05
05.
Lee Sanghyeok bỏ đi không một lời từ giã, điều này khiến cho người trước giờ luôn được bạn bè đánh giá là không tim không phổi như Jeong Jihoon cũng phải cảm thấy rất tức giận. Cậu âm thầm phỉ báng hành vi xấu xa vừa mặc quần đã không nhận người quay đầu rời đi của Lee Sanghyeok, nhưng trong đầu cũng lại khó kiềm được mà nhớ đến đoạn thời gian ngắn ngủi ở chung với Lee Sanghyeok.
Khóe mắt ửng đỏ, eo mềm dẻo, còn cả mùi tin tức tố câu hồn kia nữa.
Jeong Jihoon cảm thấy như mình bị người ta châm một mồi lửa, thiêu đốt gay gắt.
Cậu túm chặt một nắm tóc của mình, vùi mặt sâu vào trong lòng bàn tay.
Một giọng khác nói cho cậu biết rằng, asshi, rõ ràng mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok chỉ là "giúp đỡ lẫn nhau", vốn không nên dính dáng gì đến "hứa hẹn" và "trách nhiệm", Lee Sanghyeok rời đi vốn là hợp tình hợp lý.
Đống lửa bị đổ vào thêm một thùng dầu, càng bực mình hơn.
Đây đã là lần thứ 10086 trong tháng này Kim Soohwan suýt chút nữa bị áp suất thấp của Jeong Jihoon dọa ngất.
Không đúng, trước đó anh trai này có vui giận bất thường như vậy sao?
"Anh Jihoon." Kim Soohwan cũng là thật lòng quan tâm cậu: "Tâm trạng anh không tốt sao, hay là anh xin nghỉ phép đi?"
"Có sao?" Jeong Jihoon đánh chết cũng không nhận: "Tâm trạng anh không tốt chỗ nào chứ?"
Nói xong trên tay nổ ngay ba phát súng, tất cả đều trúng hồng tâm.
Kim Soohwan luôn cảm thấy thứ Jeong Jihoon bắn không phải là bia ngắm, mà là một người sống nào đó.
"Anh, em chỉ là lo trong căn cứ không có đủ bia ngắm cho anh dùng."
"Vô vị." Jeong Jihoon tiện tay ném khẩu súng qua một bên, liếc nhìn Kim Soohwan, dáng vẻ rất phiền não.
"Anh Jihoon, anh muốn nói gì ạ?" Kim Soohwan như gặp cường địch.
"Em đã từng theo đuổi ai chưa?"
"Hả?" Kim Soohwan không ngờ cậu lại hỏi cái này: "Chưa, chưa từng ạ..."
"Jeong Jihoon, Soohwan còn nhỏ, mỗi ngày mày không làm việc nghiêm túc thì thôi đi, còn định dạy hư con nít nữa hả."
Không biết Son Siwoo đến từ lúc nào, đang tùy tiện cầm khẩu súng đứng bên cạnh cũng định tập luyện.
"Em đã làm gì đâu!" Jeong Jihoon cực kỳ bực bội, nói xong thì vặn nắp chai nước khoáng ra ọc ọc uống hết.
"Sao vậy?" Son Siwoo tùy ý bắn hai phát thử cảm giác: "Mấy ngày trước mày còn hỏi anh đánh dấu hoàn toàn người ta rồi phải làm sao bây giờ, hôm nay lại hỏi Soohwan theo đuổi người khác như thế nào, Jeong Jihoon mày rơi vào bể tình thật rồi à?"
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ tu nước khoáng ừng ực như đang uống rượu giải sầu. Nhưng trong lòng lại hung dữ mắng Son Siwoo vài câu, nếu không phải do anh tự nhiên vác Lee Sanghyeok đến nhà em thì bây giờ em có trở thành dáng vẻ này sao?
Son Siwoo làm như không thấy Jeong Jihoon đang giận hờn: "Người ta không chịu theo mày hả?"
Jeong Jihoon vẫn không nói một lời, Son Siwoo lại tiếp tục nói: "Người ta không chịu theo mày thì mày cứ quấn lấy người ta đi, quấn tới quấn lui kiểu gì người ta cũng sẽ đồng ý thôi."
"Anh cũng theo đuổi... những đối tượng của anh như vậy sao?"
