21.(Hoàn)
HOÀN!!!!!
..
_________
Trông thấy Trịnh Chí Huân khoanh tay tựa người vào cạnh cửa, Vũ Kỳ và Mẫn Tích liền trao đổi ánh mắt cho nhau, cả hai đều nhận thấy sự kinh hoảng trong mắt đối phương.
Vũ Kỳ ôm chặt lấy Poby, ghé sát vào Mẫn Tích:
- A-anh....tụi mình kho-không chết đâu đúng không?
- A-anh cũng không biết nữa Kỳ ơi hic.
Mẫn Tích cũng run rẩy bám lấy thằng em
- Hai anh em mình chuồn khỏi đây thôi, kẻo dính đạn vào đầu. Đem Poby theo luôn.
Lê Sang Hách mặt trắng bệch, em đứng bật dậy bước đến gần ôm lấy tay hắn, Trịnh Chí Huân để yên cho em ôm tay nhưng không đáp lại.
Hai đứa kia thấy vậy, nhanh chóng bế Poby ra khỏi phòng rồi đóng cửa, sợ trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi như hai đứa nó chết ngắc.
Trịnh Chí Huân đi đến sofa ngồi xuống, Sang Hách cũng lẽo đẽo ngồi theo.
Em đặt mông ngồi lên đùi hắn, hai tay câu lấy cổ nam nhân, mắt ướt sũng ủy khuất nói:
- Huân, đừng có giận nghe anh giải thích nha
- Ừ, anh nói đi, em nghe
Trịnh Chí Huân gật đầu, một tay đỡ lấy eo tránh cho em ngã xuống, thái độ bình thản đến kì lạ làm Sang Hách càng thêm hoảng hốt
- Anh....
- Sao thế? Không nói được à? Thế thì để em nói nhé?
Giọng điệu Trịnh Chí Huân trở nên lười nhác, Sang Hách biết đây là dấu hiệu hắn đang vô cùng tức giận, em vội ôm lấy mặt hắn, giọng nũng nịu:
- Anh nói! Anh nói! Chồng đừng cáu mà!
Một tiếng chồng phát ra từ môi xinh của em khiến lửa giận trong hắn giảm đi đôi chút, Trịnh Chí Huân nhắm mắt, dằn cơn bão lòng xuống
- Nói đi
(Tiếp theo t sẽ xà lơ chém gió nha bây 😇💔 đừng có nghim túk)
- Em cũng biết hoài bão lúc trước của anh là gì rồi đó. Nhưng từ lúc gặp được em, anh bỗng trở nên ích kỷ và hèn nhát hơn. -Sang Hách vùi đầu vào hõm cổ hắn, rầu rĩ nói.
- Anh muốn cùng em lập gia đình nhưng cũng muốn tiếp tục làm gì đó giúp đỡ nhân dân khốn khổ. T1 ra đời từ đó, ngoại trừ anh thì còn có sự tham gia của Vũ Kỳ và Mẫn Tích. Đoàn thuyền T1 ngoài mặt là đội thuyền buôn, nhưng thực chất là để giải cứu và tìm cách giúp đỡ những nhà đấu tranh yêu nước, những cuộc khởi nghĩa xung đột với Pháp đều có sự giúp đỡ cũng như vũ khí của T1. Sau đó thì Poby đột ngột xuất hiện, anh nhận ra rằng bản thân sẽ phải chọn lựa giữa hoài bão và gia đình. Anh không thể để gia đình, để con gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục điều hành T1. Anh đã lui về phía sau, để Vũ Kỳ thay thế. Nhưng Trần Huy Lâm bằng cách nào đó lại phát hiện ra, lúc sang Mỹ anh ta đã gia nhập một tổ chức của Pháp, chuyên tìm diệt những nhà yêu nước chống lại chính phủ thực dân. Chính anh ta nhiều lần lập kế hoạch vây bắt T1 suýt thì toàn quân bị diệt. Có lẽ lúc anh trao đổi với Vũ Kỳ đã bị tay sai của anh ta nghe thấy, nên Trần Huy Lâm mới đoán được thân phận của anh. Thù mới hận cũ, Trần Huy Lâm mới hại anh ngã núi.
