04


04.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại lăn giường một lần nữa, thuận lý thành chương*.

*thuận lý thành chương: ý chỉ một việc đã được sắp đặt sẵn, chỉ cần một cái cớ để thực hiện cho hợp lý.

Lee Sanghyeok quen thuộc nằm ngủ trong ngực Jeong Jihoon, đã vài ngày rồi anh không thể ngủ ngon giấc, tối nay lại bị chơi đùa quá sức, bây giờ ngủ như hôn mê.

Jeong Jihoon thì lại không ngủ được.

Khóe mắt người bên cạnh còn vương nước mắt chưa khô, trên người không một mảnh vải, khẽ nhìn thoáng qua một cái là có thể nhìn thấy đủ loại dấu vết xanh xanh hồng hồng trên người, có chút đáng thương.

Jeong Jihoon ôm anh, thu hồi tầm mắt của mình, bắt đầu phỉ nhổ bản thân.

Jeong Jihoon ơi Jeong Jihoon à, không phải bình thường mày ghét nhất là loại người bị nửa thân dưới chi phối kia sao? Tự chủ của mày đâu rồi?

Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách cậu được, lần trước còn có thể nói là cậu cầm thú lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng thật sự là lần này, Lee Sanghyeok cố ý quyến rũ cậu mà!

Thử hỏi, mình mệt mỏi cả một ngày, vừa về đến nhà, mở cửa phòng thì nhìn thấy một Omega đã từng phát sinh quan hệ với mình đang nằm trên giường mình, vừa trông thấy mình còn chủ động chạy đến ôm lấy, thật sự có ai từ chối được sao?

Lee Sanghyeok là đồng nghiệp kiêm tiền bối của cậu, nhưng cậu và anh vốn không tính là thân quen, vậy mà đã dễ dàng ngủ với người ta hai lần rồi, chuyện này được xem là gì chứ!

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại mặt trời đã lên cao, bên cạnh không có một ai.

Cảm giác đau nhức khó nói lập tức được thay thế bằng sự mất mát, tên Jeong Jihoon khốn kiếp.

"Anh Sanghyeok, ăn..." Jeong Jihoon đẩy cửa đi vào, Lee Sanghyeok đang mặc quần áo. Câu hỏi "Ăn điểm tâm không" bị Jeong Jihoon miễn cưỡng nuốt xuống.

Mảng lớn da thịt trắng nõn gần như làm choáng ánh mắt của Jeong Jihoon, hõm eo sâu như hút ánh mắt Jeong Jihoon vào trong đó.

Yết hầu Jeong Jihoon hơi nhấp nhô, nửa ngày không có động tác gì.

Động tác của Lee Sanghyeok thì cấp tốc, lập tức mặc áo thun của mình rồi lại mặc áo khoác, che phủ mình cực kỳ kín.

Jeong Jihoon vẫn còn đang ngây người. Giọng điệu Lee Sanghyeok có hơi thiếu kiên nhẫn: "Sao thế, còn chưa nhìn đủ hay sao?"

Jeong Jihoon vốn không phải người có tính tình tốt gì, nhưng bây giờ lại bị một loại cảm xúc vừa không nói rõ được vừa không tả rõ được chặn lại trong ngực, nghe vậy cậu cũng hơi chột dạ, thế là ngượng ngùng cúi đầu, hiếm khi tạo cảm giác ngoan ngoãn nghe lời: "Xin lỗi. Em định hỏi là, anh có muốn ăn điểm tâm không?"

Lee Sanghyeok quan sát dáng vẻ này của cậu một chút, gương mặt của Jeong Jihoon thật sự rất đẹp, trong sáng sạch sẽ, thoạt nhìn như một người vô hại, chỉ là trên giường thì không ra gì cả.

"Ăn." Lee Sanghyeok thu hồi ánh mắt của mình, đáp ngắn gọn.

Jeong Jihoon đã làm Doenjang jjigae, mùi vị rất không tệ, điều này khiến tâm trạng của Lee Sanghyeok trở nên tốt hơn một chút.

Bầu không khí trên bàn ăn lúng túng y như trong dự liệu, Jeong Jihoon dẫn đầu phá vỡ sự im lặng: "Anh Sanghyeok đi vào nhà em bằng cách nào vậy..."

Hình như chủ đề này còn lúng túng hơn.