Son Siwoo híp mắt lại bắn một phát, mười điểm, thế là anh lộ ra vẻ đắc ý: "Ồ? Anh mày sao? Thật ngại quá, đều là người ta theo đuổi anh thôi."
Jeong Jihoon liếc mắt, đi thẳng ra khỏi phòng tập bắn.
"Anh Siwoo, anh Jihoon anh ấy..." Kim Soohwan yếu ớt hỏi một câu.
"Ai mà biết được." Son Siwoo hoàn toàn vô tình nhún nhún vai: "Chắc tới tuổi dậy thì ấy mà."
Trong lòng thì nghĩ đời này cũng không muốn nhìn thấy Lee Sanghyeok lần nữa nhưng đương nhiên Jeong Jihoon không được toại nguyện.
Buổi chiều Jeong Jihoon xuất hiện ở ngoài cửa một câu lạc bộ tư nhân đúng hạn, mục tiêu lần này là một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, đang ôm một Omega mảnh mai trong ngực, bị ngăn nên không thấy rõ mặt, phía sau còn có một đống vệ sĩ đi theo.
Ánh mắt thờ ơ ban đầu của Jeong Jihoon bất giác bị Omega kia thu hút.
Khả năng nhìn trong bóng tối của Jeong Jihoon rất tốt, thấy rõ cặp chân thẳng tắp thon dài của Omega kia, dù được bao bọc trong chiếc quần rộng rãi cũng không thể giấu được sự tinh tế. Trong đầu cậu bất giác nhớ lại cảnh Lee Sanghyeok cứ muốn đá mình xuống giường vô số lần sau khi làm xong.
Jeong Jihoon giả vờ điềm tĩnh như không có việc gì, đút một viên kẹo cứng vào trong miệng mình, thầm nghĩ đúng là mình bị Lee Sanghyeok hạ cổ không thành rồi.
Chỉ có điều vỏ bọc này của Jeong Jihoon nhanh chóng không giữ được nữa, Omega trong ngực lão già đột nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Jeong Jihoon đang ngồi trong xe.
Ánh mắt đúng lúc giao nhau với Jeong Jihoon.
Giây phút nhìn rõ mặt của đối phương, trái tim Jeong Jihoon gần như ngừng đập.
Ánh mắt giao nhau chỉ chừng một giây đồng hồ, nhưng Jeong Jihoon chắc chắn Lee Sanghyeok đã phát hiện ra mình, tên già kia sáp đến gần muốn hôn lên mặt anh, nhưng lại bị Lee Sanghyeok né tránh.
Sau đó hình như Lee Sanghyeok nói nhỏ gì đó bên tai lão già kia, trông tâm trạng của lão có vẻ rất tốt, động tác ôm Lee Sanghyeok đi vào trong câu lạc bộ càng vội vàng hơn.
Trong thoáng chốc Jeong Jihoon nhớ tới Kim Soohwan đã từng nói người ở T1 cũng đang nhìn chằm chằm vào mục tiêu này.
Chỉ không ngờ người tới lại là Lee Sanghyeok.
Viên kẹo vừa được nhét vào miệng lúc nãy bị trực tiếp cắn vỡ cái "bụp".
"Cục cưng, em đừng lo lắng, chẳng mấy chốc tên bạn trai kia của em sẽ được giải quyết thôi, sẽ không phá hỏng chuyện tốt của chúng ta đâu." Tên đàn ông trung niên lắc nhẹ cái ly đế cao trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok như lang như hổ.
"Thật sao?" Lee Sanghyeok ngồi trên giường, vào thời điểm này mà anh vẫn đoan chính như một học sinh chưa trải sự đời: "Nhưng mà cậu ta không dễ đối phó đâu."
Gã đàn ông uống cạn ly rượu, giật giật cà vạt của mình, đi về phía Lee Sanghyeok, cười rất mập mờ.
"Cốc cốc cốc." Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Gã đàn ông cau mày, chắc là trong lòng đang chửi đứa nào không có mắt nhìn như vậy: "Ai?"
Không ai trả lời, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.
Gã đã nhạy bén nhận ra một loại tín hiệu nguy hiểm nào đó, nhưng Lee Sanghyeok lại dịu dàng mở miệng: "Mở cửa đi."
Thái độ sai khiến của Lee Sanghyeok như không liên quan gì đến bốn chữ vênh mặt hất cằm cả, mà nó lại tựa như một loại ma lực nào đó, khiến người ta khó từ chối được.
