06


06.

"Cho tôi suy nghĩ một chút, được không?"

Lee Sanghyeok nghĩ muốn trực tiếp từ chối "lời tỏ tình" của Jeong Jihoon, nhưng ánh mắt Jeong Jihoon quá nóng bỏng, quá chân thành, vào thời khắc ấy Lee Sanghyeok cảm nhận được trong lồng ngực có một vật xa lạ đang rung động kịch liệt, rõ ràng đến mức lời từ chối sắp lên đến miệng cũng bị chặn lại trong cổ họng, không thể thuận lợi nói ra.

Anh xin thề không phải vì bị sắc đẹp của Jeong Jihoon mê hoặc hay bị tin tức tố của Alpha từng đánh dấu mình cầm tù đâu.

Là do Jeong Jihoon quá giống mèo á, làm gì có ai có thể nhẫn tâm trực tiếp từ chối lời cầu xin của một con mèo chứ.

Lee Sanghyeok chủ động vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, bờ môi như có như không sượt qua lỗ tai Jeong Jihoon.

Cảnh tượng này trông cứ như một cặp đôi đang thân mật với nhau, nhưng giọng nói của Lee Sanghyeok lại phá vỡ sự mập mờ này: "Nhưng mà Jihoon à, bây giờ tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, cố chủ không phải treo thưởng cái mạng của lão già này đâu nha."

Jeong Jihoon như bừng tỉnh khỏi mộng, nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua cỗ thi thể đang nằm cách đó không xa, tự nhận là mình không mắc chứng mù mặt, sẽ không nhận lầm người.

Nhưng trước giờ Lee Sanghyeok không phải là người nhanh mồm nhanh miệng.

"Mục tiêu có một người em trai sinh đôi, là vị đang nằm dưới đất ngay bây giờ kia."

Jeong Jihoon âm thầm chửi thề một câu.

Có một số người quá mức cẩn trọng khi phải lui tới ở những khu vực nguy hiểm thường sẽ tìm nhiều thế thân cùng xuất hiện ở nhiều dịp để gây hoang mang cho kẻ thù, đảm bảo an toàn cho mình, thủ đoạn này cũng không hiếm gặp.

Jeong Jihoon là một sát thủ chuyên nghiệp ưu tú, vốn nên dễ dàng tra ra mánh khóe này. Dù việc mục tiêu và "thế thân" là "anh em song sinh" sẽ khiến cho chuyện trở nên phức tạp hơn một chút.

Nhưng Lee Sanghyeok rời đi khiến mấy ngày nay cậu đều bứt rứt khó yên, mà đến khi Lee Sanghyeok vừa xuất hiện, thì lại khiến cho cậu bùng nổ cơn giận, đánh mất khả năng quan sát và phán đoán cơ bản nhất, đến mức phạm phải sai lầm có thể gọi là ngu ngốc.

Tay Lee Sanghyeok đang vòng trên cổ cậu vô cùng mềm mại, cảm xúc vô cùng tinh tế nhẵn nhụi.

Jeong Jihoon biết đây là một lời tuyên bố thầm lặng: Cậu thua rồi.

Tức giận không? Đương nhiên là tức giận.

Nhưng mà loại lửa giận này có chút khác với loại thẹn quá hóa giận đã bị dập tắt trước đó, suy nghĩ của Jeong Jihoon bắt đầu trôi dạt đến chỗ càng bỉ ổi hơn:

Mỗi lần Lee Sanghyeok tuyên bố thắng lợi, đều sẽ dùng cách damdang như vậy sao?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon không còn che giấu ý định muốn lột da rút gân mình nữa, Lee Sanghyeok quả quyết đẩy Jeong Jihoon ra, đứng lên phủi phủi quần áo của mình: "Nhằm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn nên tôi và đám Minhyung đã chia ra hành động, bây giờ chắc bên bọn họ đã kết thúc rồi. Jihoon đừng nên nản chí nha, cái gã nằm dưới đất này cũng không phải là không đáng một đồng, dù chưa tính là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít nhất cũng không phải là đi tay không một chuyến."

"Đây là đang an ủi sao? Anh Sanghyeok?"

Dường như sự lạnh nhạt của Lee Sanghyeok là bẩm sinh, Jeong Jihoon không nhịn được nghĩ, có thể chịch chết người này trên giường được hay không.

