11.


________
Lê Sang Hách mặt tái nhợt đi khi nghe Kim Hách Khuê nói, Trịnh Chí Huân vội ôm lấy em vào lòng vỗ về.
- H-huân ơi....hức...súyt nữa thì con chúng mình...
Trịnh Chí Huân đau lòng lau đi nước mắt lăn dài trên đôi má xinh.
- Ngoan, không sao rồi. Con chúng ta không sao rồi. Vợ ngoan đừng khóc!
- Nếu..nếu con có mệnh hệ gì...anh...hức...anh chết mất. - Sang Hách cắn môi, nước mắt lăn dài trên mi khiến Trịnh Chí Huân đau lòng muốn hỏng.
- Ngoan, mất đứa này thì mình tạo đứa khác. Hách là quan trọng nhất, không được nghĩ bậy!
- Cái thai không sao. Cũng may là lượng độc cô ta bỏ vào thức ăn là rất ít.
Kim Hách Khuê nhấc bút, viết đơn thuốc rồi giao cho dược đồng.
- Hẳn là muốn Sang Hách bị trúng độc mãn tính, sau này đứa trẻ sinh ra sẽ chết non. May mắn lớn lên thì sẽ không sống nổi qua ba tuổi.
Sang Hách ôm bụng, hai mắt đầy hận ý:
- Tớ chưa hề làm gì cô ta, mà sao cô ta nỡ hại đến con tớ. Huân, anh phải trả thù này.
Trịnh Chí Huân gật đầu, hai mắt đầy sát ý liếc về phía cửa phòng:
- Em sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!
- Đừng kích động. Cũng may là thuốc dưỡng thai tớ kê cho cậu có thành phần định thai, khắc hoa hồng. Cái thai tuy không sao nhưng cảm xúc của cậu dao động quá mạnh cũng sẽ làm động thai đấy. Bình tĩnh đi.
Kim Hách Khuê như có ma lực, giọng nói anh vừa cất lên đã làm dịu đi cảm xúc của mọi người trong phòng.
Lê Sang Hách hít sâu rồi từ từ thở ra, tay đặt lên bụng vuốt ve an ủi:
- Con ngoan, ba nhỏ xin lỗi con. Súyt nữa thì ba hại con rồi.
- Ba lớn cũng xin lỗi. Tất cả là do ba không biết bảo vệ hai người. - Trịnh Chí Huân cũng đặt tay lên tay em, vuốt ve.
- Thế bây giờ tính sao? - Kim Hách Khuê nhìn hai người đang dán sát vào nhau, như sắp hôn thì vội lên tiếng. Đùa, anh không muốn ăn cơm chó trực tiếp đâu nhé.
- Tý, ra bảo lính bắt trói con ả nhốt vào phòng củi đi. Bỏ đói nó, ngày mai xử lý. - Sang Hách nghiến răng, thù mới hận cũ em sẽ tính luôn một lần.
- Được rồi, uống thuốc vào rồi đi nghỉ ngơi đi. Có gì thì mai tính sau. - Hách Khuê châm lên đầu em vài châm cho định thần rồi xua tay đuổi Trịnh Chí Huân ra ngoài.
_____
Đêm qua là một đêm dài đối với Hà Yến.

Từ nhỏ, cô ta đã biết bản thân mình có nhan sắc mong manh, yếu đuối. Là loại con gái mà bao thằng đàn ông muốn che chở. Mẹ cô ta dạy con, rằng: "Thứ gì là của mình, sẽ là của mình, thứ gì không phải của mình, thì phải tìm mọi cách, cướp về cho bằng được!"
Dù không có cha, nhưng ỷ vào gương mặt cùng tài ăn nói. Cô ta sống hết sức sung sướng, không thua kém gì cô cậu con nhà giàu. Thậm chí, lợi dụng lòng thương hại của mợ Cả Hiển, cô ta được cho đi học y sĩ, cái nghề mà bao người mơ ước được chạm tới.