- Còn cái toà soạn này thì sao? Việc anh lén về từ 4 tháng trước nhưng không cho em biết chút tin tức gì thì sao?
Trịnh Chí Huân hít sâu, tay siết lấy eo em. Sang Hách bị siết chặt có chút không thoải mái nhưng không đến mức đau, tuy vậy em vẫn nũng nịu để thăm dò thái độ
- Ưm...đau anh mà.
Quả nhiên Sang Hách đoán không sai. Trịnh Chí Huân nghe em than thở thì ngay lập tức thả lỏng vòng tay, nhẹ nhàng xoa xoa eo cho em dù trên miệng hắn vẫn lạnh lùng nói
- Kệ anh
Sang Hách cười tủm tỉm hôn lên má kẻ đang giận điên nhưng vẫn không nỡ làm đau mình dù là một tí. Em đón lấy chén trà từ tay Trịnh Chí Huân, uống một ngụm cho cổ họng đang khô khốc thoải mái, uống xong thì vô cùng tự nhiên mà đưa trả cốc cho Trịnh Chí Huân, hắn nhận lấy rồi đặt xuống bàn.
- Thành lập toà soạn này chỉ là để làm bình phong che mắt thôi. Thực chất đây là nơi mà anh và Vũ Kỳ, Mẫn Tích bàn kế hoạch viện trợ và khởi nghĩa cho anh Thịnh Hùng.
Trịnh Chí Huân cắt ngang:
- Ai ? Bùi Thịnh Hùng hả?
- Ưm, ảnh á. Ảnh cùng với những người bạn thành lập một đội quân chuẩn bị khởi nghĩa ở Huế.
Sang Hách nhìn sắc mặt ngày càng tệ của Trịnh Chí Huân mà e ngại, em cọ má vào má hắn - Chồng ơi đừng có giận mà. Anh không có gặp ảnh nữa đâu, toàn tụi Vũ Kỳ Mẫn Tích gặp thôi í.
- Anh có muốn gặp cũng đâu ai dám cản. Đến cả chồng con xa cách hơn năm trời, về rồi cũng có thèm ngó coi thằng chồng nó còn sống hay chết đâu! Muốn gặp mặt anh Thịnh Hùng gì đó ai mà dám cản được anh. -Trịnh Chí Huân nhếch môi châm chọc.
Sang Hách lắc đầu nguầy nguậy:
- Không có, anh thề luôn í. Nếu anh mà gặp mặt anh Thịnh Hùng thì trời cho anh ch-...ưm.
Trịnh Chí Huân nắm gáy em, nuốt những lời thề thốt ấy vào trong. Sang Hách cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, hé miệng đón nhận nụ hôn có chút mạnh bạo. Đến khi buồng phổi em kêu gào vì hết dưỡng khí hắn mới miễn cưỡng kết thúc nụ hôn. Trước khi rời đi còn không quên dùng sức cắn lên môi xinh, để lại dấu răng đỏ chót trên ấy khiến Sang Hách la oai oái
- Oa...Sao em cắn Hách? Đau anh.
- Cho chừa. Em vẫn chưa có hết giận đâu, đừng có làm nũng!
Trịnh Chí Huân lạnh mặt bóp lấy mặt em, rồi lại đau lòng xoa xoa. Má sữa hắn vất vả nuôi đã biến mất rồi, mặt em tuy vẫn mịn màng xinh xắn nhưng lại gầy đi rất nhiều.
- Lê Sang Hách, em không muốn biết hoạt động khởi nghĩa gì đó của anh. Em chỉ muốn biết, anh giết tốp lính hay người khác giết?
- Anh...là anh giết.
