07
07.
Lee Sanghyeok tự nhận mình không phải là một người có tình cảm phong phú.
Từ "yêu" này có chút lạ lẫm đối với anh, bởi vì không có kinh nghiệm để tham khảo, anh cũng chỉ có thể định nghĩa mơ hồ về nó.
Có lẽ chính là khoảnh khắc nhịp tim mất cân bằng khi nhìn thấy người nào đó.
Trên ban công nhà Jeong Jihoon biến thành hai con mèo.
"Ba lần." Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok một cách đương nhiên: "Anh đã đi vào nhà em khi chưa có sự cho phép của em ba lần rồi, có phải còn định rời đi khi chưa có sự cho phép của em lần ba luôn không?"
Đây có lẽ là đang oán trách, có lẽ là đang chất vấn, Lee Sanghyeok không phân biệt được, bởi vì anh chưa từng được hỏi một cách dịu dàng như vậy.
"Lúc anh nhớ đến em thì sẽ tới tìm em, cảm thấy không còn cần em nữa thì dứt khoát rời đi, anh coi em là gì chứ? Gậy mát xa dùng cũng không tệ lắm, nên cũng không ngại mua về dùng vài lần?"
Jeong Jihoon vừa nói vừa nhéo nhéo lòng bàn tay Lee Sanghyeok.
Nhưng Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy nhột.
"Lần đầu tiên cũng không phải xuất phát từ ý nguyện của anh mà?" Lee Sanghyeok biện hộ cho chính mình dưới tình huống gần như sắp bị nói thành tên đàn ông cặn bã thay lòng đổi dạ.
Quả nhiên càng khiến Jeong Jihoon bất mãn hơn, cậu trực tiếp níu cổ tay Lee Sanghyeok lại, không chừa chỗ cho anh tránh thoát. Ngoài miệng lại giống như đang làm nũng: "Anh vô tình quá đi, rõ ràng lúc làm với em anh đâu có nói như vậy."
Lee Sanghyeok đẩy tay Jeong Jihoon ra: "Với lại, khi anh không muốn làm chuyện đó thì gậy mát xa sẽ không tự mình... anh."
Cho nên nếu không sao lại nói Lee Sanghyeok rất biết quyến rũ người khác chứ.
Jeong Jihoon liếm liếm khóe môi: "Thật sao? Mấy lúc như thế, anh thật sự không muốn sao?"
Chủ đề không khỏi trượt theo một hướng khá là sắc tình nào đó, Jeong Jihoon lại có chút quên mất mình định chất vấn Lee Sanghyeok điều gì.
Lee Sanghyeok bắt đầu phóng tầm mắt về phía xa. "Thật ra thì, ngay từ đầu anh thật sự không có ý gì khác, dù sao đối với người trưởng thành mà nói, không phải có nhu cầu về phương diện kia là rất bình thường hay sao? Nếu như chỉ vì xảy ra chuyện như vậy, mà đã có suy nghĩ muốn cùng nhau cả đời, ừm... Mặc dù cũng không phải là không được, nhưng mà anh luôn cảm thấy Chovy-ssi không phải là kiểu người như vậy?"
Tay bị đẩy ra lại quấn lên lần nữa: "Cái gì? Anh cảm thấy em là hạng người gì?"
"Ít nhất trông không giống kiểu sẽ cùng ai đó ở cùng một chỗ cả đời." Lee Sanghyeok đưa ra kết luận sau khi suy tư một hồi.
Jeong Jihoon lên án vì không phục: "A ni, anh nói oan cho người tốt rồi, em phải là người nói câu đó mới đúng á, anh Faker trông mới giống kiểu người lạnh lùng vô tình đấy, cho nên sau khi làm xong chuyện đó mới không nói không rằng bỏ đi mất tiêu. Không thể tưởng tượng nổi anh sẽ ở cùng ai đó một đời."
