01
Link truyện: https://desert77890.lofter.com/post/79e6fba2_2bd58cd37
Tác giả: 花砾砾砾砾砾砾
PER:
______________
3 giờ sáng, cuối cùng Kim Kiin cũng kết thúc trận rank, đứng dậy và trở về phòng ngủ. Jeong Jihoon nhìn quanh phòng huấn luyện không có ai, ngay lập tức thoát khỏi trận rank, lén lút đi đến quầy lễ tân của trụ sở, rồi mang đi chiếc hộp bưu phẩm không ai nhận.
Jeong Jihoon thề rằng mục đích ban đầu của cậu khi vào nhóm fan nữ của Faker là vì nghe nói các fan nữ của Lee Sanghyeok đều cực kỳ xinh đẹp và trong sáng, cậu muốn tìm bạn gái, tán tỉnh và dẫn dắt cô ấy lên rank, tuyệt đối không phải vì có tình cảm với Lee Sanghyeok. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của những người hâm mộ qua ngày tháng, Jeong Jihoon dần dần đánh mất đi mục tiêu ban đầu của mình.
Cho đến khi đến phần trashtalk trước trận đấu, Jeong Jihoon không thể ngừng nhìn Lee Sanghyeok, khi trò chuyện với các đồng đội, ánh mắt cậu cũng thường xuyên hướng về phía tuyển thủ Faker.
Còn về phần trashtalk, tuyển thủ Chovy nghiêm túc nói: "Có một cảm xúc rất khó diễn đạt."
Aish, có lẽ cậu thật sự đã bị các fan tẩy não rồi.
Nhưng trong lòng Jeong Jihoon, dù có cố thế nào thì cũng không thể nào lọt vào được trái tim của Lee Sanghyeok.
Có lẽ đây là một kiểu khiêu khích mới, Faker nghĩ vậy, rồi anh rất nghiêm túc đáp lại: "Từ giờ, tôi cũng muốn trở thành người giàu cảm xúc."
Jeong Jihoon cuối cùng nhận ra rằng mình hình như đang nhìn Lee Sanghyeok qua một lăng kính đặc biệt, nhưng cậu lại không có ý định sửa đổi điều đó, thậm chí còn có xu hướng nghiêm trọng hóa vấn đề.
Cậu bắt đầu không may rơi vào mối tình đơn phương.
"Anh đúng là chẳng nương tay với ai cả..." Một lần nữa, cậu lại xem đoạn video, Jeong Jihoon chu miệng ngồi trước bàn, lấy điện thoại ra lướt vài lần rồi lại tắt, tắt rồi lại mở, sau khi bật âm thanh thông báo tin nhắn lên mức tối đa, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà ngây người.
Cuộc trò chuyện trên KKT vẫn dừng lại mấy ngày trước, một tin nhắn là "Anh à, cố lên để giành chức vô địch nhé," một tin nhắn khác là "Bánh vô địch ngon lắm." Cậu chỉ nhận được lời đáp lại lịch sự "Cảm ơn." Ngoài việc quay quảng cáo và thi đấu, Lee Sanghyeok và cậu hoàn toàn không có bất kỳ tương tác nào trong đời thực. Kể từ khi T1 giành chức vô địch và về nước, Jeong Jihoon mỗi ngày đều mang tâm trạng phức tạp xuống dưới lầu đi đến cửa hàng tiện lợi, đến nỗi các đồng đội nghi ngờ cậu đang yêu đương và bị cuốn vào mối tình ngọt ngào, nhưng cậu vẫn chưa một lần nhìn thấy Faker, người lúc nào cũng xuất hiện một cách bí ẩn.
Kết quả là, mối tình đơn phương này càng lúc càng trở thành một thứ tình cảm không hồi đáp. Jeong Jihoon mở chiếc hộp bưu phẩm, thành thạo cất giữ tag, cho đến khi lấy ra con búp bê ra, nỗi ấm ức tích tụ trên người cậu cũng tan đi một chút.
Cậu thật sự không thể kiềm chế nổi nữa rồi, chỉ muốn mở lời làm quen với câu hỏi liệu có thể dùng Ambessa để đi đường giữa không.