Cửa mở ra.
Jeong Jihoon còn đội một cái mũ lưỡi trai, vừa hay che đi vẻ mặt hung tàn của cậu, đi ở trên đường có khi còn khiến người ta tưởng đây là một idol trẻ đẹp trai, chứ không phải là một sát thủ.
Lúc cậu đi vào phòng thậm chí còn không quên đóng cửa lại.
"Mày..." Giây phút gã đàn ông bị dao găm gác lên cổ họng cuối cùng cũng ý thức được chuyện không ổn. "Cứu mạng! Cứu mạng! Người đâu! Mau đến đây!"
"Quý ngài đây." Jeong Jihoon xưng hô nho nhã lễ độ: "Có can đảm mướn phòng với người đã có chồng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến hậu quả sao?"
"Mày! Mày!" Gã đàn ông kêu cả nửa ngày không có ai đáp lại, cũng tự biết hôm nay mình khó thoát tai kiếp, gã hoảng sợ nhìn thoáng qua Jeong Jihoon, rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok: "Bọn mày là một nhóm?!"
"Ngài hiểu lầm rồi." Vẻ mặt Lee Sanghyeok tràn đầy sự vô tội: "Vừa nãy tôi đã nói rồi, cậu ấy, rất khó đối phó."
Lee Sanghyeok vốn chỉ muốn tạo chút phiền toái nhỏ cho Jeong Jihoon, kết quả không ngờ cậu lại gấp như vậy, chưa đến mười phút đã có thể giải quyết hết toàn bộ đám người bên ngoài rồi.
Jeong Jihoon thuận lợi một dao cắt đứt cổ họng của mục tiêu nhiệm vụ, ngay cả máu tươi cũng không bắn trúng cậu một giọt.
Vòng qua thi thể, Jeong Jihoon đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.
Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok khi làm nhiệm vụ, anh đang cụp mắt xuống, lông mi dài che khuất sự điềm tĩnh kiêu ngạo vì đã tính trước mọi chuyện kỹ càng.
Jeong Jihoon cảm thấy dáng vẻ này của anh có chút đáng hận.
"Anh rời khỏi nhà em, thì ra là để hẹn hò với loại đàn ông già như này à." Jeong Jihoon cúi người, áp sát mặt Lee Sanghyeok, hô hấp của hai người gần như quấn quanh cùng một chỗ, lời lẽ có thể gọi là bỉ ổi: "Lão có thể thỏa mãn anh không?"
Jeong Jihoon đặt tay lên cổ Lee Sanghyeok, vuốt ve nhẹ nhàng, phảng phất như có mang theo một dòng điện nhỏ.
Lee Sanghyeok thở dài một cái, không để ý đến lời lẽ xúc phạm của cậu.
"Jeong Jihoon." Anh vẫn cứ ung dung điềm tĩnh, rõ ràng đến mức khiến cho Jeong Jihoon đang bình tĩnh sắp tức nổ phổi: "Có rất nhiều người muốn cắt cổ tôi, nhưng nếu như cậu là một trong số đó, tôi nghĩ tôi sẽ hơi đau lòng đấy."
Đau lòng? Loại từ ngữ này nói ra từ trong miệng Lee Sanghyeok không khỏi quá kinh dị rồi.
"Đau lòng?" Jeong Jihoon không thể phủ nhận vừa rồi ở bên ngoài khi nhìn thấy Lee Sanghyeok xuất hiện trong ngực gã đàn ông khác, lửa giận bùng lên khiến cậu thật sự muốn giải quyết luôn hai người họ, nhưng giờ phút này trong lòng Jeong Jihoon lại giống như bị thứ gì đó đập một cái, đánh đến cậu có hơi choáng váng, sau đó cậu cũng thấy khó chịu hơn: "Anh Sanghyeok cũng sẽ đau lòng sao?"
"Sao lại không chứ?" Vẻ mặt nghiêm túc thận trọng của Lee Sanghyeok trông cứ như đang nói thật: "Jihoon cướp mất mục tiêu của tôi rồi, khiến tôi phải tay không trở về, tôi cũng rất đau lòng đó."
"Sao lại tay không mà về chứ?" Jeong Jihoon đột nhiên vuốt lên chỗ mềm mại nhất sau gáy Lee Sanghyeok: "Không phải em còn đang ở đây sao?"