Sang Hách nhìn gương mặt hắn trầm xuống, nghĩ rằng hắn thất vọng vì em là kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay chứ chẳng phải là khanh tử ngây thơ như hắn vẫn tưởng. Sang Hách giãy giụa khỏi vòng tay hắn, đứng dậy.
- Làm Huân thất vọng rồi đúng không? Xin lỗi em, anh chính là kẻ lòng dạ ác độc chẳng thua kém Trần Huy Lâm đâu. N-nếu...nếu Huân không chấp nhận được, vậy thì...vậy thì....
Sang Hách cố nén nước mắt, giọng dần nghẹn ngào:
- Thì chia tay đi....A!
Trịnh Chí Huân kéo người vào lòng, dùng sức ôm chặt đến nỗi cả gân tay
- Ai bảo chia tay! Lê Sang Hách, em cảnh cáo anh, đừng có chọc điên em! Em làm anh chết trên giường thật đấy!
- Oa..anh sợ Huân ghét anh mà, huhu.
Lê Sang Hách vùi đầu vào lòng hắn oà khóc ủy khuất, Trịnh Chí Huân vội vàng vuốt tóc em an ủi.
Trịnh Chí Huân lớn lên hơn 20 năm, chỉ có duy nhất 2 thứ khiến hắn buông bỏ vũ khí đầu hàng ngay lập tức sau 2s. Đứng thứ hai là Lê Sang Hách, còn thứ nhất? Là những giọt nước mắt của Lê Sang Hách. Chỉ cần em vừa rưng rưng một chút, Trịnh Chí Huân đã đau lòng đến hỏng mất. Hắn sẵn sàng giết chết những ai làm em buồn lòng chứ đừng nói đến việc khóc.
Khi nghe tiếng nức nở ủy khuất của Sang Hách, mà nguyên nhân khiến em khóc lại còn là mình. Trịnh Chí Huân liền muốn đâm cho bản thân vài nhát.
Hắn ôm lấy tâm can bảo bối vào lòng, thấp giọng dỗ dành dù cho người nên giận là hắn, cần được dỗ dành là hắn
- Ngoan, không khóc. Em yêu Hách nhất! Em không chán ghét anh. Em chỉ sợ anh bị thương thôi, em đau lòng!
Nếu bây giờ hắn có thể nhìn thấy mặt em, có lẽ sẽ còn bất ngờ hơn. Khi người đang khóc đến ủy khuất nức nở, nước mắt rơi đầy má ấy, lại cười một nụ cười đắc thắng.
- Ưm..kh-không hic.. không ghét...hic...Hách hả?
- Không ghét! Rất yêu!
Trịnh Chí Huân hôn lên đôi má vì khóc nên đỏ bừng rồi trầm giọng:
- Em vẫn rất giận! Nếu như anh tin tưởng em một chút, nói cho em nghe tất cả, thì anh sẽ chẳng phải động tay giết người. Cho dù giết người, cũng là em giết. Lê Sang Hách, nếu lỡ anh thật sự có việc gì, em sẽ chết đấy. Xin anh, trước khi làm gì đó, hãy suy nghĩ đến cảm nhận của em và con đi!
- Anh xin lỗi. Huhu. - Em nức nở ôm lấy hắn.
- Từ giờ anh sẽ ngoan ngoãn hơn, sẽ chỉ ở nhà thôi, không làm gì nữa, Huân đừng ghét bỏ anh.
- Có anh ghét bỏ em vô dụng, nên mới giấu em nhiều chuyện vậy đấy chứ em nào dám. - Trịnh Chí Huân chua chát nói.
Đường đường là 1 nam nhân như hắn, lại chỉ suốt ngày ru rú ở nhà ngu muội, trong khi khanh tử như em lại ngang dọc biển trời, tạo nên sóng gió một vùng, hắn đúng thật là vô dụng.