Hiển nhiên Lee Sanghyeok sẽ không cho cậu quá nhiều cơ hội để thực hiện suy nghĩ này, anh nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình một chút, cuối cùng không còn ý định tiếp tục kéo dài thời gian nữa, anh cất bước đi về phía cửa.

Jeong Jihoon vô thức kéo cánh tay của anh lại, cơ bắp dưới lớp áo của Lee Sanghyeok căng cứng trong chớp mắt, anh bất đắc dĩ thở dài một cái rồi xoay người lại: "Nếu như cậu động thủ với tôi, chắc chắn không giữ tôi lại được. Tất nhiên, thật ra thì cậu còn một cách khác."

Tin tức tố.

Thật ra thì giọng điệu khi Lee Sanghyeok nói ra câu này vô cùng lạnh nhạt, nhưng có lẽ là vì đã từng lên giường với nhau, nên cho dù đang giằng co, Jeong Jihoon vẫn cảm nhận được một chút suồng sã kỳ lạ trong đó.

Jeong Jihoon thật sự có chút động lòng, giờ này phút này, cậu thật sự vô cùng muốn không cần phải kiêng dè gì hết mà phóng ra tin tức tố của mình, khiến cho Lee Sanghyeok không còn sức lực phản kháng mà ngã vào trong ngực cậu, mặc cho cậu nhào nặn xoa đánh.

Chỉ có điều Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt của Lee Sanghyeok, bản năng của cậu cho rằng nếu như cậu thật sự làm vậy thì có thể Lee Sanghyeok sẽ làm một chút chuyện mà cậu không muốn nhìn thấy.

Sao trên thế giới lại có thể có kiểu người đáng hận như thế chứ. Không nặng không nhẹ trêu chọc người khác rồi quay người muốn đi, đã vậy cậu còn không có cách nào bắt anh lại.

Đúng là hoàn toàn bại dưới tay người này.

Jeong Jihoon bất đắc dĩ buông ra.

Lúc này Lee Sanghyeok lại tiến đến gần hai bước, Jeong Jihoon cho là trước khi đi anh muốn đánh mình một trận, cậu nhắm mắt lại.

Sau đó, có chút cảm giác mềm mại rơi vào cằm của cậu.

Jeong Jihoon mở mắt ra.

Đó là một nụ hôn lướt.

Trái tim Jeong Jihoon lại đập loạn lên.

"Đây mới là an ủi. Hẹn gặp lại, Jeong Jihoon."


"Gần đây trạng thái của anh Sanghyeok không tốt cho lắm thì phải haiz, chẳng lẽ là bệnh cảm còn chưa khỏi sao?" Sau khi Lee Minhyung tập luyện xong, cầm một chai nước đưa cho Ryu Minseok.

"Không thể nào?" Ryu Minseok nhận lấy uống một ngụm: "Cũng đã lâu vậy rồi, virus cảm gì mà dai quá vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa." Trên gương mặt Lee Minhyung lộ ra vẻ suy tư: "Tớ cảm thấy hai ngày nay cứ ngửi thấy mùi rượu vang đỏ trên người anh Sanghyeok, chẳng lẽ là tâm trạng của anh ấy không tốt, mượn rượu giải sầu sao?"

Ryu Minseok bị sặc nước một cái: "Cái quái gì, xưa nay anh Sanghyeok không uống rượu mà? Nếu như cậu muốn uống rượu thì cứ việc nói thẳng, gọi đám Moon Hyeonjun và Choi Wooje đi chung là được mà."

"Cũng được." Lee Minhyung cầu còn không được: "Nhưng mà tớ ngửi thấy thật đó! Với lại, hình như không giống với mùi rượu bình thường chúng ta hay uống, nhưng tớ lại cảm thấy đã từng ngửi được ở đâu rồi thì phải."

Ryu Minseok nghe thấy kiểu nói này của hắn, dường như cảm thấy hình như mình cũng từng ngửi được ở đâu đó: "Chờ chút đã, hình như hôm qua tớ thấy trên cổ anh Sanghyeok có dán miếng dán ức chế! Chẳng lẽ là tin tức tố của anh ấy sao?"

"Cậu nói càng không thể nào, anh Sanghyeok là Beta mà, tin tức tố đâu ra chứ!"

"Tin tức tố gì vậy?"

Ryu Minseok và Lee Minhyung bị giọng nói này làm giật mình, quay lại nhìn thì còn bị dọa đến nhảy dựng lên: "Giáo sư Kim!? Thầy trở lại rồi sao?"

