Extra : Jieduo 1
______
Triệu Lễ Kiệt là đứa con duy nhất của quan nhất phẩm triều đình, tuy nhà Thanh đã suy yếu, nhưng vị trí quan nhất phẩm vẫn nắm trong tay quyền khuynh triều dã.
Lớn lên trong một gia đình quyền lực, từ cha mẹ cho đến dân thường, tất cả đều nhún nhường chiều theo ý gã, chưa có ai dám cãi lời Triệu thiếu gia dù là một tiếng.
Cho đến khi gã gặp Lê Duệ Xán.
Nhà họ Điền là thầy thuốc nổi danh cả đất nước, thậm chí danh tiếng còn lan rộng đến nước Việt. Chính lời đồn thổi về y thuật tinh diệu của nhà họ Điền, đã lôi kéo cậu thanh niên Lê Duệ Xán tuổi đời chỉ mới chỉ 15, dám một thân một mình xa xứ sang tầm học.
Ngày mà Triệu Lễ Kiệt gặp em, gã biết gã đã bị người xinh đẹp này hút hồn.
Trên đời này chẳng có thứ gì Triệu Lễ Kiệt muốn mà không có được cả, vì lớn lên trong một gia đình quyền lực, gã luôn dễ dàng có được những thứ gã muốn trong chớp mắt.
Ngay cả cách cách, quận chúa tôn quý tất cả đều quỳ dưới chân Triệu thiếu gia. Vì quyền lực của cha gã, vì tài sản của mẹ gã và vì cái vẻ đẹp trai cao to đầy sức hút của gã.
Thế nhưng, Lê Duệ Xán lại khác hẳn với đám con gái, khanh tử mà Triệu Lễ Kiệt thường gặp.
Dù cho gã có mang quyền lực, tiền tài ra dụ dỗ thế nào, Lê Duệ Xán vẫn cứ lạnh tanh.
Duệ Xán càng làm ngơ thì gã lại càng hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được.
Một người bạn, cũng là một tay chơi có tiếng của Triệu Lễ Kiệt đã mách cho gã vài cách.
Đối với loại công tử xuất thân giàu có, lại là người nước ngoài như Duệ Xán, tiền tài và quyền lực sẽ chẳng lay động được em. Thứ sẽ khiến con người lạnh lùng ấy tan chảy chính là sự quan tâm dịu dàng, đúng lúc và đúng nơi.
Gã cùng với bạn bè cá cược với nhau, rằng trong vòng 1 năm, gã sẽ khiến Lê Duệ Xán tự nguyện quỳ dưới chân mình.
Từ đó, Triệu Lễ Kiệt thay đổi chiến thuật. Gã giảm đi tần suất gặp mặt em, sẽ chỉ thỉnh thoảng lộ mặt. Vài hôm lại gửi tặng đồ ăn, cái áo, bó hoa.
Ròng rã hơn 6 tháng trời theo đuổi, rốt cuộc cũng cảm hoá được trái tim lạnh lẽo của Duệ Xán.
Em bắt đầu mong ngóng từng lần gặp gỡ, sẽ trân trọng mỗi món quà, sẽ cười ngọt ngào khi đọc thư từ gã.
Nhưng có ai ngờ rằng gã công tử này vốn chỉ muốn yêu đương chơi bời, yêu lấy thành tích cưa cẩm ấy, sau bao ngày tháng theo đuổi thì lại dần trở nên yêu thật lòng đến khó tin.
Triệu Lễ Kiệt yêu Lê Duệ Xán từ lúc nào gã ta cũng không hay. Những ngày sau đó gã sống khác hẳn đi, ít tụ tập, ít ăn chơi hơn, thường xuyên ngẩn ngơ suy nghĩ, nhớ về Duệ Xán rồi cười ngốc.
Triệu Lễ Kiệt muốn em biết được tình cảm gã ta dành cho em là chân thật, muốn được yêu đương nghiêm túc.
Gã đã tỏ tình với em, vào một ngày Vân Nam đầy nắng, ở một góc sân vườn rơi đầy hoa đào nhà họ Điền.