Nhưng cũng may Lee Sanghyeok không có biểu cảm gì khác: "À, cạy ổ khóa hẳn là kỹ năng thiết yếu của một sát thủ nhỉ."

Đúng là quên mất, anh trai này là sát thủ cao cấp hàng đầu trong ngành, mở cửa thôi mà, quả thật không phải là việc khó khăn gì.

Trong lòng Jeong Jihoon thầm nghĩ cậu phải thay khóa cửa mới được, lần trước Son Siwoo cũng tùy tiện trực tiếp đi vào được, còn mang phiền toái không lớn không nhỏ Lee Sanghyeok đến cho cậu. Đây là nhà cậu mà, có phải nơi công cộng đâu!

Có lẽ là đã ăn uống no đủ, Lee Sanghyeok buông bát xuống, bình tĩnh dịu dàng hỏi Jeong Jihoon: "Vậy nên, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Jeong Jihoon suýt chút bị sặc nước canh, thật ra thì sau lần trước, Jeong Jihoon đã đề nghị Lee Sanghyeok cứ ở cùng với cậu một quãng thời gian trước đã, chỉ là Lee Sanghyeok không chút do dự từ chối cậu.

Bây giờ Lee Sanghyeok hai mắt vô tội nhìn chằm chằm cậu, hỏi cậu phải làm sao, trái lại cậu cũng không biết mình muốn gì.

Dù sao, bây giờ trông Lee Sanghyeok không hề giống như người trưởng thành có tình một đêm với Alpha, mà trông giống như một thiếu nữ đơn thuần bị sa ngã hơn.

"Anh Sanghyeok." Jeong Jihoon chậm rãi mở miệng: "Hình như lần trước em đã từng đề nghị, em có thể giúp anh giải quyết một chút... Phiền toái trong kỳ phát tình, nhưng mà anh đã từ chối em."

"Vậy bây giờ tôi đồng ý." Thật ra thì trong lòng Lee Sanghyeok vẫn không tình nguyện, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến dáng vẻ mình bị nhiệt độ nóng bỏng trong kỳ phát tình tra tấn chật vật thì anh nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Xời." Tâm trạng Jeong Jihoon cũng không tệ lắm, không nhịn được trêu chọc vài câu: "Em còn tưởng rằng anh là một Omega rụt rè lắm chứ."

Lee Sanghyeok lười phản ứng lại với cậu.

Jeong Jihoon đang rửa chén, ngoại trừ tiếng nước chảy khi rửa chén thì dường như trong phòng yên tĩnh đến mức như không khí cũng dừng lại.

Trong sự im lặng suy nghĩ của hai người nảy sinh chút sai lệch vi diệu.

Bọn họ đều không nhắc đến chuyện đánh dấu hoàn toàn, trông giống như thật sự là chuyện không đáng kể.

Giờ phút này Jeong Jihoon nghĩ là, dù sao cũng đều là người độc thân, cho dù cứ ở cùng một chỗ như vậy thì dường như cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, xem như là bạn giường dài hạn cũng không sao, dù sao cậu cũng thật sự không định dựa vào thuốc ức chế cả đời.

Lee Sanghyeok thì không giống vậy, Lee Sanghyeok không hề có dự định thành lập quan hệ lâu dài với bất cứ kẻ nào, bạn giường dài hạn cũng không. Còn về vấn đề đánh dấu, chờ tình trạng cơ thể ổn định lại, có lẽ anh sẽ đi xóa bỏ đánh dấu, còn nếu không được, thì bỏ đi tuyến thể, cũng không phải là không thể.

Lee Sanghyeok cứ như vậy tiến vào nhà Jeong Jihoon.

Sau khi có bạn tình cố định, vấn đề sinh lý của hai người đều được trấn an tốt, có lẽ là vì trên phương diện này hai người họ thật sự quá hợp, nên bọn họ có thể lăn giường bất cứ lúc nào.

Muốn làm tình lúc nào thì làm lúc đó.

"Anh, ga trải giường nhà em sắp không đủ dùng luôn rồi."

Sau khi làm xong vào một lần nào đó, Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok đang buồn ngủ nằm trong chăn câu được câu không nói chuyện phiếm.

Lee Sanghyeok mệt muốn xỉu, mắt nặng đến sắp không mở ra nổi: "Ừm, liên quan gì đến tôi chứ?"