Dứt lời cậu trực tiếp hôn lên bờ môi đang khẽ mấp máy của Lee Sanghyeok.
"Jeong Jihoon!" Jeong Jihoon dùng sức rất mạnh, Lee Sanghyeok bị đau, nơi khóe mắt gần như lập tức ứa nước mắt sinh lý, Lee Sanghyeok theo phản xạ có điều kiện đẩy Jeong Jihoon ra: "Cậu nhất định phải phát sinh chút gì đó với tôi ở đây sao?"
Bên cạnh còn có một thi thể của gã đàn ông kia đang nằm, nói thật thì đây không phải nơi thích hợp làm chút gì đó.
"Sao lại không được chứ? Omega trốn ra ngoài yêu đương vụng trộm sau lưng Alpha của mình còn bị bắt tại trận, anh sẽ không nghĩ rằng Alpha của mình còn có thể thương hoa tiếc ngọc đâu nhỉ?"
Thật ra thì Jeong Jihoon vốn không hề có ý định làm gì cả, cậu chỉ vô cùng tức giận, vì nhiệm vụ nhất thời mà bán đứng nhan sắc của mình một chút, đây thật sự là chuyện rất thường gặp, dù sao cũng không có tổn thất thực tế nào, sao lại không làm chứ?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến người này là Lee Sanghyeok, vừa nghĩ đến có người khác từng ôm anh từng sờ anh, Jeong Jihoon lập tức hận không thể kéo người dậy đâm thêm mười tám ngàn nhát nữa.
Cậu muốn phát tiết lửa giận của mình với Lee Sanghyeok, dù sao cậu vẫn luôn cho rằng, những kẻ bất trung với người yêu của mình thì đều nên xuống địa ngục hết.
Nói thì nói như vậy nhưng Jeong Jihoon vẫn không nói ra khỏi miệng, dù sao thì, Lee Sanghyeok cũng không phải người yêu của cậu.
Jeong Jihoon không vui, tóm cằm Lee Sanghyeok tới tiếp tục hôn, sức lực giữa răng môi càng mạnh hơn, một tay khác vòng qua ôm eo Lee Sanghyeok, giam cầm anh càng chặt hơn, Lee Sanghyeok bị từng đợt hương rượu đỏ hun đến hơi nhũn ra: "Jeong Jihoon!"
Jeong Jihoon bị gọi một tiếng này thì tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không buông tay, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi bị cậu cắn đến bóng loáng ánh nước của Lee Sanghyeok: "Lee Sanghyeok, còn có ai khác từng hôn anh chưa?"
Đột nhiên chuyển sang dịu dàng khiến hơi thở của Lee Sanghyeok hơi bất ổn, anh biết cách chịu đựng đau đớn và vết thương, nhưng nhu tình như nước ấm lại nằm ngoài kỹ năng nhiệm vụ của anh: "Có."
Trước khi Jeong Jihoon lại nổi điên lần nữa, anh bổ sung: "Đều đã chết rồi."
Trán hai người tựa vào nhau, Jeong Jihoon lại cảm thán lần nữa mình thật sự xong đời rồi: "Vậy hôn môi thì sao? Đánh dấu nữa? Trên giường thì sao?"
Nhiệt độ trên mặt Lee Sanghyeok vẫn chưa hạ xuống, anh thở gấp, bờ môi mỏng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Jeong Jihoon, cậu đang ghen đúng không?"
Mẹ nó, hồ ly tinh Lee Sanghyeok lại định quyến rũ cậu.
Ý chí chống cự của Jeong Jihoon vô cùng sa sút, do dự giữa nghiêm túc phủ định và vui vẻ thừa nhận chỉ chừng hai giây.
"Đúng, em ghen đó."
Dường như Lee Sanghyeok cũng thật sự không ngờ vậy mà Jeong Jihoon lại thẳng thắn như thế, mắt thường cũng thấy được anh sửng sốt một lát.
"Đi với em đi, Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon thừa thắng xông lên, ôm trọn người vào trong lồng ngực mình.
Lee Sanghyeok phác họa dáng mặt của Jeong Jihoon một chút, không khỏi nghĩ quả nhiên mèo là động vật rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu, tư thế rất giống như nếu anh không đồng ý với cậu thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống trong ngực cậu ngay lập tức vậy.
Hương rượu vang đỏ và Rosemary tỏa ra dưới ánh đèn.
"Cho tôi suy nghĩ một chút, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top