08 - END


08.

"Sanghyeok." Kim Jeonggyun rất đau đầu: "Tức là em nói cho thầy biết, bây giờ em đã nảy sinh quan hệ với một Alpha nào đó và còn đánh dấu hoàn toàn rồi nữa, đúng không?"

Kim Jeonggyun cũng đã từng là một sát thủ vô cùng ưu tú, năng lực quan sát của ông rất tốt, hơn nữa đã ở chung nhiều năm như vậy, việc tin tức tố trên người Lee Sanghyeok xảy ra thay đổi có thể giấu được người khác, nhưng tất nhiên không thể gạt được Kim Jeonggyun.

Thật ra thì lần trước vừa gặp ông đã nhận ra hình như Lee Sanghyeok đã phát sinh gì đó với Alpha, nhưng ông không ngờ rằng học trò đáng tự hào của mình lại đột nhiên có liên kết chặt chẽ với Alpha như đánh dấu hoàn toàn.

Lee Sanghyeok cũng luôn lạnh nhạt trước mặt những người khác, không dễ ngượng ngùng như ở trước mặt Jeong Jihoon, anh rất thẳng thắn đối mặt với thầy của mình: "Vâng, đúng là như vậy ạ."

"Em cũng không có gì muốn giải thích với thầy sao?" Kim Jeonggyun xoa xoa lông mày của mình, ông càng mong đây chỉ là một giấc mộng chưa tỉnh của mình mà thôi.

Lee Sanghyeok tỉnh táo biết chừng mực, trong nhiều năm như vậy đừng nói là đánh dấu, ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có một kẻ nào, ai ngờ anh lại thông báo một tin chấn động như thế chứ.

Kim Jeonggyun phản đối Lee Sanghyeok yêu đương, ông luôn luôn cho rằng là người thì đều sẽ bị kích thích tố khống chế, Omega sinh ra đã mặc định ở thế yếu, bọn họ dễ dàng bị tin tức tố của Alpha khống chế, đánh mất năng lực và lý trí vốn có.

Lee Sanghyeok lựa chọn phương pháp tiềm ẩn nguy hiểm là tiêm tin tức tố Alpha nhân tạo vào người thay vì thuốc ức chế êm dịu, chính là vì có thể phòng ngừa bị tin tức tố của người khác quấy nhiễu ở mức độ cao nhất. Kim Jeonggyun ủng hộ anh làm như vậy.

Bởi vì cơ thể Lee Sanghyeok từng xuất hiện phản ứng bài xích mà trạng thái không được tốt, Kim Jeonggyun cũng chỉ nói một câu: "Sanghyeok, thầy tin chút đau đớn đó không tính là gì đối với em."

Cho nên qua nhiều năm như vậy, chỉ cần Lee Sanghyeok không nói, gần như tất cả mọi người đều tự cho rằng anh là một Beta.

"Em không có gì để giải thích hết." Lee Sanghyeok không có sở thích kể cho thiên hạ nghe về đời sống tình cảm của mình, nhưng người đối diện là người thầy mà anh vẫn luôn vô cùng tôn trọng, có lẽ loại chuyện lớn xem như có ảnh hưởng tới cả đời mình như này cũng nên nói cho thầy biết. Nhưng chỉ giới hạn ở biết mà thôi. Anh chưa định kể thêm nhiều hơn.

"Một khi Omega bị đánh dấu hoàn toàn, thì có khác gì thú cưng bị nhốt trong lồng cho người ta tiêu khiển chứ?" Kim Jeonggyun vẫn không khỏi cảm thấy tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm của mình bị uổng phí, khó tránh bùng lên lửa giận: "Nếu như sau này tên đó vứt bỏ em thì sao? Nếu như gã là người bỉ ổi hơn, dùng tin tức tố khống chế để nửa đời sau của em chỉ có thể sống dưới sự điều khiển của gã thì sao? Em có thể chấp nhận những chuyện này sao?"

Con ngươi màu đậm của Lee Sanghyeok không chút gợn sóng nào.

Dù sao tình yêu cũng là món đồ có hạn sử dụng, bóc bỏ lớp hào quang tình yêu có hạn do kích thích tố mang đến, có một số phương diện hiện thực khó tránh sẽ tàn khốc hơn.

Người bình thường rất có thể sẽ vì vậy mà chùn bước.

Nhưng Lee Sanghyeok thì không.

Đây cũng không phải vì anh cho rằng mình và Jeong Jihoon tình vững như vàng, sống chết không thay đổi cỡ nào, mà chỉ vì Lee Sanghyeok có thói quen tin tưởng chính mình trước khi quyết định bất cứ điều gì đó.

Đây không phải là tự tin mù quáng hay tự phụ, Lee Sanghyeok cũng không phải chưa từng phạm sai lầm, chỉ là anh luôn kịp thời ngăn chặn tổn hại và thuận lợi thoát ra, sa vào sai lầm tuyệt đối không phải là phong cách của Lee Sanghyeok.

Thế nên Kim Jeonggyun cũng không thể khiến Lee Sanghyeok dao động chút nào, anh chỉ lắc đầu: "Sẽ không có một ngày như vậy."