Thế nhưng, cô ta vẫn luôn không hài lòng. Cái cô ta muốn, là danh phận tiểu thư khuê các chính thống. Nó sẽ là bàn đạp cho cô ta bước chân vào giới hào môn, thượng lưu thế gia.
Và cô ta ghen tị với Sang Hách.
Cùng là phận con vợ sau, Sang Hách lại được xem là trưởng tử, được ăn trên ngồi trước, kẻ hầu người hạ. Con vợ cả cũng thương yêu em hết mực, dường như Sang Hách vừa sinh ra đã được ông trời ưu ái.
Cô ta là kết quả giữa mối tình lén lút của bà Hà và một kẻ đã có gia đình. Vợ người đó không phải dạng vừa nên mẹ cô ta đành hạ sinh trong cô đơn, may mà Văn Như Tú (Bà Lê) lúc ấy đi chùa về, xót thương nên đón về nhà chăm sóc.
Mẹ cô ta cũng không phải dạng vừa, sinh cô ta được một năm thì thành công dụ dỗ em trai bà Lê. Bà ta được cưới về nhà họ Văn, nhưng chỉ mang phận vợ lẽ. Anh chị em con vợ cả chẳng để đứa con hoang này vào mắt, cha kế thì chẳng đoái hoài đến. Tâm lý dần trở nên vặn vẹo hơn.

Có lần nhà họ Lê ra Huế bái Phật, cô ta và mẹ được bà Lê mời đến chơi. Đó là lần đầu tiên cô ta gặp được Sang Hách, lúc ấy em mới 12 tuổi, tinh xảo như búp bê Tây. Em trắng nõn, mắt to mi cong, môi hồng lúc nào cũng tủm tỉm cười. Áo quần là lượt, người hầu kẻ hạ tấp nập. Vừa nhìn đã biết đây là một tiểu công tử lớn lên trong tình yêu thương. Hà Yến lúc ấy cũng chỉ mới 14 tuổi, đã nghĩ đến việc mà chẳng người trưởng thành nào dám nghĩ đến. Cô ta dụ dỗ Sang Hách cùng mình đi tìm chú cún con vừa bị lạc mất trên núi, rồi lừa nhốt em vào một ngôi nhà bỏ hoang. Cô ta đã từng đi qua đây, biết căn nhà này thường có chó hoang tụ tập, Sang Hách lại vừa bị dị ứng nên bà Lê có bôi một lớp mật ong lên những nốt dị ứng cho em. Nghĩ đến viễn cảnh gương mặt xinh xắn như búp bê của em bị đàn chó hoang xé toạc mà cô ta bật cười trong sung sướng.

Nhưng dường như ông trời luôn đứng về phía Sang Hách. Nhà họ Trịnh nghỉ ngơi ở gần đấy, Trịnh Thái Hiền đuổi theo con chim sẻ, vô tình đi lạc vào ngôi nhà hoang, cứu em.
Sau đợt đó, Sang Hách sốt cao không ngừng, đêm nào em cũng gặp ác mộng. Nhà họ Lê xót con nên khi em vừa hết bệnh đã đưa người về làng Đông.
Mãi sau này, cô ta tình cờ cứu được mợ cả Hiển đang bị đuối nước, Sang Hách nể tình nên coi như câu chuyện năm đó không xảy ra.

Lách cách ....
Tiếng chìa khoá tra vào ổ làm Hà Yến giật mình tỉnh dậy, một đêm bị trói vào cột, bị bỏ đói và chịu lạnh khiến cô ta nhếch nhác vô cùng, chẳng còn hình tượng quần áo lả lướt tiểu thư khuê các. Lính gác mở cửa đi vào, theo sau là Trịnh Chí Huân và Lê Sang Hách.
- C-cậu Huân, sao cậu lại nhốt tôi?
- Tôi bảo đấy! - Sang Hách vén tà áo dài, ngồi xuống chiếc ghế vừa được người hầu bê vào, đặt trước mặt Hà Yến.
