01


01.

Mùa đông Seoul gió rét buốt đến thấu xương.

Jeong Jihoon vừa mới thi hành nhiệm vụ xong trở về nhà, cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, nhưng còn chưa bắt đầu vặn chìa thì Jeong Jihoon đã đánh hơi được một chút mùi máu tanh như có như không, Jeong Jihoon nhíu mày, vẫn vặn chìa khóa như không có việc gì.

Một tiếng lạch cạch, cửa mở.

Một màu đen kịt, không có ai cả.

Jeong Jihoon mò đến công tắc bật đèn theo thói quen, bắp thịt toàn thân đã căng cứng, đột nhiên có một mũi nhọn lạnh lẽo hiện lên trong tầm mắt Jeong Jihoon, mang theo gió lạnh xẹt qua màng nhĩ cậu.

Phản xạ từ việc được huấn luyện nghiêm ngặt trong thời gian dài khiến cơ thể Jeong Jihoon phản ứng lại còn nhanh hơn cả đại não, trong tích tắc khi dao găm kề lên cổ họng cậu thì cùng lúc đó súng của Jeong Jihoon cũng chỉa vào huyệt Thái Dương của đối phương.

Đèn sáng, dáng vẻ người đối diện cũng hiện rõ.

"Aishi." Jeong Jihoon thu súng lại, nhưng vẫn không buông lỏng đề phòng: "Sao lại là anh Siwoo chứ? Không phải anh đang đi du lịch sao? Anh về hồi nào vậy?"

Son Siwoo cũng lập tức buông gao găm của mình xuống, cười hì hì: "Ai da, gần đây vừa về nên đến thăm mày nè, sao tính cảnh giác của Jihoon cao quá vậy? Anh còn định cho mày một niềm vui bất ngờ."

Jeong Jihoon quan sát Son Siwoo từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt cười như không cười: "Không phải là anh bị bạn trai cũ truy sát nên chạy đến chỗ em tị nạn chứ? Em nói trước rồi đó, tiền thuê nhà ở chỗ em đắt lắm đấy."

Son Siwoo tặc lưỡi một cái: "Anh mày mà bị người ta truy sát sao? Nhìn sao cũng không giống đi..."

Jeong Jihoon lười vòng vo với anh: "Dừng, em vừa đứng ở ngoài cửa đã ngửi được mùi máu tanh, anh có việc gì thì cứ nói thẳng, còn nếu không có việc gì thì," Jeong Jihoon kéo cửa ra: "Mời."

"Jihoon đúng là nhạy bén." Son Siwoo thật lòng thật dạ khen một câu: "Chẳng qua anh đúng là không có việc gì."

"Chỉ đến đây tặng mày một phần quà thôi."

Jeong Jihoon nhíu mày: "Quà gì cơ?"

Son Siwoo không trả lời, chỉ vỗ vỗ vai của cậu: "Lát nữa mày nhìn thấy rồi thì cũng đừng quá cảm ơn anh."

Nói xong anh thật sự vòng qua Jeong Jihoon quay đầu rời đi.

Jeong Jihoon cảm thấy khó hiểu. Anh trai này lại nổi điên gì nữa đây?

Mùi máu tanh phảng phất vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi Jeong Jihoon, nó không hề tiêu tán sau khi Son Siwoo rời đi. Thậm chí Jeong Jihoon còn đột ngột ngửi được một chút ngọt ngào quỷ dị được che giấu dưới mùi tanh.

Không phải Son Siwoo đầu độc cậu đó chứ? Hay là gắn kíp nổ gì đó trong nhà cậu, muốn nổ chết cậu?

Jeong Jihoon nhíu mày, nghĩ rằng chắc hẳn phải kiểm tra cẩn thận từng ngóc nghách trong nhà mình một lần.

Chỉ có điều Jeong Jihoon cũng không thật sự biến suy nghĩ của mình thành hành động thực tế.

Bởi vì "quà" của Son Siwoo không hề khó tìm.

Jeong Jihoon chỉ vừa mới đi vài bước về hướng phòng của mình thì mùi máu tanh kia đã càng trở nên rõ ràng hơn.

Jeong Jihoon tràn đầy cảnh giác đẩy cửa phòng của mình ra.

"Quà" đang nằm trên giường của cậu.


Hai phút đồng hồ sau đó, "Son Siwoo! Quà mà anh nói là Lee Sanghyeok à?! Anh và Lee Sanghyeok gian díu với nhau bị đám bạn trai cũ của anh phát hiện, nên Lee Sanghyeok bị đánh ngất xỉu sao? Sau đó anh ném người qua chỗ em?"

