03 (H)


03.

Gần đây Jeong Jihoon rất bực bội.

Cũng không có lý do đặc biệt gì, cho dù Jeong Jihoon là một Alpha chất lượng cao, thì cũng là Alpha, không thoát được sự quấy rầy của kỳ dịch cảm.

Không phải trong căn cứ không có ai phát hiện ra sự khác thường của Jeong Jihoon, nhưng tất nhiên tổ chức sát thủ không phải là nơi ấm áp tình đồng nghiệp gì, đa số mọi người đều không rảnh quan tâm đến chuyện riêng của người khác.

Chỉ có Kim Soohwan còn nhỏ tuổi, còn nhiệt tình một chút: "Có phải anh đến kỳ dịch cảm rồi không? Anh có cần thuốc ức chế không?"

Bây giờ Jeong Jihoon nhìn ai cũng không vừa mắt, thấy gạch lót sàn nhà trong căn cứ Gen.G cũng muốn đấm cho một cái. Nhưng vì không để đồng nghiệp ném mình vào bệnh viện tâm thần, cậu vẫn cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình một chút. "Không cần đâu, anh không sao."

Kim Soohwan muốn nói lại thôi, trong lòng thầm nói anh à tin tức tố của anh nồng đến mức khiến cho Alpha khác tưởng rằng anh đang khiêu khích họ, khiến Omega cho rằng đang quấy rối họ, nhưng mà giương mắt xem xét vẻ mặt khó chịu của Jeong Jihoon thì vẫn quyết định ngậm miệng lại.

Bây giờ nhìn anh Jihoon oán khí ngút trời giống như mấy người bị người yêu bỏ vậy. Trong lòng Kim Soohwan âm thầm chê cười.

Jeong Jihoon không có yêu đương, thậm chí cũng không có người trong lòng, thế nên không thể gọi là thất tình được.

Chỉ có điều thật ra việc Kim Soohwan chê cười cũng không phải hoàn toàn không có lý, mặc dù Jeong Jihoon chưa từng yêu đương, nhưng tâm trạng trước mắt lại giống như thẹn quá hóa giận khi bị người yêu đá. Nói chính xác hơn, là đối tượng tình một đêm mặc quần xong không nhận người.

Kinh nghiệm yêu đương trong hơn hai mươi năm cuộc đời Jeong Jihoon vẫn còn là một trang giấy trắng, trái lại kinh nghiệm x thì đã được vẽ một nét đầu tiên vào vài ngày trước.

Lên giường với Lee Sanghyeok là chuyện ngoài ý muốn, trong quá trình đó, ngoại trừ lúc đầu hơi khó chịu vì hai xử nam không có kinh nghiệm thì thật ra vô cùng hài hòa.

Cho dù là ban ngày tỉnh táo, Jeong Jihoon cũng không khỏi nhớ tới ánh mắt mê loạn ngây thơ và tiếng rên rỉ rất biết quyến rũ người khác của Lee Sanghyeok.

Là một Alpha bình thường, đối với Lee Sanghyeok như vậy, khó mà khống chế mới là người bình thường không phải sao?

Đương nhiên không phải Jeong Jihoon có ý được hời rồi mà còn khoe mẽ, nhắc đến chuyện này thì rõ ràng Lee Sanghyeok là người bị tin tức tố hỗn loạn khiến cho thần chí không rõ, Jeong Jihoon mới là người tỉnh táo trong suốt cả quá trình kia.

Jeong Jihoon biết rõ hai người họ vốn không có bất cứ quan hệ gì, đối với người trưởng thành mà nói, cho dù đã hoang đường một đêm thì cũng không phải là chuyện lớn gì.

Nhưng mà đối mặt với việc Lee Sanghyeok vừa tỉnh dậy vào sáng hôm sau đã tỏ thái độ lạnh lùng như người xa lạ vẫn khiến Jeong Jihoon vô cùng tức giận.

Tựa như chỉ có mình Jeong Jihoon để tâm đến chuyện này vậy.

"Hay là anh cứ ở lại chỗ này của em một thời gian đi, dù sao tình trạng cơ thể anh hiện giờ, cũng không thể chấp hành nhiệm vụ được mà, không phải sao?"

Jeong Jihoon thừa nhận quả thật mình có giấu chút lòng riêng, đúng là chuyện lên giường với Lee Sanghyeok vốn không phải ý định ban đầu của cậu, nhưng trong quá trình đó Jeong Jihoon vẫn vô cùng đáng xấu hổ bị thân thể mềm mại của Omega lấy lòng.