Một cơn gió thoáng qua, Lê Duệ Xán mặt đỏ ửng đứng dưới mưa hoa xinh đẹp hơn bất cứ bảo vật nào mà gã từng được diện kiến. Em xinh đẹp đến mức, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy bất lực bởi chẳng có ngôn từ nào mà gã biết, có thể miêu tả hết vẻ đẹp ấy.
- Anh biết, trước đây bản thân là một kẻ đào hoa lăng nhăng, chẳng đáng tin tưởng. Nhưng Duệ Xán ơi, xin em hãy thử tin tưởng anh một lần, tin vào tình cảm này của Triệu Lễ Kiệt. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi em dùng ánh mắt xinh đẹp ấy nhìn vào anh. Anh sẽ không hứa hẹn cả đời, nhưng ngay tại thời điểm này, giây phút này, anh dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể để dành cho em.
- Em là nam nhân đấy. Lễ Kiệt vẫn muốn yêu đương với em ư? - Duệ Xán vẫn cười, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch như hồ ly ửng đỏ lên.
Triệu Lễ Kiệt nắm lấy tay em, tay gã to dài nắm gọn bàn tay nhỏ xinh của em vào lòng bàn tay mân mê, chân thành bày tỏ:
- Anh yêu một Lê Duệ Xán xinh đẹp, thông minh và nỗ lực, cho dù em có là nam hay khanh tử. Vậy nên, Triệu Lễ Kiệt yêu em, Duệ Xán đồng ý cho anh một cơ hội nhé?
Em cười khúc khích, chủ động ôm lấy gã
- Không ôm em à Kiệt thiếu?
- Vậy là....em đồng ý?
- Không, em đổi ý rồi...ưm
Triệu Lễ Kiệt ngơ ra khiến em nhíu mày, giận dỗi buông tay thì bị gã kéo mạnh vào lòng, gáy bị bắt giữ, môi cũng bị gã ngậm lấy cuốn vào một nụ hôn sâu.
Sau nụ hôn dài, Triệu Lễ Kiệt thoả mãn vùi đầu vào hõm cổ thon dài kiêu hãnh, hạnh phúc hít đầy buồng phổi mùi hương của em.
Những ngày tháng sau đó cứ như là một giấc mơ đối với Triệu Lễ Kiệt vậy.
Lê Duệ Xán sẽ cố ý vào bếp làm cho hắn một món bánh mà em vừa được học từ Điền Dã, sẽ chủ động ôm lấy gã, sẽ thì thầm nói lời yêu, sẽ mỉm cười mỗi khi bắt gặp ánh nhìn từ gã.
Thì ra, cảm giác được yêu đương lại tuyệt vời đến vậy. Tuyệt nhất là khi, người mà bạn yêu cũng yêu bạn.
Triệu Lễ Kiệt đã tính đến việc, gã và em sẽ về chung một nhà như thế nào, sẽ nhận nuôi mấy đứa con. Nếu Duệ Xán muốn sống ở Việt quốc cũng ổn thôi, gã sẽ chiều theo em, miễn là Duệ Xán vui vẻ.
Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ nghĩ, bản thân lại trở nên sến sẩm như mấy cô tiểu thư kinh thành, khi gã đếm từng ngày yêu em thế này. Nhưng yêu vào thì ai mà còn tỉnh táo nữa, nhỉ?
Gã thiếu gia quyền lực bậc nhất Trung Hoa bước vào sân nhà họ Điền, trên tay là một hộp nhung tinh xảo.
Triệu Lễ Kiệt đã đặc biệt cho mời hơn chục thợ bạc tay nghề tinh xảo nhất Vân Nam, ngày đêm gấp rút chế tác, điêu khắc nên bức tượng nhỏ hình một chú cáo đang vùi đầu trong đống hoa đào ngủ say. Đây là món quà kỷ niệm 100 ngày yêu của hai người.
Gã bật cười, nghĩ đến phản ứng thích thú của Duệ Xán khi nhìn thấy món quà, em sẽ rất đáng yêu cho xem.
Bước vào viện tử của Duệ Xán, chẳng thấy em đâu, Triệu Lễ Kiệt đành quay trở ra. Vừa bước chân ra khỏi sân đã đụng trúng một người cao lớn.