- Lê Sang Hách, mình là vợ chồng với nhau, có với nhau tận 2 mặt con rồi, thế mà anh làm gì cũng giấu giếm em.
Hắn thở dài, tay che mặt
- Làm chồng như em thật vô dụng.
- Anh xin lỗi, tại anh sợ Huân sẽ chán ghét cái mặt tối đó của anh nên anh mới...
- Anh không phải sợ mà là không tin tưởng em, đúng không?
- Anh xin lỗi. Chỉ là, tình yêu mà em trao anh nồng nhiệt quá! Mỗi ngày anh đều sống trong ngọt ngào, điều đó khiến anh bất an lắm. Anh sợ, một lúc nào đó, Huân sẽ chán ghét anh.
Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em
- Người có lỗi là em. Là lỗi của em khi không thể cho Hách cảm giác an toàn trong tình yêu này! Cũng cảm ơn anh, vì đã lựa chọn quay lại với em, để em được bù đắp cho anh. Lê Sang Hách, đừng rời xa em nữa, nhé?
- Không rời xa nữa đâu. - Em cọ mặt vào tay hắn
- Anh yêu em, Trịnh Chí Huân!
- Em cũng yêu anh
.
Ngoài cửa phòng, Thôi Vũ Kỳ và Lưu Mẫn Tích áp tai vào cửa nghe ngóng rồi nhìn nhau - Anh, anh nghe được gì hong?
- Hong, anh mày chỉ nghe tiếng thở của mày thôi
- Ơ hay?
- Vũ Kỳ, đang làm gì đấy? - Văn Huyền Tuấn đi đến, ôm lấy eo Vũ Kỳ rồi dùng ánh mắt hết sức ghét bỏ nhìn Mẫn Tích
- Thằng Hưng nó kiếm ông Quang Hy sáng giờ đấy! Nghe bảo nó thấy mày ôm ổng nên bây giờ nó đang thèm lấy tiết ổng lắm, lo đi dỗ người đi, không là nó đi liều mạng với Kim Quang Hy đấy!
- Chời ơi tầm bậy hết sức, Kim Quang Hy là anh họ tao mà! - Mẫn Tích ôm trán cạn lời.
- Ai biết đâu, ổng cao vậy mà mày có chút éc, ai nghĩ hai người là dòng họ đâu? Mà mày đi lẹ đi, tí có đánh nhau thì mệt.
.
.
(Rốt cuộc vẫn không nỡ ngược :)))) tự nhiên đang muốn ngược cái tê oăn cho coi vid em Hách đi base camp, mà bựk cái ẻm đáng iu quá trời rồi làm sao mà nỡ ngược???????)
.
Sang Hách nói được làm được, em giao toà soạn lại cho Vũ Kỳ, Mẫn Tích, bản thân thì trở về làm mợ út nhà họ Trịnh. Lê Duệ Xán sau khi bị Triệu sứ quan Triệu Lễ Kiệt xách đi đâu gần cả tháng cũng gia nhập toà soạn.
Sáng sớm, nếu không có chuyện gì cấp thiết, em sẽ nằm trong lòng Trịnh Chí Huân ngủ đến thơm ngọt, sau đó sẽ thong thả tỉnh giấc trong những cái hôn âu yếm từ hắn. Nếu như hôm ấy Trịnh Chí Huân có việc cần đi sớm, hắn sẽ tay chân nhẹ nhàng mà rời giường, rồi tranh thủ trở về trước khi em tỉnh giấc.
Tỉnh giấc xong thì nắm tay Trịnh Chí Huân, thong thả đi ra vườn ăn điểm tâm rồi chơi với Minh Hàm. Tầm xế trưa, Poby học xong sẽ xuống chơi cùng Minh Hàm, em sẽ tranh thủ lúc này làm nũng với Trịnh Chí Huân. Khi thì phá không cho hắn đọc sổ sách, khi lại vòi hắn gọt trái cây cho ăn, hoặc có hôm chỉ tựa vào người hắn mà đọc sách.