Dường như Jeong Jihoon có vô vàn điều muốn nói trong việc lên án Lee Sanghyeok về chuyện này: "Hơn nữa là anh cố ý mà, anh không có chút trách nhiệm nào trong chuyện thân mật với em, sau đó bản thân cảm thấy chán thì lập tức rời đi, thậm chí còn không nói với em một tiếng, dù sao đối với anh mà nói thì chẳng qua em cũng chỉ là một người xa lạ có cũng được mà không có cũng chả sao, cho dù chúng ta đã là mối quan hệ đã đánh dấu hoàn toàn, đối với anh mà nói nó cũng chẳng đáng nhắc đến."
Chỉ tính mấy chuyện trong hai tháng gần đây thôi đã ảo ma hơn hai mươi mấy năm cuộc đời của Jeong Jihoon cộng lại rồi.
Không hiểu sao lên giường cùng Faker, rồi lại không tự khống chế được nảy sinh một ít tình cảm không tầm thường với Lee Sanghyeok.
Là vì đã đánh dấu nên sinh ra ham muốn chiếm hữu sao? Hay là vì lực hấp dẫn trời sinh giữa AO?
Jeong Jihoon khó mà nói được, nhưng sâu trong nội tâm cậu có một giọng nói yếu ớt phản bác: Trải qua ngàn ngàn vạn vạn năm tiến hóa, loài người đã sớm cắt đứt với động vật sẽ chỉ nghe theo bản năng khi phát tình rồi, dù sao trong hơn hai mươi mấy năm qua cậu cũng không phải chỉ quen biết một Omega là Lee Sanghyeok đúng không?
Lee Sanghyeok cũng không thể xem như là một Omega có đặc tính rõ ràng, anh còn lạnh lùng hơn đa số Alpha, không đủ nhiệt tình, không đủ ngọt ngào —— hoàn toàn khác với hình tượng người yêu tương lai mà Jeong Jihoon từng nghĩ đến trước đó.
Jeong Jihoon không có loại kinh nghiệm này —— vừa nhìn thấy mặt người này đã muốn chịch anh, muốn nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không thể tự khống chế lộ ra trên mặt anh, nghe anh thở dốc, nghe anh rên khóc.
Muốn hôn anh khi cảm giác sung sướng sau khi phóng thích qua đi.
Không có bất cứ một Omega nào, không đúng, trong lòng Jeong Jihoon tự sửa lại, là không có bất cứ người nào có thể so được với Lee Sanghyeok.
Nhìn thấy sao trời sẽ nghĩ đến anh, nhìn thấy mặt trăng sẽ nhớ đến anh, cho dù nhìn thấy bầu trời đêm đen kịt, cũng vẫn sẽ nhớ đến anh.
Jeong Jihoon cảm thấy bất bình thay bản thân, càng ra sức nắm chặt tay Lee Sanghyeok hơn.
Lee Sanghyeok đúng là vô cùng đáng ghét.
Nhìn đi, anh lại lộ ra vẻ mặt vô tội, mờ mịt kia nữa rồi.
Nhưng rõ ràng khi cướp nhiệm vụ của cậu mấy ngày trước, anh vẫn bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng.
"Nhưng mà không phải Jihoon cũng không từ chối sao?" Đầu óc Lee Sanghyeok vẫn chưa bị hư, không đến mức bị Jeong Jihoon oán trách đến á khẩu không trả lời được: "Chẳng phải chuyện Jihoon làm còn quá đáng hơn anh sao? Đánh dấu hoàn toàn một Omega không tình nguyện, đây cũng là lỗi của anh sao?"
Nếu như tình cảnh này bị người ngoài nhìn thấy thì nhất định họ sẽ cho rằng đây là một cặp đôi nhàm chán cãi lộn với nhau tại sao lúc làm không mang bao sau khi đã làm xong.
Chuyện này không thích hợp, chuyện này rất không thích hợp.
"Được rồi, anh nói đúng." Cuối cùng Jeong Jihoon chịu thua: "Xin lỗi anh, đó đúng là lỗi của em. Nhưng mà rõ ràng sau đó anh cũng rất thích..."
Da mặt Lee Sanghyeok vẫn quá mỏng, trò chuyện về loại chủ đề này lâu như vậy đã rất vượt qua giới hạn xấu hổ của anh rồi, thế là anh giành trước vươn tay bịt kín miệng Jeong Jihoon lại trước khi cậu nói thêm gì đó quá đáng hơn, trên mặt nổi lên hai vệt ửng đỏ đáng ngờ: "Em đừng nói nữa,"
"Vâng."