- Đáo Hiền?
- Kiệt thiếu? Làm gì ở đây đấy? - Phác Đáo Hiền nhíu mi nhìn gã rồi lại vỗ tay
- Đã cưa được người rồi á? Quả không hổ là Kiệt thiếu, đã ra tay thì không ai có thể thoát khỏi! Kiệt thiếu lợi hại a, thời hạn cá cược là một năm mà mới 9 tháng hơn đã cưa đổ được mỹ nhân cao lãnh, tuyệt thật!
Triệu Lễ Kiệt nhếch mép, nhìn Phác Đáo Hiền
- Thế nào? Có cần thiếu gia đây chỉ cách cho cưa lại Điền Dã không?
- Không nhọc Kiệt thiếu. - Phác Đáo Hiền khoát tay.
- Thế nào? Kiệt thiếu muốn phần thưởng cá cược thắng là gì?
- Vườn đào nhà họ Phác
- Oa, chơi ác thật. Vườn đào đấy tốn rất nhiều công sức của tại hạ chăm sóc đấy!
- Có chơi có chịu chứ Phác thiếu!
"..."
- Được rồi, coi như mi lợi hại. Mai tôi sẽ cho người mang khế đất sang.
____________
Trấn lột được vườn hoa đào nhà họ Phác xong, Triệu Lễ Kiệt liền đi tìm Duệ Xán, nhưng đi khắp nơi, từ phòng khám đến vườn cây thuốc, kho dược liệu vẫn không thấy em, gã đành tiu nghỉu quay trở lại sân.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối, Lê Duệ Xán mới trở lại.
Trông em ủ rũ, buồn bã đến đau lòng. Triệu Lễ Kiệt đi đến ôm lấy người, đau lòng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp
- Hôm nay chẩn bệnh mệt lắm hả? Trông em tiều tụy thế!
Duệ Xán im lặng, mặc kệ chẳng đáp lại. Triệu Lễ Kiệt chẳng chú ý đến phản ứng lạnh nhạt của em, chỉ nghĩ rằng em đang mệt mỏi nên bế em đến bên giường
- Xán Xán ăn chút cháo nhé? Ăn xong thì đi ngủ một giấc cho khoẻ. - Nói rồi chẳng đợi em đáp đã đứng dậy đi ra ngoài, gọi người hầu đi nấu cháo.
Duệ Xán nhắm mắt, hít sâu một hơi, em siết chặt nắm tay kìm nén nước mắt.
Ít lâu sau, Triệu Lễ Kiệt tay bê bát cháo hoa cẩn thận đặt lên bàn, gã dịu dàng đi đến sờ trán em, thấy không phát sốt mới yên tâm đánh thức người dậy:
- Bảo bối? Dậy ăn chút cháo lót dạ rồi đi ngủ, nhé?
Lê Duệ Xán mở mắt, miễn cưỡng cầm lấy bát cháo ăn vài muỗng rồi đặt xuống.
Em vẫn không hiểu, nếu chỉ là cá cược, tại sao Triệu Lễ Kiệt lại dùng ánh mắt nồng nàn tình yêu ấy nhìn em như thế? Tại sao lại dịu dàng với em như thế?
Tại sao lại khiến em chìm đắm trong tình yêu rồi lại phũ phàng đâm vào tim em như thế?
Duệ Xán rất muốn mở miệng chất vấn Triệu Lễ Kiệt, muốn hỏi gã, rằng từ trước đến giờ, những lời hứa ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng mà gã dành cho em sao lại thật đến thế? Gã đã từng có tình cảm với em không? Hay tất cả chỉ để phục vụ cho cái mục đích cưa cẩm để thắng cược ấy thôi?
Nhưng dường như sự thật khiến sức lực trong em như bị rút cạn đi hết.
Trêu đùa tình cảm của em khiến gã có được niềm vui ư? Tại sao lại là em cơ chứ?
Duệ Xán cắn môi ngăn bản thân xúc động mà bật khóc, em không muốn lộ ra vẻ mặt yếu đuối, nhất là trước kẻ đã chơi đùa với tình cảm của em.
