02 (H)
02.
Tin tức tố của Jeong Jihoon là mùi rượu vang đỏ rất có tính xâm lược, khác với mùi hương Rosemary không lọt chỗ nào của Lee Sanghyeok, nó là loại vừa chợt ngửi thấy là sẽ bị hun đến sặc.
Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon mạnh mẽ ôm trong ngực, bị cắn lên tuyến thể mềm mại sau gáy rót tin tức tố vào, hương rượu đỏ nồng đậm lập tức lôi cuốn anh ngay khi răng của Jeong Jihoon đâm rách làn da anh, Omega yếu ớt mẫn cảm lộ ra vẻ vô cùng bất lực trước lượng tin tức tố lớn của Alpha, Lee Sanghyeok gần như run lẩy bẩy trong ngực Jeong Jihoon.
Mùi Rosemary và rượu vang đỏ trộn lẫn với nhau.
Jeong Jihoon có hơi choáng váng.
"Được rồi, bây giờ anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Chắc là do Lee Sanghyeok bị cắn đau nên khi nói chuyện cũng mang theo chút giọng mũi dinh dính: "Ừm. Cảm ơn cậu."
Jeong Jihoon biết rằng giờ phút này hẳn là mình nên buông người đang ôm trong ngực xuống, nhưng không biết vì sao, cậu lại theo bản năng ôm lấy người càng chặt hơn. Lee Sanghyeok cũng ngoan ngoãn để mặc cho cậu ôm.
Vốn dĩ chuyện nên dừng lại ở đây, đánh dấu tạm thời đã xong, hẳn là hai người bọn họ nên đi ngủ, sau đó đợi đến ngày mai Lee Sanghyeok tỉnh táo lại rồi tự trở về T1. Từ đây hai người cũng sẽ không còn liên quan gì nữa, về chuyện vì sao Lee Sanghyeok lại té xỉu trên đường lớn bị Son Siwoo nhặt được, và chuyện Han Wangho nói "Bị rót vào quá nhiều tin tức tố nhân tạo" rốt cuộc là như thế nào, hẳn là những chuyện này đều không liên quan gì đến Jeong Jihoon.
Nhưng mà thực tế lại phát triển theo một một phương hướng không thể khống chế nào đó —— Sau khi Lee Sanghyeok bị đánh dấu tạm thời chỉ yên tĩnh một hồi, sau đó nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu tăng lên một cách bất thường, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đến mức Jeong Jihoon còn lo lắng liệu có khi nào anh ngạt thở bỏ mình vì không thể hít thở được hay không.
"Anh Sanghyeok? Lee Sanghyeok?" Jeong Jihoon cảm nhận được nhiệt độ trên người Lee Sanghyeok nóng như lửa đốt, cậu vỗ nhẹ Lee Sanghyeok, mong anh tỉnh táo lại giải thích tình trạng trước mắt cho mình một chút.
—— Thật ra thì cũng không có gì để giải thích.
Kỳ phát tình đang bộc phát của Lee Sanghyeok cũng không hề dịu lại sau khi được Jeong Jihoon đánh dấu tạm thời, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Giờ phút này Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy như đang bị tra tấn, lý trí của anh đã sớm bị tình triều cắn nuốt, nhiệt độ toàn thân cao đến mức sắp hòa tan cả người anh, bốc hơi.
Khó chịu nhất là ở nửa người dưới, dưới sự kích thích của Alpha, đã bắt đầu tiết ra nước dịch róc rách. Sự ngứa ngáy truyền đến từ chỗ khó mà mở miệng lan ra khắp cả người, từ đầu đến chân đều phát ra tín hiệu khát khao bị xâm phạm, bị chiếm hữu, bị vấy bẩn.
Tính khí phía trước cũng đã đứng thẳng, anh biết nhất định Jeong Jihoon đã cảm nhận được, tựa như giờ phút này anh cũng cảm nhận được dục vọng có cảm giác tồn tại cực mạnh của Jeong Jihoon đang chống lên bụng mình.
Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua Jeong Jihoon bằng ánh mắt không quá tỉnh táo, sau đó không biết sống chết mà thò tay xuống đặt lên tính khí của Alpha, vuốt ve nó cách một lớp vải quần ngủ.
Hô hấp của Jeong Jihoon cũng bắt đầu trở nên mất khống chế.
Cậu bị Lee Sanghyeok sờ càng lúc càng cứng hơn, trướng đến bắt đầu hơi đau.
Cậu níu tay Lee Sanghyeok lại, hít sâu một hơi: "Lee Sanghyeok, anh có biết mình đang làm gì hay không?"
Lee Sanghyeok trông có vẻ thật sự bị giày vò không ít, cũng không biết lấy đâu ra sức tránh khỏi tay Jeong Jihoon, trước giờ anh không thích cảm giác bị người khác khống chế. "Đương nhiên tôi biết!"
Dường như sự vùng vẫy đó đã tiêu gần hết chút sức lực không còn lại bao nhiêu của Lee Sanghyeok, anh yếu ớt ngã oạch vào ngực Jeong Jihoon. Nhìn như đã không nhịn được sắp rơi lệ: "Giúp tôi một chút đi, Jihoon, tôi khó chịu quá..."
Thậm chí anh còn chủ động gọi tên Jeong Jihoon.
Trước nay Jeong Jihoon chưa từng cảm thấy mình là kiểu chính nhân quân tử dù có người ngồi trong lòng vẫn không loạn gì cả, con mồi béo bở tươi ngon tự đưa mình tới cửa, không lý nào lại không ăn.
Thế là Jeong Jihoon chỉ do dự hai giây rồi quả quyết lật người lại đè lên, tư thế trên dưới điên đảo, thiếu niên Alpha mạnh mẽ dễ dàng chiếm thế thượng phong.
"Anh, đây là chính anh nói đó." Jeong Jihoon tiến đến bên tai Lee Sanghyeok: "Đợi lát nữa anh tuyệt đối đừng hối hận đó, tất nhiên có hối hận cũng vô dụng."
Lúc cởi quần Lee Sanghyeok xuống, Jeong Jihoon phải nhịn không cảm thán, sao lại có thể chảy nhiều nước như vậy chứ? Cậu nghĩ vậy rồi hỏi ra luôn: "Sao anh Sanghyeok lại ẩm ướt quá vậy?"
Lý trí của Lee Sanghyeok không còn, bản năng Omega khiến anh ôm chặt lấy cổ Jeong Jihoon, thoạt nhìn như nếu không làm tình thì sẽ chết đến nơi. "Tôi không biết... Cậu có thể nhanh lên hay không..."
Jeong Jihoon không để ý đến sự thúc giục của Lee Sanghyeok, trái lại còn nghiêm túc thưởng thức cảnh đẹp nửa người dưới của Lee Sanghyeok. Dương vật thanh tú đang rỉ ra dịch trong, vì không được thư giải mà càng lộ ra vẻ đáng thương hơn. Huyệt sau của Omega lại càng phóng đãng hơn, ngoại trừ liên tục tiết ra nước, còn vì đói khát mà khẽ đóng mở, đối với Alpha mà nói, không thể nghi ngờ đây là một lời mời thầm lặng.
Đại não của Lee Sanghyeok mê man, nhưng từ chỗ sâu trong nội tâm vẫn sinh ra chút cảm giác xấu hổ, cố sức giơ tay che mắt Jeong Jihoon lại: "Không được nhìn."
Nhiệt độ trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok cũng nóng hổi, nhưng Jeong Jihoon dễ dàng kéo tay của anh xuống, nắm thật chặt. "Anh có cần phải thẹn thùng như vậy không?"