Cũng có thể là do lòng chiếm hữu theo bản năng Alpha quấy phá, cho nên việc cậu hi vọng Lee Sanghyeok ở lại thật sự xuất phát từ chân tâm.

Chẳng qua là tất nhiên Lee Sanghyeok không giống như những Omega bình thường, cho dù đối mặt với Alpha đã đánh dấu hoàn toàn mình, cũng hoàn toàn không để lộ ra chút thái độ phục tùng nào.

Lee Sanghyeok nghe thấy lời đề nghị của Jeong Jihoon xong thì dứt khoát tránh khỏi cái ôm của cậu, tâm trạng của anh đang rất bực bội, giọng điệu cũng không quá thân thiện cho lắm: "Không cần đâu, tôi nói chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, và cũng không liên quan đến cậu."

Giọng của Lee Sanghyeok vẫn còn khàn khàn, nhưng không chút nể tình thốt ra lời từ chối như thế, Jeong Jihoon vẫn có chút đau răng.

"A, thật sao? Vậy sau này, anh nhất định phải chú ý, đừng quyến rũ Alpha, vào kỳ phát tình nữa. Dù sao, không phải ai cũng dễ nói chuyện như em đâu." Jeong Jihoon chỉ tùy ý cười cười, trong lòng cậu khó chịu, nhưng mấy chuyện như thật sự ép Lee Sanghyeok tiếp tục ở lại này, cậu không làm được.

Nói cho cùng, bọn họ chỉ là người xa lạ ngủ với nhau một giấc mà thôi.

Lee Sanghyeok trả lời không chút khách sáo: "Vậy Chovy-nim cũng phải nhớ kỹ, đừng nên tùy tiện đến gần Omega đang phát tình nha."

Thật ra thì đối thoại của hai người đều chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm của mình trong chuyện ngoài ý muốn này mà thôi, thậm chí Lee Sanghyeok còn âm dương quái khí dùng kính ngữ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như có thêm vài phần không cho phép đối phương thân mật mập mờ với người khác. Chỉ là hai người trong cuộc đều không ý thức được mà thôi.

"Em sẽ chú ý." Jeong Jihoon vờ như thật gật đầu, rồi lại gắng gượng nặn ra giọng điệu có thể gọi là "tốt bụng nhắc nhở" Lee Sanghyeok: "À, anh đừng quên uống thuốc tránh thai nha."

Trên gương mặt lạnh như băng của Lee Sanghyeok xuất hiện vết nứt, phủ thêm một lớp ửng đỏ không biết là ngượng ngùng hay giận dữ, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi, biết, rồi."

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng lộ ra một nụ cười thật lòng.

Nhưng mà nếu như Jeong Jihoon có thể dự đoán được kỳ dịch cảm của mình khó chịu đến vậy thì chắc là khi đó cậu không cười nổi đâu. Lee Sanghyeok có bị kỳ phát tình quấy nhiễu không cậu không biết, nhưng bản thân Jeong Jihoon thật sự đang chịu tra tấn.

Bởi vì một cuộc hoang ái mơ mơ hồ hồ, kỳ dịch cảm của Jeong Jihoon cũng đến một cách bất ngờ.

Đánh dấu hoàn toàn không phải chỉ ảnh hưởng đến một mình Omega, thuốc ức chế không còn tác dụng với Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, Alpha cũng như vậy, ngoại trừ việc ngăn tin tức tố khuếch tán ra bên ngoài, thì không còn chút tác dụng trấn an nào.

Mọi người thường hay giấu mùi tin tức tố của mình dưới miếng dán ức chế, trên người sát thủ rất thường hay dính mùi máu tươi và tro bụi, nó đều chui hết vào trong chóp mũi Jeong Jihoon, thật ra thì những mùi hương này vô cùng nhạt, trong tình huống bình thường người không nhạy cảm như Jeong Jihoon sẽ không ngửi thấy, nhưng hết lần này tới lần khác kỳ dịch cảm lại phóng đại các giác quan của cậu nhạy cảm hơn không chỉ mười lần, hơi thở ồn ào như mạng nhện dinh dính, Jeong Jihoon bị vây lại trong đó không có chỗ để trốn, rồi còn như tưới dầu nóng vào tim Jeong Jihoon, khiến tâm tư vốn đang nôn nóng lại càng hỗn loạn hơn.

Jeong Jihoon thuận thế quăng điện thoại trong tay đi, nửa nằm trên ghế sô pha, trong đầu lại tự dưng hiện lên gương mặt của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok trông lạnh lùng như băng không có tình người, nhưng mà trên giường thì lại nóng hổi, vừa ẩm ướt vừa mềm mại, mặc người ta đùa bỡn...

