02

Jeong Jihoon kéo chăn và co rúm lại, chỉ để lộ ra mái tóc như cái ổ gà. Sau một hồi lọ mọ xào xạc, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đành phải lật chăn lên, cậu nhìn thấy khuôn mặt to lù lù của con búp bê Lee Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào mình.

Xin hãy tránh xa đời tư của người hâm mộ đi được không hả? Jeong Jihoon không nhịn được mà phàn nàn trong đầu rồi ngồi dậy.

Hóa ra khi không bật máy sưởi thì phòng sẽ rất lạnh, Jeong Jihoon thò nửa thân trên ra khỏi chăn, cậu vẫn đang đấu tranh nội tâm. Nhưng nằm xuống nói chuyện với tuyển thủ Faker...nghe còn nguy hiểm chết người hơn.

Thì ra tuyển thủ Chovy là fan của mình à? Lee Sanghyeok không giỏi điều khiển cơ thể bằng bông này, dựa theo chiều cao chỉ chừng 20cm, khi ngồi dậy, anh phải ngửa đầu ra sau mới có thể nhìn thấy ngực của Jeong Jihoon.

Nếu tuyển thủ Chovy thấp hơn một chút thì tốt biết mấy, dù cho thân hình của anh làm bằng cotton thì anh vẫn cảm thấy mỏi vô cùng. Vả lại, anh cũng chưa học được cách để kiểm soát tốt cơ thể này.

"Vậy thì tại sao tuyển thủ Chovy lại mua goods của anh vậy?"

Jeong Jihoon bắt đầu rơi vào trầm tư, aish, làm sao có thể nói em là fan cuồng của anh Sanghyeok được chứ, nói mấy cái lời đấy với thần tượng của mình thì đúng là ngu ngốc không thể tả nổi, cậu phải tìm được lí do nào khác nghe ổn hơn.

Nhưng anh biết thừa rồi nhé. Lee Sanghyeok không nhịn được mà cười thầm, may mà biểu cảm của búp bê vốn không thể thay đổi nên tuyển thủ Chovy không hề nhận ra có người đang chế giễu mình.

"Nae, cái đó, thực ra vì bạn gái em mới quen là fan của anh Sanghyeok." Jeong Jihoon có thói quen tốt là nhìn tiền bối của mình khi nói chuyện, nhưng tiền bối lại mỏi quá nên cúi đầu trước rồi, Jeong Jihoon chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu con búp bê, cậu nói vài câu rồi ngại ngùng quay đi, "Em muốn tặng cho cô ấy vài món quà nên là..."

"Quà tặng cho bạn gái mà tối vẫn phải ôm đi ngủ cùng á?" Giọng nói của búp bê bằng bông cao vút lên và cuối cùng chuyển thành tiếng cười không kiểm soát được. Lúc Lee Sanghyeok cười chỉ có hàm răng nhe ra chứ không phát ra tiếng động, Jeong Jihoon cảm thấy tâm tư của mình sắp bị bại lộ liền vội kéo chăn lại gần mình.

"Cảm xúc của tuyển thủ Chovy quả thật rất phong phú đấy nhỉ."

Câu này rõ ràng là đang có ý châm chọc cậu, tai Jeong Jihoon đỏ bừng.

"Vậy nên, thì ra tuyển thủ Chovy..."

"Aish, anh Sanghyeok biết thừa em là fan của anh rồi thì đừng có hỏi cố nữa!"

Thay vì để thần tượng của mình trực tiếp vạch trần, Jeong Jihoon đã chọn cách tự mình nói ra, bịt miệng tiền bối của mình lại là quá mạo phạm rồi, hơn nữa cậu còn không biết bịt miệng con búp bê bằng bông thì liệu có tác dụng hay không. Jeong Jihoon quyết định tự cắt lời Lee Sanghyeok và che kín toàn bộ cơ thể mình lại.

Có lẽ nó sẽ khiến cậu trông bớt xấu hổ hơn.

Vì vậy, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua trước mặt mình, may mắn là anh phản ứng nhanh chóng, cúi người định bắt lấy đệm giường. Nhưng đây là một cơ thể búp bê bông, nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy bất lực.

Jeong Jihoon nằm co ro trong chăn, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ.

Lee Sanghyeok thụ động nghe được những suy nghĩ thầm kín của Jeong Jihoon, anh bị chăn cuốn ngã xuống đất, nằm bật ngửa ra. Mặc dù búp bê vải không cảm thấy đau đớn, nhưng tư thế ngượng ngùng này cùng đủ loại suy nghĩ trong đầu Jeong Jihoon thực sự khiến anh cảm thấy có chút khó xử.

"Cái đó, Jihoon à."

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, liệu anh Sanghyeok có phê bình mình vì không chăm chỉ rèn luyện nâng cao kĩ năng không? Lần này mình thi đấu thành tích kém cỏi, anh ấy mắng mình chắc luôn.