Bộ não đang hỗn loạn của Lee Sanghyeok tìm kiếm từ ngữ để trả lời Jeong Jihoon, nhưng mà Jeong Jihoon không đợi anh nói gì, đã tách đùi anh ra, tính khí căng đau không nói lời nào chen vào huyệt đạo quá nhỏ hẹp kia của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đau đến nghẹn ngào, ngay cả hô hấp cũng dừng lại một giây, sau đó nước mắt sinh lý cũng thuận theo hốc mắt chảy xuống, ước chừng là đau đến thức tỉnh vài phần lý trí còn sót lại, Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua nơi đang giao hợp, cả người như bị sét đánh —— Kích thước dương vật của Alpha thật sự có chút dọa người, chỉ mới cắm phần đầu vào thôi, mà miệng huyệt của mình đã bị căng đến cực hạn, Lee Sanghyeok nghi ngờ nếu như nó cắm toàn bộ vào trong cơ thể mình thì mình sẽ chết mất.
Vào một số thời điểm, ham muốn sống sót vẫn áp đảo tình dục, Lee Sanghyeok chỉ nuốt nước bọt một cái, vô thức muốn lui về sau. Chỉ có điều ghế sô pha quá nhỏ, Lee Sanghyeok muốn trốn cũng không có chỗ để trốn, Jeong Jihoon đè người lại: "Vừa nãy em đã nói rồi, nếu anh có hối hận thì cũng vô dụng thôi, bây giờ mới chạy không phải là quá muộn rồi sao?"
Vừa nói vừa đẩy tính khí của mình sâu vào trong thêm một đoạn, khả năng nhịn đau của Lee Sanghyeok rất mạnh, anh chỉ cắn bờ môi của mình không phát ra một âm thanh nào.
Jeong Jihoon nhìn thấy anh cắn môi đến sắp rách da, động tác cũng chậm lại, cúi đầu hôn lên hai cánh môi bị hành hạ kia.
Chóp mũi chạm nhau, hơi thở của hai người dây dưa trao đổi, sau đó Jeong Jihoon cảm nhận được Omega đã hoàn toàn xụi lơ thành một vũng nước trong ngực mình, chút phòng bị cuối cùng của Lee Sanghyeok cũng đã bị tháo xuống, gần như muốn treo cả người trên người Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon hôn rất dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với động tác nửa người dưới. Dương vật dữ tợn của Alpha thừa dịp Lee Sanghyeok dỡ phòng bị xuống, tiến sâu vào nơi mềm mại hơn bên trong, mỗi một cú đâm vào đều vừa sâu vừa mạnh, ngoài miệng vẫn không quên chiếm tiện nghi bằng lời nói, thốt lên đủ loại lời nói thô tục trên giường, mỗi một lần xâm nhập đều thuần hóa huyệt thịt của Lee Sanghyeok càng ngoan ngoãn hơn.
Chỉ có điều bị Jeong Jihoon đè ép một hồi, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn mất đi năng lực làm chủ thân thể mình, phía trước không nhận được bất cứ sự an ủi nào, cũng miễn cưỡng bị chịch bắn ra, huyệt sau càng khó mà khống chế cứ liên tục chảy ra nước xuân, Lee Sanghyeok chưa từng trải qua khoái cảm tột cùng như thế này, anh muốn thoát khỏi loại dục vọng hoàn toàn mất khống chế này, nhưng lại không còn chút sức lực nào, ngay cả tiếng rên rỉ cũng đều nhỏ đến giống như tiếng mèo con động dục ngày xuân.
"Anh, khoang sinh sản của anh mở ra rồi."
Trong lúc Jeong Jihoon mài ép điểm mẫn cảm của Lee Sanghyeok thì cảm giác được Omega đã hoàn toàn mở ra vì mình, cậu có thể tưởng tượng ra trong khoang của Lee Sanghyeok đa tình đến nhường nào. Jeong Jihoon ác ý nghiền ép lớp thịt mềm kia liên tục, không đi vào, nhưng cũng không chịu lui ra ngoài.
Lee Sanghyeok đã sớm buông bỏ vũ khí dưới sự tấn công của Jeong Jihoon, không biết đã cao trào bao nhiêu lần rồi, bây giờ gần như hoàn toàn thỏa hiệp với Jeong Jihoon, bước vào trạng thái Jeong Jihoon muốn làm gì anh thì làm.
Lee Sanghyeok không chịu nổi Jeong Jihoon cứ cố ý thả chậm tốc độ va chạm với miệng khoang: "Không vào, thì ra ngoài. Đừng phát điên."