Kim Jeonggyun vẫn duy trì nụ cười khiến người ta cảm thấy như gió xuân: "Giải quyết xong chuyện rồi nên quay về, sao vậy, không chào đón thầy sao?"

Ryu Minseok và Lee Minhyung còn nhỏ tuổi, thật ra thì cũng chưa từng qua lại với vị giáo sư này nhiều, chỉ biết vị này là giáo sư tâm lý học rất giỏi, còn là thầy của Lee Sanghyeok, T1 có thể có được vị thế như hôm nay, ông ấy không có công lao thì cũng có khổ lao.

Mặc dù nhìn Kim Jeonggyun rất thân thiện, nhưng hoặc ít hoặc nhiều đám tiểu bối ở T1 vẫn có chút sợ ông ấy. "Sao có thể chứ, thầy trở về bọn em vui còn không kịp nữa là!"

"Hai đứa vừa mới nói cái gì vậy? Beta gì thế? Tin tức tố gì? Tổ chức của chúng ta lại có thêm người mới sao?"

Lee Minhyung vừa định nói chuyện thì Ryu Minseok lập tức véo hắn một cái: "À không có không có gì đâu ạ, tụi em nói đùa thôi, nói sau này tìm đối tượng nhất định phải chọn người có mùi tin tức tố mà mình thích, nếu không thì tìm Beta còn hơn."

Dường như Kim Jeonghyun có chút bất ngờ, giọng điệu như chứa hàm ý sâu xa: "Hai đứa? Trò chuyện việc này sao?"

Sau đó nghênh ngang rời đi trong ánh mắt xấu hổ gần chết của Ryu Minseok và Lee Minhyung sau khi chậm chạp nhận ra điều gì đó.


Quả thật gần đây trạng thái của Lee Sanghyeok không tốt.

Kim Jeonggyun đỡ mắt kính của mình một chút, bày tỏ bất mãn với việc Lee Sanghyeok lơ đãng, nhưng cho dù bất mãn, biểu cảm ấm áp cũng giống như được khắc trên mặt: "Sanghyeok, thầy vừa mới nói gì?"

Trước giờ Lee Sanghyeok đều là người khéo léo, trong gần ba mươi năm cuộc đời của anh, đều hiếm khi có lúc thất lễ như vậy, huống chi người đối diện còn là thầy của anh, thế là anh lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi, em không nghe thấy, thầy có thể nói lại lần nữa không ạ?"

Kim Jeonggyun lộ ra vẻ không đồng ý: "Thầy nói, có lẽ chẳng mấy chốc nữa tin tức tố trong cơ thể em sẽ mất hiệu lực, em định khi nào đến bệnh viện bổ sung thêm?"

Lee Sanghyeok lại nước chảy mây trôi giống như đang bàn luận xem hôm nay ăn gì vậy: "A, lúc nào cũng được ạ."

Dù sao thì thật ra cũng đã mất hiệu lực rồi.

Kim Jeonggyun có toan tính riêng mà nhìn học trò tâm đắc nhất của mình, sát thủ cao cấp hàng đầu do một tay mình đào tạo ra ở trước mắt: "Sanghyeok, hôm nay em rất thiếu tập trung."

Lee Sanghyeok muốn phản bác, nhưng anh không tiện giải thích, đành phải nhận lỗi lần nữa: "Em xin lỗi."

Ngón tay Kim Jeonggyun gõ gõ xuống mặt bàn một chút, mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok: "Sanghyeok, thầy nghe nói quãng thời gian trước vì tin tức tố mất khống chế mà em suýt chút nữa làm nhiệm vụ thất bại?"

"Vấn đề của em." Vẻ mặt Lee Sanghyeok vẫn không chút biểu cảm, thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình.

Vào lần thứ ba Lee Sanghyeok sắp thốt ra lời xin lỗi lần nữa, Kim Jeonggyun phất tay cắt ngang anh: "Ai cũng có lúc mắc sai lầm, đây là chuyện bình thường, em không cần xin lỗi đâu. Hơn nữa nhiệm vụ lần này em hoàn thành rất khá. Chỉ là, Sanghyeok à, hẳn là em phải biết, cho dù là thầy hay toàn bộ T1 đều ôm kỳ vọng dành cho em khác biệt với những người khác, em không nên mắc sai lầm, chuyện như vậy, đừng để xảy ra lần nữa."

"Vâng ạ."

Kim Jeonggyun lại chuyển chủ đề về cái ban đầu: "Được rồi, thầy không còn gì muốn nói nữa, nhớ đi bệnh viện sớm một chút, đừng để tin tức tố Omega của chính em ảnh hưởng đến em."