- Sao em ăn ít thế? Anh gọi Điền Dã vào khám cho em nhé? - Triệu Lễ Kiệt nhận lấy bát cháo gần như còn y nguyên, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của em.
Duệ Xán lắc đầu, tránh ánh mắt gã
- Em hơi mệt nên muốn ngủ sớm, Triệu thiếu gia về đi.
Quan tâm sẽ bị loạn nên Triệu Lễ Kiệt không chú ý, xưng hô đã từ lúc nào biến thành Triệu thiếu gia, một xưng hô đầy xa cách.
- Vậy...vậy được rồi. Anh sẽ ở phòng bên cạnh, nếu khó chịu thì cứ gõ vào bàn, anh sẽ sang ngay, nhé!
Duệ Xán chẳng ừ hử đáp lời, em cuộn tròn lại trong chăn, im lặng nhắm mắt.
Triệu Lễ Kiệt thở dài, với tay tắt đèn rồi rời khỏi phòng. Không chú ý đến, giây phút đèn vừa tắt thì nước mắt Duệ Xán cũng rơi đầy má.
Nghe tiếng bước chân rời đi của Triệu Lễ Kiệt, Duệ Xán ôm lấy miệng, môi cắn chặt ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.
Bây giờ Duệ Xán mới hiểu tại sao, trước khi em sang đây, Lê Sang Hách đã bắt em phải xăm một đoá hoa đào để che đi nốt ruồi khanh tử trên vai.
Lê Sang Hách khi ấy, đã nắn nót xăm từng nét, vừa xăm vừa dịu dàng nói:
- Có một trái tim tan vỡ thực sự là một thứ gì đó tệ kinh khủng. Nó như thể mình bị gãy xương sườn, người ngoài sẽ không thấy gì nhưng mỗi khi mình cố gắng thở thì đều cảm thấy rất nhói. Cho nên, em phải suy nghĩ thật kỹ, trước khi quyết định trao trọn trái tim cho một ai đó.
Lê Sang Hách sợ em họ vì là thân phận khanh tử, khi sang nơi đất lạ người xa, sẽ bị lừa tình, sẽ mang một trái tim tan vỡ bơ vơ lạc lõng.
Lê Duệ Xán, mày đúng là ngu mà. Chỉ vì vài món quà, vài lời ngon ngọt đã vội vã nhào vào lòng người ta. Tất cả đều là do mày xứng đáng...
Khóc đến mệt, em mới nặng nề chìm vào giấc ngủ, nhưng đó lại là một giấc ngủ không hề ngon. Em chập chờn mơ thấy, Triệu Lễ Kiệt cười lạnh, nói với em rằng gã chỉ chơi đùa bởi vì ghét cái thái độ lúc nào cũng khinh khỉnh của em thôi. Rồi sau đó ôm lấy một cô gái rời đi, mặc kệ em đang vùng vẫy bên trong cái bẫy tình mà gã kì công tạo dựng.
Duệ Xán bật người dậy sau cơn ác mộng. Bỗng dưng em lại rất muốn rời đi, rời khỏi nơi khiến em đau lòng này .
Nghĩ là làm, em vén chắn bước xuống giường đi đến bên góc tủ, lấy chiếc vali đã cất đi hơn hai năm trời ra, nhanh chóng xếp những vật quan trọng và vài ba bộ quần áo vào trong. Xếp xong thì mang vali đặt dưới giường, em phải nói với nhà họ Điền một tiếng, dù cho Triệu Lễ Kiệt có tồi thế nào, thì việc Điền gia đối tốt với em là sự thật, em muốn cảm ơn họ, vì đã luôn giúp đỡ em.
Đến viện tử của ông bà Điền, Duệ Xán liền thấy họ đang ngồi cùng một quý phụ sang trọng. Em nheo mắt, đoán có lẽ đây là mẹ của Triệu Lễ Kiệt bởi gã có gương mặt 5 phần giống bà ấy, có chăng là gã nam tính hơn, còn mẹ gã nhiều đường nét dịu dàng hơn.
Triệu phu nhân che miệng cười giòn giã:
- Haha, kì này anh chị phải đi lễ thật lớn cho em rồi. Kiệt Kiệt nó muốn cưới Yến Cách Cách đấy.