Ma xui quỷ khiến, Jeong Jihoon cảm thấy chỗ da bị Lee Sanghyeok chạm vào khô đến cùng cực, cậu muốn liếm khóe môi thiếu nước của mình theo thói quen, hành động này không khỏi khiến cho đầu lưỡi cậu chạm vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok.
Con ngươi của Lee Sanghyeok lập tức trợn to, thu tay mình về với tốc độ nhanh như bị bỏng nước sôi: "Jeong Jihoon em là biến thái hả?"
Jeong Jihoon đã nghe dạng chất vấn này không ít lần, cậu hơi nổi nóng trong chớp mắt, thầm mắng mình sao lại thật sự giống như có bệnh mỗi khi ở trước mặt Lee Sanghyeok vậy.
Nhưng mà ngoài miệng lại càng ngồi chắc cái kết luận này: "Đúng đó anh, em là biến thái đó làm sao bây giờ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách số anh quá xui, bị một cái đồ biến thái đánh dấu hoàn toàn, đời này anh cũng không thoát được em đâu, anh chỉ có thể ở cùng với em thôi, nếu như anh dám phát sinh quan hệ với Alpha khác, em nhất định sẽ tự tay đưa tên Alpha kia xuống địa ngục, em đảm bảo sẽ không để cho gã đó được chết quá dễ chịu đâu, còn anh, em không nỡ giết anh đâu, nên em cũng chỉ có thể giam anh lại, cứ nhốt ở nhà của em đi, trói anh lại, khiến cho Faker-nim tiếng tăm lừng lẫy không thể đi đâu được nữa, chỉ có thể sinh con cho em, như vậy anh sẽ không thể rời khỏi tin tức tố của em được nữa, cũng không thể rời khỏi em."
Đây hoàn toàn là lời nói dưới tình huống thiếu não.
Sau đó Jeong Jihoon thề rằng mình cũng không muốn tiếp tục chế giễu lời thoại mục nát trong phim thần tượng đâu, nhưng thì ra đúng là người bị Cupid bắn trúng thì lời không có đầu óc nào cũng có thể nói ra được.
Lee Sanghyeok vẫn bị lời nói táo bạo của Jeong Jihoon kích thích cho mặt đỏ đến tận mang tai: "Đủ rồi."
Đầu Jeong Jihoon càng sáp lại gần hơn: "Vậy nên rốt cuộc là anh có muốn ở cùng với em không?"
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào gương mặt gần như sắp tiến đến trước mặt mình của Jeong Jihoon, bỗng nhiên yết hầu nhúc nhích một cái, ý nghĩ vốn định đẩy cánh tay của Jeong Jihoon đang khoác lên vai ra trở nên mơ hồ không rõ, anh nghiêng đầu nhìn nơi khác: "Ừm."
Jeong Jihoon xoay đầu anh trở lại: "Ừm? 'Ừm' là có ý gì?"
Lee Sanghyeok không chịu nổi ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đời người của cậu, dứt khoát muốn chạy đi, cách xa Jeong Jihoon một chút: "Ừm chính là ừ đó!"
Jeong Jihoon kéo người trở lại lồng ngực của mình, giọng điệu hòa hoãn hơn, giống như đang trấn an một con mèo nhỏ bị hoảng sợ: "Anh Sanghyeok, em có thể hôn anh được không?"
Lông mi Lee Sanghyeok run lên, sau đó khẽ gật đầu gần như không nhìn thấy.
Jeong Jihoon đơ ra một hồi, rồi mới nhẹ nhàng nâng mặt Lee Sanghyeok lên dán vào.
Thay vì nói là hôn, thì nó càng giống như đơn thuần là môi chạm môi mà thôi, vừa chạm vào đã tách ra.
Lee Sanghyeok mờ mịt nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.
Dường như Jeong Jihoon đang xác nhận người trước mặt thật thật sự sự chỉ là Lee Sanghyeok chứ không phải con hồ ly tinh tinh quái nào đó biến thành người, sau khi xác nhận thì trực tiếp chế trụ gáy của Lee Sanghyeok hôn mãnh liệt.