"Nếu thầy không còn chuyện gì nữa, em xin phép đi trước."

Kim Jeonggyun nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok, gọn gàng dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng.

Kim Jeonggyun lờ mờ nhớ lại hồi Lee Sanghyeok mười sáu mười bảy tuổi.

Lúc đó anh vừa mới gia nhập T1, tác phong làm việc khó tránh mang theo chút ngông cuồng của tuổi trẻ, tranh trước khắp nơi, quyết không chịu thua. Vì thành tích bắn súng một lần mà anh có thể quăng mình trong sân tập mấy ngày.

Lúc vừa mới phân hóa, kết quả Lee Sanghyeok phân hóa thành Omega khiến rất nhiều người kinh ngạc, Lee Sanghyeok thì lại tương đối yên tĩnh tiếp nhận. Anh chỉ bình tĩnh tìm đến Kim Jeonggyun, hỏi thăm xem liệu có cách nào có hiệu quả cao hơn việc tiêm thuốc ức chế để đối kháng lại sự quấy nhiễu từ tin tức tố của Alpha hay không.

Kim Jeonggyun nói cho anh biết có thể rót tin tức tố nhân tạo vào, mô phỏng hiệu quả của đánh dấu, thì có thể làm được như vậy.

Lee Sanghyeok bình tĩnh nghe xong việc đó có thể để lại di chứng và đau đớn, không phải chưa từng có ai khuyên, nhưng anh vẫn không mảy may do dự mà chọn con đường này.

Những lời Kim Jeonggyun vốn định nói cũng đành nuốt xuống hết, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Lee Sanghyeok chính là kiểu người như vậy, người khác không thể tùy tiện làm anh dao động được.


"Chỉ vậy thôi sao, thầy của anh không nói thêm gì à?"

Một tay Jeong Jihoon đẩy xe đẩy, một tay ôm eo Lee Sanghyeok, thầm nghĩ không ngờ T1 mấy người còn rất có tình người?

"Cũng không phải là học sinh cấp ba yêu sớm trong trường học, có thể nói cái gì chứ?"

Lee Sanghyeok câu được câu không trò chuyện với Jeong Jihoon, sự chú ý của anh đặt vào kệ hàng nhiều hơn, trong lòng không ngừng so sánh những món đồ cần mua, từ đó tìm ra cái tốt nhất.

Jeong Jihoon bất mãn Lee Sanghyeok không chú tâm, cáu kỉnh hung hăng sờ soạng ở hông Lee Sanghyeok một cái.

Đây là ý gì? Ỷ được cưng chiều mà kiêu sao?

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ trừng Jeong Jihoon một cái: "Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt vô tội: "Anh gọi em có gì không?"

"Em..." Lee Sanghyeok hạ giọng: "Trước mặt người ta đừng có sờ loạn."

"Em đâu có." Jeong Jihoon lý không thẳng nhưng khí vẫn mạnh.

Lee Sanghyeok không làm gì được cậu: "Còn quậy nữa thì hôm nay em không có phần canh sườn đâu!"

"Em sai rồi." Jeong Jihoon lấy làm lạ khi thấy Lee Sanghyeok cũng có một mặt ngây thơ như vậy, nói ra câu "Anh sẽ không chia đồ ăn cho em" với khí thế như "Bây giờ anh có thể kết thúc em", dáng vẻ xù lông quá đáng yêu rồi, nhưng mà cơ hội Lee Sanghyeok chủ động xuống bếp hiếm khi gặp được, không thể chọc giận anh được, thế là cậu ấp a ấp úng cười ra tiếng bên tai Lee Sanghyeok: "Anh tha thứ cho em được không? Em thật sự rất muốn ăn canh anh hầm."

"Em..." Lee Sanghyeok hoàn toàn bại bởi tính cách "co được duỗi được" của Jeong Jihoon, anh chỉ có thể dùng cùi chỏ đánh mạnh vào lồng ngực Jeong Jihoon để bày tỏ bất mãn của mình.

Jeong Jihoon thuận thế cầm lấy tay Lee Sanghyeok, nắm chặt.

Lee Sanghyeok vốn định vùng vẫy một tí, nhưng khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Jeong Jihoon nhìn chằm chằm anh, cuối cùng vẫn nắm lại tay Jeong Jihoon.

Mười ngón tay đan vào nhau, dường như tim hai người cũng xem đây là môi giới mà tiến sát lại gần nhau hơn.

Jeong Jihoon có chút lâng lâng.

Mình đang yêu đương với Lee Sanghyeok.

Đương nhiên yêu đương không phải việc gì ghê gớm, nhưng mà đây chính là Lee Sanghyeok. Đây chính là Lee Sanghyeok đó! Lee Sanghyeok sẽ nắm tay cậu, có thể ngoan ngoãn để cậu hôn, anh còn cùng đi dạo siêu thị với cậu nữa! Được rồi, dù sao những người khác cũng sẽ không hiểu được yêu đương với Lee Sanghyeok là trải nghiệm như thế nào.