Đm.

Jeong Jihoon kịp thời kéo mình lại không tiếp tục trôi theo liên tưởng nữa, trong lòng thầm mắng mình hèn hạ. Hai giây sau Jeong Jihoon lại càng tuyệt vọng phát hiện, mình cứng rồi.

Jeong Jihoon ơi Jeong Jihoon à, mày xong đời rồi, mày đã bị sắc đẹp mê hoặc.


"Sao gần đây không thấy anh Sanghyeok đến căn cứ nhỉ?" Đã vài ngày Moon Hyeonjun không nhìn thấy Lee Sanghyeok, không nhịn được tò mò hỏi Lee Minhyung.

"Không biết nữa, mấy ngày trước tớ gọi điện cho anh Sanghyeok, nghe thấy giọng anh ấy khàn khàn, tớ đoán chắc là bị cảm rồi. Có điều anh ấy bảo là mình không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được." Lee Minhyung vừa xem qua nhiệm vụ mới của mình vừa trả lời Moon Hyeonjun.

"Anh Sanghyeok mà cũng bị cảm sao? Đúng là chuyện lạ." Moon Hyeonjun trợn to mắt.

Lee Minhyung nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một thằng ngốc: "Anh Sanghyeok cũng là con người, sao lại không thể bị cảm chứ? Chuyện này có gì lạ đâu. Dù sao gần đây cũng không có việc gì, cứ để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt đi."

Toàn bộ T1 không ai cảm thấy có gì không đúng cả.

Mặc dù Lee Sanghyeok vẫn luôn được đám đàn em bọn họ xem như thần, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là một con người bình thường, có sinh bệnh cũng thật sự không có gì đáng ngạc nhiên.

Trên thực tế tình trạng của Lee Sanghyeok nghiêm trọng hơn "cảm mạo" một chút, kỳ dịch cảm của Jeong Jihoon khó qua, tất nhiên kỳ phát tình của Lee Sanghyeok cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Lee Sanghyeok nhìn "38oC" sáng loáng trên nhiệt kế một chút, cố nén sự khó chịu trong người uống hai viên thuốc hạ sốt. Chẳng qua chỉ là hai viên thuốc con nhộng, nhưng Lee Sanghyeok lại miễn cưỡng như mình đang nuốt lưỡi dao, đau đớn khiến anh nhíu mày.

Uống thuốc xong Lee Sanghyeok lại mệt mỏi chui vào trong chăn nằm. Kỳ phát tình không được giải quyết thỏa đáng, chuyện này đối với bất cứ Omega nào mà nói cũng đều rất khó chịu.

Trong lòng Lee Sanghyeok đã mắng Jeong Jihoon vô số lần, nếu như không phải do tên khốn Jeong Jihoon kia vô trách nhiệm đánh dấu hoàn toàn mình thì lấy đâu ra nhiều chuyện phiền toái như vậy.

Phát sốt và đau đớn đều là chuyện nhìn lắm thành quen đối với Lee Sanghyeok rồi, không phải anh không chịu đựng nổi. Anh là một sát thủ hàng đầu, những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ.

Điều thật sự khiến Lee Sanghyeok chịu không nổi, là từng đợt từng đợt tình triều.

Nơi riêng tư khó nói rõ bị cảm giác trống rỗng xâm nhập, không ngừng chảy ra mật dịch khiến người ta đỏ mặt. Phía trước dựng thẳng cao lên, Lee Sanghyeok chỉ có thể trúc trắc dùng tay an ủi tính khí đang rỉ dịch trong của mình.

Lee Sanghyeok không phải kiểu người có nhiều ham muốn, cho nên không hay làm chuyện như vậy, có làm cũng rất hời hợt, huống chi Lee Sanghyeok còn là một Omega, đạt được khoái cảm cũng không phải dựa hết vào phía trước, không bắt được trọng điểm thì dù vuốt ve cỡ nào cũng không có tác dụng gì ngoại trừ việc khiến dục vọng càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hết lần này tới lần khác huyệt sau còn đang co rút, khát khao bị cắm vào, bị chiếm hữu. Mặt Lee Sanghyeok càng đỏ hơn, nhắm mắt lại, cam chịu khép ngón tay lại mò ra sau huyệt mật của mình.

"Ưm..." Bị ngón tay tiến vào dẫn đến một đợt khoái cảm ngứa ngáy, Lee Sanghyeok kêu đau một tiếng, cắn môi không để mình phát ra thêm tiếng gì nữa.