"Anh đúng là vô tình mà." Jeong Jihoon bất mãn: "Chẳng lẽ không phải do ngày nào anh cũng quyến rũ em hay sao?"

Mấy ngày nay Lee Sanghyeok cũng xem như đã vô cùng quen với cách nói chuyện của Jeong Jihoon, hồi đầu anh còn ngượng ngùng nghiêm túc lý luận với cậu, sau đó phát hiện người này rất vô lại, càng thuận theo ý nghĩ của cậu thì cậu càng được nước lấn tới. Thế là Lee Sanghyeok còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên: "À, vậy ngày mai tôi sẽ đi."

Quả nhiên Jeong Jihoon vẫn khá dính chiêu này, không dẻo miệng nữa: "Được rồi, em sai được chưa."

Lee Sanghyeok đổi tư thế làm ổ trong ngực Jeong Jihoon cho thoải mái hơn: "Ngủ đi, đừng quấy rầy tôi nữa."

Bầu không khí yên tĩnh lại, ngoại trừ chút ánh sao bên ngoài thì trong phòng không còn bất cứ nguồn sáng nào, tiếng hít thở bình ổn đều đều của Lee Sanghyeok đập vào màng nhĩ Jeong Jihoon, Jeong Jihoon như bị ma xui quỷ khiến đưa tay áp vào vị trí tim anh. Có lẽ là xuất phát từ sự đề phòng trong vô thức mà Lee Sanghyeok theo thói quen vùng vẫy một chút, nhưng cũng chỉ có một chút thôi.

Lee Sanghyeok, sao tiếng tim đập của anh lại ầm ĩ như thế này?

Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ là tiếng tim đập của cậu cũng khó nói, đập quá nhanh.


"Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?" Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon với hai quầng thâm dưới mắt đang đứng trước bồn rửa mặt, chân thành đặt câu hỏi: "Cậu bị mất ngủ sao?"

Lúc trước Jeong Jihoon luôn dậy trễ hơn Lee Sanghyeok một chút, sau khi tỉnh dậy không lôi kéo Lee Sanghyeok mè nheo một trận thì không chịu dậy, hôm nay Lee Sanghyeok tỉnh lại phát hiện bên cạnh trống vắng, còn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Jeong Jihoon ngáp một cái xác nhận phỏng đoán của Lee Sanghyeok, tự nhiên tiến lên trước ôm lấy Lee Sanghyeok: "À, hình như em hơi mất ngủ."

"Cấm dục." Lee Sanghyeok đưa ra lời đề nghị từ tận đáy lòng của mình.

Jeong Jihoon cứ như không hề nghe thấy, cậu đột ngột đổi chủ đề: "Anh Sanghyeok, anh đã từng yêu đương chưa?"

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Chưa, làm sao vậy?"

Mắt mèo của Jeong Jihoon nheo lại, cười rất đắc ý: "À, không có gì, sức quyến rũ của anh Sanghyeok quá lớn, em còn tưởng rằng anh là cao thủ tình trường cơ, vốn không thể cấm dục được."

"Biến thái." Nói xong liền tránh khỏi cái ôm của Jeong Jihoon.


Jeong Jihoon cảm thấy có khi gần đây mình thật sự có bệnh, nếu không sao lại vì bị Lee Sanghyeok mắng một câu, mà khóe miệng còn vểnh lên cao hơn.

Đây đã là lần thứ ba Jeong Jihoon cười ngây ngô trong căn cứ.

Trong lòng Kim Soohwan có chút run sợ: "Anh ơi, có phải em đã nói sai gì không?"

Jeong Jihoon lấy lại tinh thần: "Hả? Em nói gì cơ?"

"Nhiệm vụ á anh!" Kim Soohwan tức muốn chết: "Mục tiêu lần này rất gian xảo, người của chúng ta đã tay không trở về ba lần rồi, lỗ mãng để gã đó chạy mất, cho nên lần này anh Siwoo bảo anh đi hỗ trợ."

"À à, nhiệm vụ, anh biết rồi, em bảo anh Siwoo yên tâm đi." Jeong Jihoon đã tính trước.

Kim Soohwan vẫn không quá yên tâm: "Anh, có phải gần đây anh đang yêu đương hay không?"

Jeong Jihoon ho nhẹ một cái, thuận tay cầm ly nước trước mặt lên: "Đâu có? Nói hươu nói vượn không à, anh thấy thằng nhóc em ngứa đòn rồi đúng không?"