Đã rất muộn rồi.

Trên bầu trời đêm không còn một vì sao nào, đèn đường dọc đường cũng đặc biệt mờ mờ.

"Anh Sanghyeok đến đây tản bộ sao?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng ý thức được mình lại ma xui quỷ khiến đi đến nơi đó.

Nhà của Jeong Jihoon, căn biệt thự đơn lập kia.

Jeong Jihoon đang ngồi trên ban công lầu hai, nở một nụ cười vô cùng trong sáng vô hại với anh.

Cũng không biết đã nhìn thấy anh từ lúc nào.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng rõ ràng cách nhau một khoảng không hề ngắn như vậy, Lee Sanghyeok lại thật sự như nhìn rõ ánh mắt của Jeong Jihoon.

Nhưng cũng đúng, mắt mèo vốn biết phát sáng mà.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon quay người đi vào trong phòng khách, nghĩ rằng có phải mình nên nhanh chóng rời đi hay không, dù sao mình là một sát thủ, nhìn chằm chằm vào ban công nhà người ta cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Trong phút chốc khi Lee Sanghyeok đang hoảng hốt thì cửa lớn biệt thư đơn lập đã mở ra.

Một con Jeong Jihoon chạy ra từ trong đó.

Khoảng cách có vài bước bị Jeong Jihoon chạy bằng tư thế nhảy vọt trăm mét, Lee Sanghyeok tưởng rằng mình sắp bị cậu bổ nhào vào.

Nhưng khi còn cách Lee Sanghyeok mấy bước thì Jeong Jihoon kịp thời dừng lại, ôm anh vào trong ngực mình.

Lee Sanghyeok vẫn còn hơi hoảng hốt: "Không phải mèo sao? Sao lại biến thành con cún bự rồi?"

Jeong Jihoon gác cằm lên bờ vai Lee Sanghyeok, cái đầu lông xù như có như không cọ cọ vào cổ người trong ngực: "Ở trước mặt anh mà nói, làm con cún bự cũng không phải không thể?"

Thật ra thì Lee Sanghyeok cũng không quá nhạy cảm, nhưng vẫn bị tóc của Jeong Jihoon cọ hơi ngứa: "Tôi không thích chó."

Jeong Jihoon ôm người không buông tay: "Vậy anh thích gì?"

"Thích..." Bỗng yết hầu của Lee Sanghyeok nhúc nhích một chút: "Không biết nữa."

Jeong Jihoon ngẩng đầu, bật cười một tiếng: "Được thôi. Mà sao đêm hôm khuya khoắt anh lại chạy đến cửa nhà em vậy?"

Lee Sanghyeok vô tội trừng mắt nhìn: "Tôi cũng không biết."

"Sao cái gì anh cũng không biết hết vậy, Lee Sanghyeok."

"Tôi vốn cũng không phải cái gì cũng không biết."

"Ừm." Jeong Jihoon lại tiếp tục ôm chặt Lee Sanghyeok: "Vậy thì anh cứ từ từ suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ biết thôi."

Theo thời gian ôm kéo dài, dường như bầu không khí cũng trở nên sền sệt.

Lee Sanghyeok dẫn đầu phá vỡ sự mập mờ sắp hóa thành thực thể này, anh chọt chọt vào lưng Jeong Jihoon: "Thu tin tức tố của cậu lại đi."

"Em đã kiềm chế lắm rồi đó." Jeong Jihoon bất đắc dĩ: "Hay là, bây giờ anh đánh em ngất xỉu đi?"

Phần gáy của Jeong Jihoon gần ngay trước mắt, đối với Lee Sanghyeok mà nói, một kích khiến người ta mất đi ý thức cũng không khó chút nào.

Lee Sanghyeok do dự một lát, cuối cùng chỉ ra sức ôm chặt eo Jeong Jihoon hơn.

Lee Sanghyeok nảy sinh một loại ảo giác như mình là một con ếch xanh đang bị nấu trong nước ấm. Anh thề nhiều năm như vậy trong cuộc đời anh chưa từng có loại trải nghiệm này.

Không có chút ý chí chiến đấu nào, ngay cả năng lực suy xét cũng sắp mất đi.

Nếu như loài người gọi loại trải nghiệm này là yêu.

Lee Sanghyeok nghĩ, vậy chắc là anh yêu Jeong Jihoon.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top