Nhưng mà không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhắm mắt lại, Lee Sanghyeok tưởng tượng lại dáng vẻ Jeong Jihoon quấy nhiễu mình hai ngày trước, đưa ngón tay chạm vào điểm mẫn cảm mà cậu đã chơi anh đến sắp nổi điên, sau một trận run rẩy hô hấp lại không thể tự khống chế mà càng trở nên gấp gáp và nặng nề hơn.

"A..."

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, Lee Sanghyeok đạt đến cao trào trong ảo tưởng với Jeong Jihoon, tính khí vẫn luôn trướng đến phát đau nãy giờ cuối cùng cũng nộp vũ khí bắn ra, mà cửa huyệt non mềm phía sau cũng bị chọc cho rối tinh rối mù, nước xuân càng không ngừng chảy ra.

Lee Sanghyeok thấp giọng thở dốc, cố gắng bình ổn hô hấp hỗn loạn của mình, trên mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng, hoàn toàn kiệt sức xụi lơ trên giường, lúc rút tay ra khỏi thân thể, Lee Sanghyeok còn nghe thấy rõ một tiếng "pặc", xấu hổ khiến mặt anh càng đỏ hơn.

Lee Sanghyeok vừa mới chậm rãi hồi phục lại sau cơn cao trào lúc nãy thì cảm giác trống rỗng kia lại có xu hướng dâng lên trở lại.

Thiếu tin tức tố trấn an, cho dù cao trào thì cũng chỉ có thể thoáng hoãn lại sự xao động bên trong, chứ không thể làm dịu được cảm giác trống rỗng và bất an bắt nguồn từ thiên tính của Omega.

"Khốn kiếp." Khóe mắt Lee Sanghyeok đỏ bừng thấp giọng mắng một câu, thật ra thì anh rất tức giận, nhưng nhiệt độ cao trong kỳ phát tình đã chuyển hóa bồn lửa giận này thành một loại tín hiệu tán tỉnh xấu hổ khác.

Nếu như giờ phút này người bị anh mắng có mặt ở đây thì e là sẽ chỉ càng không quan tâm gì mà "bắt nạt" anh.

Nước xuân vẫn còn tràn lan.

Lee Sanghyeok tự giận mình nghĩ, hay là mua gậy mát xa hoặc mấy món dồ chơi nhỏ gì đó nhỉ?

Còn về vấn đề đánh dấu hoàn toàn, đợi chịu đựng xong trận này, rồi đi gặp bác sĩ là được.

...

"Thả tôi ra đi, cầu xin các người tha cho tôi đi... Tôi cho anh tiền! Anh nói đi anh muốn bao nhiêu! Tôi cho anh hết! Không không không, anh muốn cái gì tôi cũng có thể cho anh, xin đừng giết tôi..."

"Ssch, ồn ào." Jeong Jihoon nhìn người đang hoảng sợ không còn chút tôn nghiêm nào cầu xin tha mạng ở bên cạnh chân mình, hoàn toàn hết sạch kiên nhẫn, dao găm vững vàng cắm thẳng vào tim đối phương, mùi máu tanh dần dần lan tràn trong không khí.

"Hừ, yên tĩnh rồi." Lúc này Jeong Jihoon mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

"Hôm nay Jihoon làm nhiệm vụ đặc biệt gấp gáp quá nhỉ." Son Siwoo đứng một bên quan sát có lòng tốt đưa khăn tay cho cậu lau máu tươi trên dao găm: "Hôm nay suýt chút nữa đã đánh cỏ động rắn rồi."

Jeong Jihoon thờ ơ nhún vai: "Hoàn thành nhiệm vụ không phải là được rồi sao?"

Son Siwoo vẫn là dáng vẻ không nghiêm túc kia: "Nói cũng đúng. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi mày, anh Sanghyeok không sao chứ?"

Không nhắc tới Lee Sanghyeok còn tốt, vừa nhắc đến Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lập tức bắt nổi khùng.

"Anh ấy có thể có chuyện gì được chứ? Có khi bây giờ đang ngẩn ngơ ở T1 rồi, nhắc đến thì, anh để ý anh Faker như vậy, sao lúc trước không trực tiếp gia nhập T1 luôn đi?"

Son Siwoo gõ đầu Jeong Jihoon một cái: "Thằng nhóc thúi nói hươu nói vượn gì đó? Mối quan hệ giữa chúng ta và T1 không tốt, nhưng cũng chỉ là mối quan hệ cạnh tranh, không đến mức thù sâu như biển máu, bảo mày quan tâm tiền bối cùng ngành một chút thôi mà oán giận đến vậy à?"