"Sanghyeok, gần đây mức độ tin tức tố của cậu rất ổn định." Bae Junsik nhìn kết quả kiểm tra trong tay, hiếm khi lộ ra vẻ hài lòng với Lee Sanghyeok: "Thế nào, cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi khuyên mà tìm đối tượng rồi à?"
Lee Sanghyeok luôn cố gắng đạt đến mức ưu tú trong mọi việc, tự hạn chế đến không quá giống người bình thường.
Chẳng qua đối với một bác sĩ như Bae Junsik mà nói, Lee Sanghyeok ưu tú không có liên quan gì đến hắn, nhưng Lee Sanghyeok thật sự là một bệnh nhân khiến cho người ta vô cùng đau đầu.
Là một Omega có thể hoàn toàn không thua thiệt Alpha cao cấp ở mọi phương diện, thậm chí còn hơn, Lee Sanghyeok vẫn phải trả giá một chút.
Từ khi vừa phân hóa anh đã bắt đầu rót tin tức tố nhân tạo của Alpha vào người để làm giảm mức độ của tin tức tố đối với anh. Trong một vài tình huống thì phương pháp này hết sức hữu hiệu giống như biện pháp tránh thai khẩn cấp vậy, nhưng thuốc hóa học chung quy vẫn là thuốc hóa học, sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc tiết tin tức tố bình thường của cơ thể.
Rất lâu trước đó Lee Sanghyeok đã xuất hiện triệu chứng rối loạn kỳ phát tình rồi, đối với vấn đề này Bae Junsik đưa ra lời khuyên là nên tìm một Alpha duy trì mối quan hệ ổn định để điều tiết mức độ tiết tin tức tố, chỉ có điều Alpha chất lượng tốt cũng không có ở khắp nơi vừa tìm là thấy như rau cải bán ngoài chợ. Những Alpha có quen biết với Lee Sanghyeok, hoặc là anh trai đã từng cùng làm nhiệm vụ, trên cơ bản những người này cũng đã sớm có bến đỗ hết rồi, những người độc thân còn lại không nhiều cũng không khỏi xem Lee Sanghyeok như em trai mà mình nuôi lớn, làm chuyện đó với em trai mình, nghĩ sao cũng thấy rất kỳ quái, hoặc là những đứa em mà Lee Sanghyeok đang làm việc chung, những người này thì càng không cần nói, Lee Sanghyeok bên ngoài vừa hiền hòa vừa thân thiện, nhưng cũng không ngăn được lòng kính sợ của bọn họ đối với anh, bảo bọn họ làm mấy chuyện như yêu đương với "Faker" thì áp lực tâm lý thật sự có chút lớn.
Cho nên dù tình trạng cơ thể xảy ra vấn đề, Lee Sanghyeok vẫn kiên trì tiêm tin tức tố nhân tạo vào người như thời gian đã định.
Trước đó cũng là khi làm nhiệm vụ, mục tiêu là một Alpha, bởi vì sợ chết mà bộc phát tin tức tố khiến cho tin tức tố không ổn định của Lee Sanghyeok cũng bị ảnh hưởng.
Lee Sanghyeok bị mục tiêu nhiệm vụ đâm trúng vài nhát, ngược lại cơn đau đã giúp anh duy trì sự tỉnh táo trong ngắn ngủi, kết thúc tính mạng của mục tiêu nhiệm vụ trước khi có thêm chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra nữa.
Mà Son Siwoo, dĩ nhiên không phải trùng hợp đi ngang qua, lúc ấy anh ta đang làm nhiệm vụ tranh với Lee Sanghyeok, những mục tiêu được treo thưởng này cơ bản đều được các sát thủ có tiếng tăm xem như đồ ăn trong mâm, ý tưởng của Son Siwoo cũng không có gì lạ.
Kết quả nhiệm vụ đã bị Lee Sanghyeok đoạt trước rồi, anh ta cũng chỉ có thể nhặt được Lee Sanghyeok đang bị thương.
