh sẽ xót.

tiếng khóc của cậu nhỏ đi chỉ còn lại vài tiếng nấc be bé, nước mắt được anh đung khăn lau đi, từ mặt mèo nhem nhuốc đã trở lại thành mặt mèo xinh yêu.

lee sanghyeok nhìn cậu, anh hôn lên đôi má anh yêu, hôn lên môi hồng anh thích và hôn lên cả đôi mắt anh thương. những gì thuộc về cậu, anh đều sẽ đem lòng yêu thương.

"bé ngoan không khóc nữa nhé, uất ức thì kể anh nghe, không vui thì đợi anh đến mà mè nheo. đừng khóc nhiều như vậy, sưng hết mặt xinh của anh rồi."

lee sanghyeok đích thị xem jeong jihoon là một em bé mà cưng chiều, chính jeong jihoon cũng tự nhận thấy điều này. có một điều cậu sẽ không bao giờ biết được, tượng đài lòng cậu đã dùng bao nhiêu mưu kế mới có thể đem cậu về bên mình nên đừng hỏi lí do tại sao quỷ vương lại cưng chiều mid nhà bên đến thế.

bàn tay thon dài ôm trọn lấy eo anh kéo vào lòng, em mèo nhà bên dụi cả đầu bông xù vào cổ anh người yêu, sanghyeok tuy có chút nhột nhưng nhất quyết không đẩy cậu ra. jihoon lọng hành chán chê liền ngước lên nhìn anh, ánh mắt như chứa cả bầu trời đẹp đẽ.

"mèo không khóc nữa, sau này đều sẽ kể anh nghe."

"cam nhà mình ngoan quá đi."

anh hài lòng cười thỏa mãn, mèo nhà anh lúc nào cũng ngoan hết. yêu chết đi được.

"mèo thật lòng chúc mừng anh ạ, anh xuất sắc lắm luôn."

lee sanghyeok vuốt ve mái tóc mèo nhà, cười cưng chiều đáp.

"anh cảm ơn mèo nhé, anh sẽ cố hết sức. và jihoonie của anh hôm nay đánh rất hay, rất hợp với anh."

mèo cam ngại ngùng hai má đỏ ửng, vòng tay lại siết chặt eo anh thêm một chút, lee sanghyeok ngồi ghế kế bên nhưng phải nghiêng một chút để em người yêu dễ ôm hơn, chiều hồng hà nhi khổ lắm.

hai người say sưa nói chuyện mà không hề hay biết đồng đội của họ đang đứng ngoài cửa nghe lén. không phải họ muốn nghe lén đâu, nhưng họ tò mò khi GOAT yêu vào sẽ như thế nào hơn nữa đó lại còn là mèo cam mít ướt nữa.

sau một hồi nghe lén chán chê, cả tám người đã ngộ nhận ra rằng không phải lee sanghyeok lạnh lùng phũ phàng mà do người đó không phải jeong jihoon mà thôi.

đặc quyền của người được thần nhắm đến quả là hơn người.

.

em xin vừa cười vừa khóc ạ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top