"Anh rơi xuống đất rồi, có thể giúp anh được không? Hình như đứng dậy hơi khó á."

Ngã xuống đất thì phải làm sao, phải làm sao đây hả giời ơi, anh Sanghyeok nhờ mình giúp ảnh, ý là đang trách mình làm ảnh ngã đúng không?

Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy đau đầu, anh trong mắt tuyển thủ Chovy rốt cuộc là đã trở thành hình tượng thế nào rồi vậy, chẳng phải sau ASIAD, hai người họ đã trở nên thân thiết hơn rồi mà? Tại sao tuyển thủ Chovy lại nghĩ anh khó gần đến vậy chứ?

Jeong Jihoon cứ mải chìm đắm trong những suy nghĩ kì lạ, cuối cùng cũng nhận ra rằng anh Sanghyeok vẫn đang nằm trên mặt đất chờ cậu tới cứu. Lee Sanghyeok cảm thấy một luồng gió thổi qua, và anh đã được Jeong Jihoon kéo trở lại giường.

À còn nữa, tuyển thủ Chovy không dám nhìn anh. Lúc này, trong lòng tuyển thủ Chovy đang nghĩ rằng, mình đã lỡ ném anh Sanghyeok xuống đất thì liệu có cần phải tự sát để chuộc tội không.

Lee Sanghyeok biết rằng nghe lén suy nghĩ của người khác là bất lịch sự, anh kéo góc quần ngủ của Jeong Jihoon ra hiệu cho cậu quay người lại, anh cúi đầu suy nghĩ rồi nói: "Tuyển thủ Chovy, anh nghĩ là anh có nghĩa vụ phải nói cho em biết, hình như anh có thể nghe thấy những gì em suy nghĩ."

Đúng như dự đoán, những suy nghĩ mãnh liệt hơn của tuyển thủ Chovy không được truyền đến, Lee Sanghyeok có chút tò mò, liệu có thể tắt hẳn cái chức năng tâm linh này không. Nếu được, anh đỡ phải lo lắng về việc nghe thấy suy nghĩ của đối phương trong trận đấu nữa. Nhưng nếu thi đấu thì cơ thể bằng bông này không thể sử dụng được, phải tìm cách biến trở về như cũ mới được..."

"Xem ra anh cứ không thể cứ duy trì trạng thái như một con búp bê thế này được, tuyển thủ Chovy có biết cách để biến anh trở về như cũ không?" Lee Sanghyeok nói, anh ngẩng đầu lên cố gắng nhìn mặt tuyển thủ Chovy, anh cảm thấy tuyển thủ Chovy có lẽ cũng nên quay đầu lại rồi đấy.

Sau đó anh nhìn thấy Jeong Jihoon hoảng loạn lấy tay bịt mũi rồi vội vã xuống giường chạy vào phòng tắm.

Tuyển thủ Chovy chảy máu mũi rồi.

Nhưng hình ảnh búp bê Faker nắm lấy góc áo và ngước lên nhìn thực sự rất dễ thương, CỰC KÌ, VÔ CÙNG DỄ THƯƠNG. Jeong Jihoon hoảng hốt lau mặt. Sau khi nhét một cục bông vào mũi để cầm máu, Jeong Jihoon xấu hổ lấy tay che mặt và gục xuống bồn rửa tay.

Tự nhủ: không một ai muốn hẹn hò với Lee Sanghyeok mà có thể kiểm soát được cảm xúc của mình sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, kể cả có bị anh Sanghyeok phát hiện ra mình thích anh ấy thì mình vẫn không kiểm soát được.

Với tâm tư chàng thiếu niên mới lớn, Jeong Jihoon từ từ đi về phòng và dừng lại trước khi bước vào trong.

Đợi đã, Jeong Jihoon muộn màng nhận ra.

Ban nãy anh Sanghyeok vừa nói anh có thể nghe được suy nghĩ của mình đúng không?

Lee Sanghyeok đứng trên giường nhìn Jeong Jihoon đang ở cửa, sắc mặt cậu biến đổi nhanh chóng, cuối cùng vẫn phải mang theo thái độ không sợ hãi đi vào.

"Này, tuyển thủ Chovy..."

"Nae, anh Sanghyeok..."

Hai người cùng mở miệng, rồi lại cùng lúc dừng lại.

"Tuyển thủ Chovy nói trước đi."

"Anh Sanghyeok nói trước đi."

Căn phòng rơi vào bầu không khí ngượng ngùng, búp bê Faker và Jeong Jihoon cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng, trước khi Jeong Jihoon cảm thấy cái lỗ mũi còn lại cũng sắp tiêu đời rồi, Lee Sanghyeok đã lên tiếng trước.