- T-thật ạ? Tiểu Kiệt nói với dì vậy ạ?
Điền Dã giật mình, anh biết Triệu Lễ Kiệt và Lê Duệ Xán đang yêu đương, đùng cái lại bảo Triệu Lễ Kiệt muốn lấy công chúa là sao?
- Đúng rồi. Hôm trước dì vừa cùng Kiệt Kiệt nhập cung, nó cùng Yến cách cách nói chuyện rất vui vẻ. Hôm sau nó lại bảo với dì là muốn kết hôn, bảo dì chuẩn bị hôn lễ, không phải với Yến cách cách thì là ai chứ? Haha, mà Điền Dã cũng đã 20 rồi nhỉ? Có cần dì làm mai cho con vị hoàng tử nào không?
Điền Dã xua tay từ chối, trong bụng rối bời vì không biết phải làm gì cho bạn tốt.
Duệ Xán đứng bên ngoài nghe hết tất cả, em cười lạnh, tự nói thầm với bản thân:
- Mày thấy chưa Lê Duệ Xán, người ta lấy công chúa, lấy cách cách chứ ai lại muốn lấy một nam nhân thân phận quèn đến từ một nước nhỏ như mày chứ? Tỉnh mộng là được rồi!
- Ơ? Cậu Lê? - Người hầu bê trà đi ra, thấy cậu thì giật mình làm những người đang ngồi trong đình cũng nhìn ra. Điền Dã lại càng chấn kinh, mặt trắng bệch.
- Dạ con chào sư phụ, sư mẫu và phu nhân ạ. - Duệ Xán miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cúi chào ba người.
Bà Điền kéo tay em đến ngồi bên cạnh mình, tự hào giới thiệu với Triệu Phu nhân:
- Đây là Duệ Xán, là đệ tử đắc ý nhất của lão Điền đấy tiểu muội, bao nhiêu chân truyền đều truyền cho thằng bé hết.
- Ái chà, thế thì thằng bé hẳn là giỏi giang lắm nhỉ? Xinh đẹp như vậy, con là khanh tử hay là...
Triệu phu nhân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn em, bà Điền sợ em phật ý vì bị khen xinh đẹp nên vội vã cắt ngang:
- Thằng bé là nam tử, đừng khen xinh đẹp.
- Con đến đây tìm ta à? - Ông Điền hỏi.
Duệ Xán gật đầu: - Dạ, nhà con...có việc gấp, con xin phép trở về ạ!
- V-về á?... - Điền Dã càng thêm hoảng hốt
- Con định về bao lâu? Một năm à?
- Dạ....con không biết nữa ạ. Có khi 1 năm, có khi rất lâu, hoặc có thể con không trở lại nữa.
Duệ Xán cười buồn
- Con đi rồi, hai người nhớ phải nghe lời Điền Dã, uống thuốc châm cứu đúng giờ nhé! Con xin lỗi vì chưa đền đáp được công ơn chỉ dạy của người.
- Chỉ cần con dùng y thuật này, cứu chữa cho nhiều người, đã là báo đáp công ơn cho ta rồi.
Trong lúc Duệ Xán đang cùng ông bà Điền hàn huyên từ biệt, Điền Dã vội vã rời đi tìm Triệu Lễ Kiệt.
- Triệu Lễ Kiệt, chết tiệt! Nhanh đến sân chính cản Duệ Xán lại!
Anh tìm thấy Triệu Lễ Kiệt bên ngoài cổng nhà, trên tay gã là một lồng bánh bao, có lẽ là mua về làm bữa sáng cho Duệ Xán.
- Cản gì cơ?
- Lê Duệ Xán muốn về Việt Quốc. Đang cùng cha mẹ anh từ biệt!
Triệu Lễ Kiệt sững sờ đánh rơi lồng bánh bao, gã cũng chẳng quan tâm, vội vã chạy thẳng vào trong.
Điền Dã vừa đuổi theo vừa giải thích sự việc, sau khi nghe xong đầu đuôi, Triệu Lễ Kiệt chợt có xúc động muốn đập đầu vào tường. Mẹ hắn thế mà lại hại hắn mất người yêu, thật sự là, oan thấu trời xanh ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top