Em ghét bỏ nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô ta, lấy tay Trịnh Chí Huân che mũi mình:
- Ưm, hôi quá đi.
Trịnh Chí Huân cưng chiều bóp nhẹ lấy cánh mũi em. Hắn liếc mắt nhìn lính canh, lính canh vội rời đi. Lát sau mang theo một chậu nước đá quay vào, thẳng tay hất vào người cô ả.
Hà Yến thét chói tai, vùng vẫy:
- Mấy người đang làm cái quái gì thế hả?
- Xin lỗi chị nha. Em có thai ấy, không ngửi được mùi hôi thối. - Em ngửa cổ, thích ý đón nhận cái mát xa vai từ Trịnh Chí Huân.
- Nể tình chị có ơn cứu mạng chị dâu, bây giờ ngoan ngoãn trả lời ai là kẻ đứng sau xúi giục, thì em sẽ tha cho.
- Cậu...cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu! Mau thả tôi ra! Không tôi sẽ báo lên quan Huyện đấy!
- Nghe bảo chị thích nghiên cứu về thuốc phiện lắm. May thế nhỉ, nhà em có mấy ống thuốc phiện tinh khiết, em tiêm cho chị nhé!
Hai tên lính gác bước đến đè cô ta xuống sàn, thằng Tý cầm ống tiêm chứa một thứ chất lỏng màu trắng đục tiến đến. Cô ta hoảng loạn vẫy vùng xin tha:
- Đừng! Tha cho tôi, tôi nói! Cái gì tôi cũng nói!
- Nói ngay từ đầu có phải dễ hơn không? - Trịnh Chí Huân ghét bỏ nhìn cô ta.
- Làm vợ tao phải phí nước bọt.
- Được rồi, nói đi. Ai sai cô hại Sang Hách?
- K-không. Tôi nào có?
- Thế đống bột thuốc phiện và bột hoa hồng trong vali cô là để làm gì?
- Tôi...tôi...
- Cậu út, hay để con tiêm cho cô Hà một ống lấy lại tinh thần nhé? - Thằng Tý cầm ống tiêm, tích cực tự đề cử.
Cô ả nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy:
- Không! Đừng! Tự tôi muốn hại. Tôi chỉ muốn làm đứa con trong bụng Sang Hách chết non thôi. Sau đó tôi sẽ gả vào đây, mang thai con cả cho cậu Út.
Trịnh Chí Huân bật cười:
- Con đàn bà này bị ảo tưởng à? Mày nghĩ mày là ai mà gả cho tao? Mang thai con cả của tao?
- Tôi...tôi xinh đẹp, tôi lại là phận nữ nhi, dễ mang thai hơn Lê Sang Hách. - Cô ả ấp úng.
- Phi...mày tuổi gì mà so với vợ tao? Chuông khánh còn chẳng ăn ai. Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre*.
- Vậy số bột đó ở đâu cô có? - Dù bị hại, Sang Hách vẫn rất nhẹ nhàng. Phần vì cô ả chẳng đủ sức nặng để em phải lớn giọng, phần vì lo cho bé con trong bụng.
- T-tôi nghe có người bảo thả độc mãn tính sẽ làm thai nhi chết non mà không bị nghi ngờ. Tình cờ lúc về đây, có một người đàn ông lén bán bột anh túc và bột hoa hồng ở trong ngõ. T-tôi lỡ dại, hai cậu nể mặt mẹ tôi, nể mặt ơn cứu mạng mà tha cho tôi!
- Lúc muốn hại con tôi chết đi, sao cô không nghĩ đến cái ơn mà gia đình tôi đã cho? Má tôi đã gửi cô đi học y sĩ tận trên tỉnh lỵ. Thậm chí, bà còn tìm cho cô một người chồng là Xã trưởng. Ấy vậy mà cô còn không vừa lòng. Đúng là đồ vô ơn, trơ tráo. - Em tức giận chỉ vào mặt cô ta mà mắng.