Lee Sanghyeok mở miệng ra cũng bị giọng nói của mình làm giật nảy cả mình, giọng nói bị dục vọng đốt đến khàn khàn, yếu ớt, run rẩy, giống như có thể ép ra mật.
Jeong Jihoon như cực kỳ được lấy lòng, con mèo gian xảo xấu xa lộ ra răng nanh: "Đây là do anh nói đó nha."
Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng lại thì Jeong Jihoon đã bắt đầu một đợt va chạm mới, nhiều lần đều đâm đến chỗ sâu nhất trong khoang, khoái cảm bị chiếm hữu triệt để khiến anh co người lại, tay đang nắm lấy ga giường cũng chuyển thành ôm lấy Jeong Jihoon, móng tay không dài lắm cắm sâu vào làn da trên bờ vai Jeong Jihoon, để lại vài vệt rướm máu.
Jeong Jihoon bị đau, kéo người lên, tuyến thể của Lee Sanghyeok lộ ra trước mặt cậu. Jeong Jihoon không chút suy nghĩ cắn vào nơi đó.
Cùng lúc đó, Jeong Jihoon cũng gần như sắp đạt đến cực hạn, dương vật chôn ở nơi sâu nhất trong người Lee Sanghyeok xuất tinh, răng ngậm lấy tuyến thể Lee Sanghyeok rót tin tức tố của mình vào.
Jeong Jihoon sinh ra một loại ảo giác hoàn toàn chiếm hữu Lee Sanghyeok. So với khoái cảm xuất tinh thì nhận thức này càng khiến cậu thấy vui hơn.
Lee Sanghyeok đã không nói nên lời nữa, khoái cảm quá độ khiến anh chỉ có thể phát run trong ngực Jeong Jihoon, cảm nhận được dương vật của Alpha thành kết trong khoang sinh sản của mình, kẹp lại toàn bộ tinh dịch không cho chúng nó chảy ra. Anh đưa tay sờ sờ bụng mình, có thể cảm nhận rõ được hình dạng dương vật của Jeong Jihoon.
À, đánh dấu hoàn toàn.
Đây là chút ý thức cuối cùng của Lee Sanghyeok trong đêm nay.
Ngày hôm sau Lee Sanghyeok tỉnh lại trên giường lớn, cả người đau nhức khiến anh chỉ muốn nổ súng giết người ngay lập tức.
Nhưng anh không sờ thấy súng của mình đâu, mà chỉ mò được thứ giống như bộ phận nào đó của giống đực sẽ tràn đầy sức sống vào buổi sáng.
Lee Sanghyeok gần như lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại.
Jeong Jihoon cũng bị cọ tỉnh, thuận tay kéo cổ tay Lee Sanghyeok qua: "Đừng nghịch, ngủ thêm chút đi."
Lee Sanghyeok không bị mất trí nhớ, cũng không có uống say, cho nên nó có nghĩa là từng chi tiết nhỏ tối hôm qua Lee Sanghyeok đều nhớ rõ ràng hết.
Bao gồm cả Jeong Jihoon như không giới hạn vừa ra sức chịch anh, vừa ghé vào lỗ tai anh gọi anh cục cưng này nọ đủ kiểu. "Cục cưng, giang chân rộng thêm chút nữa." "Đừng kẹp chặt, thả lỏng một chút..."
Giọng nói của Jeong Jihoon và giọng tối hôm qua trùng khớp với nhau một cách hài hòa, lời còn văng vẳng bên tai, Lee Sanghyeok có chút muốn chết.
Lee Sanghyeok hất tay Jeong Jihoon ra, giọng điệu vô cùng không được tự nhiên: "Buông tôi ra."
Bấy giờ cuối cùng Jeong Jihoon cũng mở to mắt, nhưng không hề nghe lời buông tay ra: "Buông anh ra, chắc anh sẽ không định giết em diệt khẩu đâu nhỉ?"
Lee Sanghyeok muốn nói, đúng, bây giờ tôi rất muốn giết cậu.