Quãng thời gian trước Son Siwoo bận rộn đến choáng váng đầu óc, gần đây thì lại hết sức nhàn rỗi, còn có tâm trạng giành cơm trưa của Jeong Jihoon trong căn cứ.

Gần đây không biết Jeong Jihoon trúng tà thuật gì, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn sắc trời, gần đây dường như có chút tươi tắn quá mức, trong thời gian tập luyện còn có tâm trạng nấu cơm ở nhà mang đến căn cứ ăn. Son Siwoo biết đại khái là cậu gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, nhưng nếu Jeong Jihoon đã không có ý định nhiều lời thì tất nhiên anh cũng sẽ không hỏi nhiều.

Dù sao nhìn thấy đồ ăn trong chén Jeong Jihoon thì không có lý do gì mà không cướp cả.

Son Siwoo thuận tay lấy một cục xương sườn trong chén của Jeong Jihoon, nhưng mà vừa mới cắn một miếng, vì e ngại phép lịch sự nên mới không trực tiếp phun ra: "Phụt... Khụ khụ khụ, đm Jeong Jihoon, mày định hại anh đúng không? Miếng sườn này đã cứng như củi rồi, sao còn mặn chát nữa vậy? Muối trong nhà mày đều là được cho miễn phí à?"

Jeong Jihoon mặt không đổi sắc nuốt miếng thịt trong miệng xuống: "Có sao? Em thấy ngon mà? Anh đã tự ý ăn đồ của người ta rồi mà còn đánh giá tiêu cực như vậy mới là không tốt đó?"

Vẻ mặt Son Siwoo giống như bị cục xương sườn kia hạ độc: "Xin lỗi nha. Nhưng mà Jihoon à, anh chân thành cho mày một lời khuyên cuộc sống, tránh xa phòng bếp có được không? Một mình mày thì thôi đi, nhưng với tài nấu nướng này của mày thì sẽ bị người yêu tương lai đuổi ra khỏi nhà đó! À đúng rồi, không phải trước đây mày bảo người mà mày theo đuổi không đồng ý ở bên cạnh mày sao, có phải là do mày đã bại lộ tài nấu nướng trước mặt người ta hay không?"

Lúc này Jeong Jihoon không nhịn được nhếch khóe miệng lên: "Cảm ơn anh đã khuyên, nhưng làm sao anh biết được thật ra đây là canh vợ em nấu."

"Hả?" Son Siwoo tưởng rằng mình nghe nhầm, thiếu chút nữa đã cắn trúng đầu lưỡi của mình.

"Em sẽ không chê tài nấu nướng của anh ấy đâu, anh đừng lo." Jeong Jihoon thờ ơ hớp một ngụm canh. Thuận tiện giải thích trong lòng, thật ra thì tài nấu nướng của Lee Sanghyeok hẳn là rất không tệ, nếu như không phải đêm qua hai người họ làm chút chuyện không quá thích hợp làm trong phòng bếp ngay tại phòng bếp, quên mất thời gian, dẫn đến canh sườn trực tiếp bị nấu cạn, Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon làm cho thất thần, lúc thêm muối vào lỡ tay run một cái cho hơi nhiều, nếu không thì có lẽ hương vị canh này cũng rất không tệ đâu.

Son Siwoo bị nghẹn không nói nên lời. "Vợ... Mày á?? Không đúng, Jeong Jihoon, mày thật sự đánh dấu hoàn toàn người ta sao? Không phải chứ, chuyện chung thân đại sự này mà mày tùy tiện quyết định như vậy sao? Đối phương là ai thế? Người ta có tự nguyện không?"

Cân nhắc đến khả năng chịu đựng của tâm lý Son Siwoo, cuối cùng Jeong Jihoon quyết định vẫn là không nên nói cho anh biết sự thật cậu đã đoạt được thần tượng của anh vào tay rồi: "Xin anh Siwoo đừng có nhìn em bằng ánh mắt như nhìn tội phạm đó được không? Em và anh ấy đều là người trưởng thành rồi, anh tình tôi nguyện thì ở chung với nhau, đương nhiên là anh Siwoo sẽ không biết anh ấy đâu, nhưng mà nếu anh có rảnh rỗi đi quan tâm đến đời sống tình cảm của em thì không bằng lo giải quyết rắc rối tình cảm của mình đi?"

"Hả?"

"Hôm qua anh Jaehyuk mới gọi điện hỏi em gần đây anh có còn liên lạc với Park Dohyeon hay không."

"Mày trả lời thế nào?" Son Siwoo lập tức căng thẳng.

"À, em nói với ảnh, anh và Park Dohyeon đã sớm xóa số liên lạc của nhau rồi."

Son Siwoo thở phào một cái: "Vậy là được rồi, vậy là được rồi."

Nhưng còn chưa đợi anh thở phào nhẹ nhõm xong thì Jeong Jihoon lại cười gian xảo: "Nhưng mà em còn nói với anh Jaehyuk, bảo anh ấy đề cao cảnh giác một chút, gần đây anh rất thân thiết với Kim Giin á ~"

"? Jeong Jihoon mày muốn chết hả!"



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top