- Các người nghĩ mình cao cả lắm à? Cái gì mà Xã trưởng cơ chứ? Chỉ là một gã bất tài, goá vợ mà thôi. - Cô ta bị em kích thích, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi.
- Mẹ mày sợ tao gả cho Bùi Thịnh Hùng, sợ tao cướp mất cái vị trí Binh mã Phó sứ phu nhân nên mới vội vàng muốn gả tao cho cái thằng Xã trưởng què quặt ấy thôi. Mày chẳng tốt lành gì, mày biết rõ tao yêu Bùi Thịnh Hùng. Nhưng mày vẫn ngó lơ, mập mờ với anh ta. Mày cũng là thứ đê t....
"CHÁT"
Trịnh Chí Huân thong thả cầm lấy khăn người hầu đưa đến, nhẹ nhàng lau tay
- Không nói được tiếng người thì câm.
Sang Hách bật cười:
- Hà Yến, cô đừng quên nguyên nhân Thịnh Hùng không lấy cô. Chính cô là người bỏ thuốc, muốn ngủ với cha anh ấy. Một mặt muốn làm vợ quan tam phẩm, một mặt muốn con trai ông ta yêu mình. Quyền thế cũng muốn, mà tình yêu cũng muốn. Đúng là thứ ti tiện.
Hà Yến bị vạch trần, há mồm không phản bác được.
Trịnh Chí Huân nhìn vợ xinh đang hơi ưỡn lưng, biết em mệt mỏi rồi. Hắn cúi người, bế Sang Hách kiểu công chúa. Bỏ lại một câu nói khiến cuộc đời Hà Yến rơi vào vạn kiếp bất phục rồi đi về phòng.
- Đem cô ta tặng cho nhà tù ngoài Đảo đi. Cho tử tù với lính canh được thoải mái chút.
.
.
.
Sang Hách nằm trên giường, lim dim hưởng thụ bàn tay Trịnh Chí Huân, với lực đạo vừa phải, ôn nhu xoa eo cho mình.
- Chồng ơi, anh không nghĩ là cô ta tình cờ.
Trịnh Chí Huân hiểu ngay em nói đến việc Hà Yến tình cờ nghe được nội dung cách làm thai chết non, lại tình cờ mua được bột anh túc và hoa hồng.
- Em cũng không tin. Để em sai người điều tra, Hách đừng quan tâm, lo dưỡng thân mình cho thật tốt là được!
- Tháng sau sinh nhật Huân hả?
- Sao anh biết?
- Ngốc quá, lúc sang hỏi cưới, ba có đưa giấy tờ ghi chép ngày tháng năm sinh cho cha coi mà, anh thấy đó!
Sang Hách cười bóp má hắn kéo sang hai bên
- Anh tặng quà cho Huân nhé?
- Không cần đâu. Hách là món quà tuyệt vời nhất mà em được ban cho rồi. Thêm cả cục nợ trong bụng này nữa, cuộc đời Trịnh Chovy viên mãn rồi. - Hắn hôn lên má em, rồi kiềm lòng không đặng mà cắn má sữa.
- Cục cưng dễ thương quá, yêu anh.
Em cười khúc khích không trả lời, chỉ đưa tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, hé miệng đón lấy nụ hôn sâu.
.
.
.
Sau sự việc Hà Yến, nhà họ Trịnh càng thêm nghiêm ngặt trong việc ăn uống của Sang Hách. Gần như mọi nguyên liệu đều tự thân bà Trịnh đi chợ, chọn lựa, rồi tự tay giám sát bếp nấu nướng. Ông Bà Lê nghe nói thì phái hơn mười người hầu cận, hầu hạ Sang Hách từ nhỏ sang. Bà Lê còn bảo đứa cháu họ Văn là Võ Trạng Nguyên, từ trên Huế xuống để bảo vệ em. Mợ cả Hiển cũng xin lỗi em rất nhiều, chỉ vì chị mà em suýt nữa bị hại.
Tất cả mọi chuyện dường như đã kết thúc.
Dường như thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top