"Vốn chính là vậy mà, gần đây cảm xúc của anh cứ không ổn định, quãng thời gian trước còn bày ra dáng vẻ muốn hủy diệt thế giới, bây giờ lại... Nhìn như lòng xuân nhộn nhạo, thật sự rất giống đang yêu đương á."

Yêu đương sao? Thật ra thì nghe cũng không đến nỗi nào.

Dù sao Lee Sanghyeok cũng thật sự rất đáng yêu.

Nhưng mà bây giờ mối quan hệ nhiều nhất với Lee Sanghyeok cũng chỉ là bạn giường cố định —— thậm chí cũng không cố định.

—— Được rồi, nữa nói sau, dù sao xác định quan hệ gì đó cũng không có nghĩa gì.

"Ít nói nhảm." Jeong Jihoon quyết định suy nghĩ lát nữa mua gì về cho Lee Sanghyeok ăn trước đã. Mỗi lần ăn cơm Lee Sanghyeok đều ăn không quá nhiều, ôm cũng không có tí trọng lượng nào: "Soohwan à, có món gì ngon không, đề cử cho anh đi?"


Sáu giờ rưỡi Jeong Jihoon về tới nhà: "Hôm nay em đã đi rất xa để mua cua lông đó, hẳn là anh muốn ăn chứ?"

Jeong Jihoon còn đang đứng thay giày trước cửa, đã bắt đầu hét lên.

Nửa ngày sau không có ai đáp lại.

"Anh Sanghyeok?" Jeong Jihoon vừa đi vào trong vừa kêu: "Anh Sanghyeok?"

"Lee Sanghyeok ——"

Lee Sanghyeok đi không từ giã.

Lee Sanghyeok đi không từ giã.

Jeong Jihoon hít thở sâu mấy lần, đè nén xúc động muốn ném đồ của mình.

Trong lòng Jeong Jihoon tự an ủi mình mấy lần, không sao cả, không phải lúc đầu cũng là mối quan hệ như thế này sao, đương nhiên Lee Sanghyeok có thể tự do lui tới.

Cái rắm á.

Cho dù khách trọ trả phòng thì cũng sẽ nói với chủ trọ một tiếng, Lee Sanghyeok cứ như vậy không nói tiếng nào thừa dịp cậu không ở đây mà chạy mất?

Jeong Jihoon bị chọc giận đến bật cười.

Hay lắm, Lee Sanghyeok, con mẹ nó tốt nhất là cả đời này anh cũng đừng xuất hiện trước mắt em nữa.


"Hắt xì."

Lee Sanghyeok đang ở trong căn cứ T1 hắt hơi một cái.

"Anh không sao chứ? Bệnh cảm vẫn chưa khỏi sao?" Ryu Minseok lo lắng hỏi.

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Không có, chỉ nhảy mũi hai cái mà thôi, em cứ nói tiếp về nhiệm vụ lần này đi."

"Dạ được. Mục tiêu lần này chính là ông chủ cửa hàng đá quý, thương nhân ấy mà, khá là tiếc mệnh, không dễ ra tay. Nghe nói bên Gen.G đã thất thủ mấy lần, khách hàng không kiên nhẫn nên mới tìm thêm chúng ta."

"Được, anh biết rồi. Lát nữa em gửi tài liệu liên quan đến mục tiêu qua mail cho anh đi." Lee Sanghyeok xoa xoa mi tâm.

"Nếu như anh thấy trong người không khỏe hay là nghỉ ngơi đi? Nhiệm vụ lần này giao lại cho Wooje cũng không phải là không được."

"Sức khỏe của anh tự anh biết mà, thật sự không sao đâu, chắc là do hai ngày nay không nghỉ ngơi đủ, ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà."

Nói thật thì Jeong Jihoon đã nuôi anh rất tốt, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ăn uống lành mạnh, ngay cả đồ ăn ngoài cũng không cho anh đặt.

Ngoại trừ thời điểm kia thật sự không biết tiết chế. Nếu không thì Lee Sanghyeok cũng sẽ không gặp tình trạng nghỉ ngơi cả nửa tháng mà trông vẫn rã rời.

Nhớ đến Jeong Jihoon, trong lòng Lee Sanghyeok bồn chồn, chắc là cậu sẽ không tức giận đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top