Thật ra thì Jeong Jihoon có rất nhiều lời muốn phản bác, nhưng mà cuối cùng một câu cũng không nói nên lời, dù sao cho dù nói như thế nào thì cũng không ai ép cậu phải chăm sóc người ta lên giường luôn.

Cho nên bây giờ kỳ dịch cảm tới sớm của mình khó chịu còn chưa được giải quyết thì cũng chỉ có thể tự chịu.

Son Siwoo thấy Jeong Jihoon không tiếp lời, lại chuyển đề tài: "Hai hôm nay mày xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay Peyz còn nói với anh hai ngày nay tâm trạng của mày không tốt, kỳ dịch cảm tới rồi hả?"

"Em không sao." Từ tận đáy lòng Jeong Jihoon bắt đầu bội phục bản lĩnh không bao giờ hết chuyện để nói của Son Siwoo, vấn đề này cậu cũng không biết trả lời như thế nào, cho nên chỉ tùy ý nói qua loa hai câu: "Anh, em hỏi anh chuyện này."

"Hở?"

"Anh nói xem, nếu như một Alpha đánh dấu hoàn toàn một Omega, nhưng hai người họ lại không ở bên nhau, thì sẽ ra sao?"

"Sẽ đi hỏi người khác giống như mày." Son Siwoo lườm cậu một cái: "Jeong Jihoon, mày đừng có nói với anh, mày đánh dấu hoàn toàn người khác nha? Mày có kết hôn phụ trách với người ta được không? Anh không biết mày là người tùy tiện như vậy luôn đó?"

Jeong Jihoon vội vàng phủ nhận: "Không phải, là một người bạn của em..."

"À, vậy bạn của mày quá tùy tiện."

Không phải, có ai tùy tiện hơn anh được chắc? Nói là người yêu cũ khắp thế giới cũng không đủ luôn í? Không phải chỉ là đánh dấu hoàn toàn thôi sao? Chẳng lẽ anh không...

Được rồi, người yêu cũ của Son Siwoo khắp thế giới, nhưng quả thật chưa từng đánh dấu hoàn toàn với ai.

Một đống lời oán giận không thể nói ra khỏi miệng.

Khi Jeong Jihoon về nhà, đã là tối khuya, bị Son Siwoo càm ràm suốt một đường, khiến thể xác lẫn tinh thần Jeong Jihoon đều mệt mỏi.

Giây phút mở cửa nhà mình ra, Jeong Jihoon còn cho rằng mình bị kỳ dịch cảm tra tấn đến điên rồi.

Mùi hương Rosemary quen thuộc.

Lee Sanghyeok quen thuộc nằm trên giường mình như tu hú chiếm chỗ chim khách.

Jeong Jihoon cho rằng mình xuất hiện ảo giác, thế là cậu khép cửa phòng lại, hai giây sau mở cửa ra, phát hiện Lee Sanghyeok vẫn ở nơi đó, không hề biến mất.

Lần này người trên giường không có hôn mê: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Lee, ấy, anh Sanghyeok?" Jeong Jihoon thăm dò gọi.

"Sao trễ vậy rồi cậu mới về?" Lee Sanghyeok nhỏ giọng lầm bầm.

"Hả?" Bây giờ thần kinh của Jeong Jihoon vẫn còn đang bị nghẽn chưa phục hồi lại, không nghe rõ.

Lee Sanghyeok tăng âm lượng lên: "Tôi nói, sao giờ này cậu mới về!"

Theo lý thì, Jeong Jihoon có thể về nhà mình vào bất kỳ lúc nào, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại sinh ra chút áy náy: "Xin lỗi... Sau này em sẽ về sớm hơn."

"Được rồi." Đúng lúc này Lee Sanghyeok nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, ôm lấy Jeong Jihoon một cách tự nhiên.

Jeong Jihoon cứng đờ, vô thức muốn đẩy người ra.

Lee Sanghyeok lại càng ôm chặt hơn: "Cậu đừng nhúc nhích! Tôi rất rất là khó chịu... Cậu để tôi ôm một chút cũng không được sao! Hơn nữa vốn đều do cậu đó, nếu không sao tôi lại giống như bây giờ..."

Lee Sanghyeok tự nhận là mình đang dấy binh hỏi tội, nghe nghe vào trong tai Jeong Jihoon, thì lại giống như đang ấm ức làm nũng hơn.

Shibal. Jeong Jihoon lại muốn mắng người, Lee Sanghyeok là hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông trong truyền thuyết sao?

Nếu không sao cậu chỉ bị ôm một hồi, thì lại cứng lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top