Đột nhiên, âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, Jeong Jihoon vui mừng mở KKT, nhưng lại là tin nhắn từ Choi Hyeonjun, còn phần "Sanghyeok -nim (Trái tim)" thì vẫn im ắng không thấy tăm hơi.
"Anh Sanghyeok á, từ lúc anh tới trụ sở mới gặp anh ấy có một lần, gần đây có vẻ như anh ấy tham gia nhiều hoạt động thương mại nhỉ? Nhưng lần trước gặp, anh ấy đã cười với anh đó, có vẻ anh ấy cũng khá thích anh rồi."
Được rồi, hỏi người này thì cũng như không, ai thèm quan tâm chuyện anh Sanghyeok có cười với anh hay không chứ. Khi nhận được tin Choi Hyeonjun sẽ tới T1, cậu đã ghen tị một chút, thật sự chỉ là một chút thôi, huống chi trụ sở GEN.G cũng chỉ ở ngay bên cạnh, thực ra cũng rất tiện... Ví dụ như mấy ngày trước, món đồ cậu mới đặt đã được giao tới.
Tuyển thủ Chovy tự an ủi mình như vậy.
"Anh Sanghyeok, quan tâm tới em một chút đi mà..." Jeong Jihoon cầm con búp bê nghịch ngợm, vừa nhìn chằm chằm vào mặt búp bê vừa làm mặt mếu máo nói, "Nếu con búp bê có thể biến thành anh thì tốt quá."
Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết gì về chuyện này, anh vừa hoàn thành hàng loạt công việc chụp ảnh và phỏng vấn, anh trở về kí túc xá và nằm lên giường, chăn bông ấm áp đắp lên người. Nghĩ đến việc ngày mai lại có lịch quay quảng cáo, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại chỉ mong được ngủ một giấc ngon lành.
Kết quả là anh mơ thấy một giấc mơ, khi mở mắt ra, toàn thân mềm nhũn như bông, không những vậy cơ thể còn bị một sức nặng đè lên.
Kẻ gây ra chuyện này lúc này đang ngủ say sưa, con búp bê Faker mà Jeong Jihoon mua về làm thật sự quá giống như người thật, cậu lấy nó về rồi chẳng nỡ bỏ xuống, thậm chí còn tinh nghịch biến T1.Faker thành Gen.G.Faker.
Vì vậy Jeong Jihoon ôm con búp bê và lẩm bẩm: "Anh Sanghyeok, mau chú ý tới em đi mà..." Rất nhanh sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ. Không thể ôm được Dae Sanghyeok nhưng ôm Faker nhỏ vẫn có thể an ủi phần nào, bệnh tương tư cũng đã dịu đi rất nhiều.
Nhưng sao lại có thứ gì chuyển động trong tay cậu? Không ai nuôi mèo trong trụ sở mà?
Cảm thấy chăn hở ra, Jeong Jihoon bàng hoàng quấn thật chặt lại, nhưng lại không tìm thấy con búp bê cậu đã ôm lấy trước khi chìm vào giấc ngủ đâu. Tay cậu mò mẫm khắp nơi vẫn không thấy đâu. Ngược lại, khí lạnh tràn vào khiến Jeong Jihoon tỉnh táo hơn, cậu mở mắt ra định tìm con búp bê thì lại phát hiện ra con búp bê đang nhìn cậu chằm chằm, với khuôn mặt của tuyển thủ Faker và phát ra giọng nói của tuyển thủ Faker.
"Tuyển thủ Chovy à, chào buổi tối nhé." Và con búp bê vẫy tay chào cậu.
Cảnh tượng này quá đáng sợ, ban nãy nhận được hàng còn phấn khích đến mức quên bật máy sưởi cũng quên không kéo rèm cửa. Lúc này ánh trăng mờ áo chiếu lên con búp bê đã sống dậy, còn có luồng khí lạnh xuyên qua chăn.
"A! SSIBAL! SAO BÚP BÊ LẠI SỐNG DẬY ĐƯỢC VẬY HẢ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top