Nhưng mà Lee Sanghyeok không phải kiểu người không nói lý lẽ, anh biết chuyện ngoài ý muốn tối hôm qua ít nhất mình cũng có một nửa trách nhiệm, không thể chỉ trách Jeong Jihoon. Vậy nên anh cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng: "Ừm, sẽ không đâu, Chovy-nim."
Jeong Jihoon bị anh cười đến sợ hãi trong lòng, buông lỏng tay ra: "Vậy bây giờ anh Sanghyeok không sao rồi chứ?"
Lee Sanghyeok vén chăn lên bước xuống giường, chân vừa chạm đất đã lập tức run lên một cái, nhưng giọng điệu vẫn không lạnh không nóng: "Chuyện này không phiền cậu quan tâm."
"Bây giờ anh định về T1 sao?" Jeong Jihoon tiếp tục truy hỏi.
"Chuyện đó cũng không liên quan đến cậu."
Jeong Jihoon cũng hơi tức giận, tốt xấu gì cậu cũng là người tốt bụng đã hi sinh giấc ngủ quý giá để giúp anh giải quyết kỳ phát tình quấy nhiễu, có cần phải vừa tỉnh dậy đã trở mặt không nhận người, lạnh lùng như vậy không?
Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon đang nghĩ gì, lúc này sắc mặt anh thật sự không được tốt cho lắm. Bởi vì bây giờ tinh dịch Jeong Jihoon bắn vào tối hôm qua vẫn còn đang ở trong khoang sinh sản của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cử động một cái là có thể cảm nhận được đồ vật của Jeong Jihoon lắc lư rất nhẹ trong bụng mình, vì cảm giác chướng bụng bất thường này mà Lee Sanghyeok vô cùng bực bội.
Jeong Jihoon cố ý mở miệng: "Không phải em có ý quan tâm anh đâu, chỉ là em muốn nhắc nhở anh một chút thôi, tối hôm qua anh vừa mới bị em đánh dấu hoàn toàn, trong thời gian ngắn e là không thể rời khỏi em được đâu."
Lee Sanghyeok gần như siết chặt nắm đấm của mình, Jeong Jihoon vẫn còn đang thêm mắm thêm muối: "Nếu như anh có đủ kiến thức sinh lý cơ bản thì hẳn phải biết kỳ phát tình của Omega không chỉ có một ngày, thuốc ức chế không có tác dụng với Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, tin tức tố của anh sẽ thu hút rất nhiều Alpha, hình như T1 các anh có mấy người nhỉ, anh, anh cũng không muốn có thêm nhiều người được thưởng thức dáng vẻ phát tình của anh mà đúng không?"
"Cậu im miệng!" Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon đang nói sự thật.
"À còn nữa, tối hôm qua quần áo của anh đã bị bẩn rồi, đại khái là không mặc được nữa, bây giờ anh muốn đi, có cần em giúp anh tìm vài bộ quần áo không?" Jeong Jihoon cũng xuống giường, đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, rõ ràng ánh mắt giống như là muốn trực tiếp lột bộ đồ ngủ đã khoác lên người anh xuống —— đồ ngủ kia vốn cũng là Jeong Jihoon mặc cho Lee Sanghyeok tối hôm qua.
Đột nhiên Jeong Jihoon hơi hối hận, nếu như không mặc đồ cho anh thì chắc là khi vừa tỉnh lại biểu cảm của Lee Sanghyeok sẽ còn đặc sắc hơn nữa, đương nhiên cũng có khả năng sẽ càng lạnh lùng hơn một chút. Sẽ đá cậu xuống giường sau đó ôm chăn che kín thân thể phủ đầy dấu hôn vết nhéo của mình phụng phịu sao?
Jeong Jihoon bị hình tượng như thế chọc cười, tâm trạng rất tốt ôm Lee Sanghyeok vào trong ngực: "Hay là anh cứ ở lại chỗ này của em một thời gian đi, dù sao tình trạng cơ thể anh hiện giờ, cũng không thể chấp hành nhiệm vụ được mà, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top