Tình cảm của cả hai lúc nào cũng mặn nồng như thủa mới yêu, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Lê Sang Hách được nuôi dưỡng trong tình yêu nồng nàn và sự dịu dàng tột cùng của Trịnh Chí Huân nên ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Chẳng ai nghĩ, em đã 26 tuổi và là khanh tử có chồng 2 con.
Trịnh Chí Huân cũng ngày càng trở nên thành thục và trưởng thành. Bên ngoài là ông chủ Trịnh hô mưa gọi gió, sát phạt quyết đoán, về nhà là ông bố nghiêm túc và đáng tin cậy, là người chồng yêu thương cưng chiều vợ đến vô lý.
Đôi khi Sang Hách nghĩ, ông trời đúng là thiên vị em, khi ban cho em một vị thần bảo hộ như Trịnh Chí Huân. Hắn ngọt ngào và dịu dàng, cho dù có bực bội chuyện bên ngoài nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ mang về nhà.
Hắn sẽ luôn hôn em trước khi rời nhà, sẽ luôn nhớ những ngày kỷ niệm. Tặng hoa, quà cho em chẳng nhân dịp gì. Sẽ cùng em trốn hai con đi hẹn hò, sẽ vì em mà không ngại khó, dù em có đòi hỏi vô lý đến mức nào.
Có lẽ vì được tình yêu nuôi dưỡng nên tâm tình Sang Hách luôn thoải mái và vui vẻ. Mà tâm tình thoải mái vui vẻ hạnh phúc thì hay làm mấy chuyện hư hỏng lắm. Ví dụ như mặc thử đồ tình thú của người Tây cho Trịnh Chí Huân xem nè, rồi bị hắn làm không bước nổi xuống giường trong ba ngày nè, bụng thì trướng vì bị đút no nè. Rồi chuyện gì đến cũng đến nè, khi Poby được 6 tuổi, Minh Hàm gần 4 tuổi, thì Lê Sang Hách lại to bụng.
Ai cũng bất ngờ, kể cả em. Khanh tử rất khó mang thai, trong lịch sử vài trăm năm từ khi giới tính này xuất hiện, chỉ có vài trường hợp là sinh ba đứa, hơn nữa mỗi đứa cách nhau hơn 7-8 năm. Làm một lần là dính như Sang Hách thì đúng thật rất hiếm. Kim Hách Khuê rất muốn mổ xẻ nghiên cứu vợ chồng nhà này, xem xem rốt cục hai người này làm thế nào mà cứ thả là đậu, còn năng suất hơn cả nữ nhân bình thường.
Nhưng mà thằng chồng anh đánh không lại Trịnh Chí Huân, nên Kim Hách Khuê chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ.
Mang thai bé thứ ba, Sang Hách gần như chẳng được đi đâu một mình. Trịnh Chí Huân cho hẳn một đội người hầu hơn 20 người đi theo em trông giữ, bản thân hắn lúc nào cũng kè kè bên em. Sang Hách vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa áp lực. Mấy lần làm nũng không muốn bị nhiều người theo sau đều bị hắn bác bỏ.
Em bé thứ ba ra đời vào một đêm mưa mùa hè. Là một khanh tử nên được lấy tên là Nghiên Vũ, nghĩa là một cơn mưa tuyệt đẹp tựa như màn trình diễn của đất trời.
Sang Hách và Chí Huân vẫn luôn ân ái, yêu nhau ngọt ngào đến tận khi đầu bạc răng long. Chuyện tình của hai người được rất nhiều người mến mộ, nhiều nhà văn, nhà thơ đã sáng tác những tác phẩm để tán thưởng, bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
Mãi tận sau này, khi nhắc đến một tình yêu đẹp, điều đầu tiên được nhớ đến chính là hai người họ và chuyện tình yêu đẹp như mơ.
Một cặp đôi hoàn hảo!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top