"Anh phát hiện ra, hình như anh chỉ nghe được tuyển thủ Chovy đang nghĩ gì khi anh ở rất gần em thôi. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày và khi thi đấu, anh sẽ cố gắng giữ khoảng cách với tuyển thủ Chovy." Lee Sanghyeok nghĩ rằng đây là một gợi ý hoàn hảo, nhưng xem chừng Jeong Jihoon lại có vẻ không vui, điều này khiến anh hơi bối rối. "Tuyển thủ Chovy có ý nào hay hơn không?"

"Không. Em không có, ý của anh Sanghyeok cũng được mà." rõ ràng lời nói của cậu mang chút tức giận.

"Vậy anh sẽ giữ khoảng cách với tuyển thủ Chovy."

"Vâng..."

"Tuyển thủ Chovy vừa nãy định nói gì á?"

"Không có gì đâu, anh vừa giải quyết vấn đề em định hỏi rồi."

"Thế giờ chúng ta tính đến chuyện làm sao để anh biến trở về thành người đi."

"Vâng, hyung."

Lời cuối cùng rõ ràng mang ý mỉa mai. Jeong Jihoon nghĩ, sao cậu có thể nói chuyện với anh Sanghyeok cái kiểu như thế được hả! Nhưng cậu không kiềm chế nổi.

Đóng cửa sổ và cửa ra vào, Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhớ ra phải mở lò sưởi, một người một con búp bê, một ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, một ngồi bên giường. Cả hai giữ khoảng cách và bắt đầu thảo luận cách giải quyết hình dạng búp bê của Lee Sanghyeok, thậm chí còn tìm kiếm trên mạng về mấy trò ảo thuật liên quan.

Khi mặt trời dần lên, búp bê Faker càng trở nên lo lắng hơn. Dù sao ngày mai cũng còn nhiều hoạt động phải tham gia, là người của công chúng, biến mất vài giây thôi cũng thành tin nóng hổi. Lee Sanghyeok cảm thấy trong lòng lo lắng, ngay cả con búp bê cũng có vẻ u ám như đang ôm mối thù sâu nặng.

Anh có thể cảm nhận được như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể, tiến vào trong cơ thể con búp bê này, trong khi thân xác thực của Lee Sanghyeok vẫn đang yên tĩnh nằm trên giường tại kí túc xá T1. Nếu anh không dậy, khi ai đó đến gọi sẽ phát hiện ra một Lee Sanghyeok vô hồn, thì đó không chỉ đơn giản là một tin tức nóng hổi đâu.

Mặc dù Jeong Jihoon trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của vấn đề này. Sau một lúc, Jeong Jihoon hỏi: "Anh Sanghyeok có biết câu chuyện về hoàng tử ếch không?"

"Biết."

"Có lẽ chúng ta có thể thử cái đó." Jeong Jihoon nói, mặt hơi đỏ.

Lee Sanghyeok nhanh chóng hiểu ý của cậu, nhưng thời gian gấp gáp, bệnh nặng thì nên nhanh chóng tìm phương thuốc, dù sao cũng chỉ có thể tin vào câu chuyện cổ tích.

"Vậy thì thử đi." Lee Sanghyeok điều khiển con búp bê nằm ra giường.

Người đưa ra đề nghị lại trở nên căng thẳng, Jeong Jihoon nhìn con búp bê Faker đang thả lỏng, từ từ tiến lại gần mép giường, đồng thời tự nhủ trong lòng để chuẩn bị tinh thần.

"Đây có phải là nụ hôn đầu của anh không?"

Liệu tuyển thủ Chovy có lo lắng về vấn đề này không? Lee Sanghyeok tự hỏi.

"Anh, em hơi căng thẳng."

"Chỉ là một con búp bê thôi, chắc không sao đâu, với lại cũng không phải là nụ hôn của người yêu nhau, nên cũng không thể tính là nụ hôn đầu được. Tuyển thủ Chovy yên tâm đi, anh sẽ không kể cho ai khác đâu..."

Những lời này đối với Jeong Jihoon thật sự có chút tàn nhẫn, cậu quyết định giải tỏa chút không vui của mấy giờ qua.

Ví dụ như dùng nụ hôn này.

Trong câu chuyện này, người biến thành ếch không phải hoàng tử, và người hôn con ếch cũng không phải công chúa. Jeong Jihoon cảm thấy mình như con ếch đáng thương đang chờ đợi sự thương xót của công chúa.

Đúng là cái đồ trái tim băng giá, anh Sanghyeok, ghét anh Sanghyeok quá đi.

Dưới thân là con búp bê Faker phiên bản đặc biệt biến thành phiên bản thường, cảm nhận được linh hồn của Lee Sanghyeok rời đi, con búp bê đáng yêu trước đây trong mắt Jeong Jihoon giờ lại có vẻ hơi buồn bã.

Cậu thở dài bất lực, xoa xoa mặt con búp bê, rồi lại ôm chặt con búp bê Faker phiên bản thường vào lòng, cuộn lại trong chăn lạnh, thở dài bất lực.

"Anh là cái đồ đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top