Lúc trước Son Siwoo cũng từng ở T1, lúc ấy Lee Sanghyeok vẫn rất quan tâm anh ta, anh ta và Lee Sanghyeok cũng có chút tình nghĩa, vẫn chưa đến mức trơ mắt mặc kệ Lee Sanghyeok nằm trên đất. Chỉ có điều Son Siwoo là một Beta, không cảm nhận được tin tức tố của Lee Sanghyeok đã sắp mất khống chế, chỉ cho rằng anh đang bị thương, nếu không thì cho dù anh ta ngốc cỡ nào cũng sẽ không ném một Omega đang phát tình vào trong phòng của Jeong Jihoon.
Suy nghĩ của Son Siwoo rất đơn giản, bây giờ mình là người của Gen.G, bị người ta phát hiện còn liên hệ với người của T1 sẽ khó tránh rước thêm phiền toái, Jeong Jihoon còn nhỏ tuổi, không biết rõ chuyện giữa Son Siwoo và T1, cậu cũng không phải người có lòng hiếu kỳ nặng hay là người lắm mồm, mà trùng hợp nhất chính là địa điểm lúc đó cực kỳ gần nhà Jeong Jihoon, vậy nên Son Siwoo không suy nghĩ nhiều đã lựa chọn vứt Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đã kể hết ngọn nguồn chuyện này cho Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng bày tỏ cảm ơn Son Siwoo đã ra tay giúp đỡ.
Mà Son Siwoo lại vì một câu "Anh không cần cảm ơn em đâu, em không có làm gì hết, anh hẳn nên cảm ơn Jihoon ~" mà vui vẻ được Lee Sanghyeok xóa block.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok cũng thở dài một cái, có lẽ đây chính là cái gọi là số trời đã định.
"Sao lại thở dài?" Bae Junsik cũng nhíu mày: "Alpha kia là người không ra gì sao?"
"Cũng không phải." Lee Sanghyeok lắc đầu phủ nhận: "Được rồi, không có gì đáng nói đâu."
Anh cũng không thể nói là lúc đầu không có ý gì với người ta, nhưng mà vì làm loại chuyện đó rất thoải mái nên làm thêm vài lần sau đó phát hiện hai người ở chung một chỗ rất hợp phách, chuyện này nghe cũng quá không đáng tin nhỉ?
Bae Junsik cũng thật sự không cảm thấy sẽ có ai làm gì được Lee Sanghyeok, nên cũng xem như yên tâm: "Vậy được rồi, một thời gian nữa nhớ quay lại tái khám."
Cuối cùng còn không quên trêu chọc Lee Sanghyeok: "Sanghyeok, chú ý thân thể, buổi tối đừng nên thức quá khuya, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ cũng rất cần thiết."
"..."
Jeong Jihoon đang đợi ngay bên ngoài phòng khám, đoán chừng cũng bị tạo nên chút bóng ma tâm lý, sợ vừa không chú ý một cái là Lee Sanghyeok lại chạy mất, không thấy người một lát đã có chút bất an, nhìn thấy Lee Sanghyeok bước ra vội vàng tới nắm tay anh: "Anh sao rồi? Trong đó nóng lắm sao? Mặt anh đỏ quá vậy."
"Có chút, điều hòa trong đó bật hơi cao."
"Kết quả kiểm tra của anh thế nào, tin tức tố đã ổn định lại chưa?"
Đương nhiên Lee Sanghyeok cũng không giấu tình trạng thân thể của mình với Jeong Jihoon: "Ừm, đều đã không sao."
Jeong Jihoon nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm, cúi đầu xuống dán sát bên tai Lee Sanghyeok nói: "Vậy bây giờ chúng ta về nhà sao? Hay là anh muốn ăn cơm trước?"
Sự mập mờ trong giọng nói gần như bao phủ Lee Sanghyeok.
"Về nhà" làm gì đã rõ.
"Ăn cơm trước đi." Lee Sanghyeok không bài xích Jeong Jihoon đến gần, đối với AO đã đánh dấu mà nói thì lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nhau mới là trạng thái bình thường. "Về nhà anh muốn nghỉ ngơi. Đêm nay em sang phòng cho khách ngủ đi."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top