Là một em trai fan cuồng của Lee Sanghyeok, Son Siwoo rất không thể chấp nhận lời của Jeong Jihoon: "A shibal, thằng chó con này nói gì vậy! Nói hươu nói vượn cũng phải xem đối tượng là ai chứ! Nếu anh Sanghyeok nghe thấy mấy loại lời nói này sẽ tức giận mất!"

"Bây giờ anh ta còn đang bất tỉnh nhân sự, e là không nghe được đâu." Jeong Jihoon cười lạnh một tiếng.

"Được rồi, được rồi, mày đừng nổi nóng với anh." Giọng điệu của Son Siwoo chậm dần: "Anh nhìn thấy anh Sanghyeok ở cách nhà mày không xa, hình như là đi làm nhiệm vụ rồi bị thương thì phải? Dù sao lúc anh nhìn thấy anh ấy thì anh ấy đã hôn mê bất tỉnh rồi, người tốt hiền lành như anh đây, sao có thể thấy chết không cứu được! Huống chi, đây chính là Lee Sanghyeok đó!"

"Vậy anh nên đưa anh ta đến bệnh viện chứ!"

"Anh Sanghyeok thành như thế này, đưa đến bệnh viện e là người muốn tiêu diệt anh ấy còn nhiều hơn cả bác sĩ."

"Thế thì anh phải đưa anh ta về T1 chứ."

"Ngoại trừ anh Sanghyeok, anh mày không muốn liên hệ với người nào của T1 hết."

"Vậy anh nhặt anh ta về nhà của em là có ý gì?" Huyệt Thái Dương của Jeong Jihoon giật giật: "Anh đem anh ta về nhà của anh không phải là được rồi sao?"

"Anh Jaehyuk của mày trở về rồi." Son Siwoo trầm mặc một chút rồi nhỏ giọng giải thích.

"... Cho nên? Anh muốn cứu thần tượng của anh, nhưng lại không muốn quấy rầy thế giới hai người của các anh, nên anh mới nhét người này qua chỗ của em?"

"Xin nhờ Jihoon nha." Son Siwoo lập tức cúp điện thoại.

Đầu Jeong Jihoon đau muốn nứt ra, đủ loại suy nghĩ dâng lên.

Không chỉ vì câu hỏi khó là phải xử lý Lee Sanghyeok như thế nào, mà còn vì giờ phút này cậu đang bị tin tức tố của Lee Sanghyeok hun đến rất khó chịu.

Một Omega yếu ớt đang nằm trên giường của cậu, không có chút sức phản kháng nào cả, Omega kia còn là Lee Sanghyeok. Hình mẫu tiêu biểu của giới sát thủ, Lee Sanghyeok tiếng tăm lẫy lừng.

Jeong Jihoon cũng là một sát thủ, một sát thủ trẻ tuổi vô cùng xuất sắc. Faker, cái tên Lee Sanghyeok này thật sự không xa lạ gì với cậu.

Sát thủ cao cấp của tổ chức sát thủ hàng đầu T1, nghe nói anh trai này đã hành nghề mười năm, cho đến bây giờ chưa từng thua lần nào.

Trong giới thì tên của vị này đồng nghĩa với đại danh từ Quỷ vương, tất nhiên có vô số fan cuồng. Son Siwoo cũng là một trong số đó.

Đương nhiên là Quỷ vương, việc có vô số đối thủ và kẻ thù cũng là điều cơ bản, số lượng người mong anh chết đi cũng không ít hơn số người sùng bái anh là bao.

Jeong Jihoon thì xen vào ở giữa, quả thật cậu rất bội phục năng lực của Lee Sanghyeok, nhưng đồng thời cậu cũng rất khó chịu với sự thật Lee Sanghyeok luôn vượt trội hơn cậu khắp nơi.

Gen.G nơi mà Jeong Jihoon và Son Siwoo đang làm việc cũng là tổ chức sát thủ thuộc hàng top 1 top 2, T1 và Gen.G cạnh tranh trong ngành rõ như ban ngày. Cả hai đều là sát thủ cao cấp của mỗi nhà, Lee Sanghyeok đã đoạt mất mối làm ăn từ trên tay của Jeong Jihoon không ít lần, khiến cho Jeong Jihoon khó tránh khỏi thiếu đi hảo cảm với vị tiền bối này.

Nhưng mà trước mắt Jeong Jihoon không rảnh để so đo ân oán cũ của hai người.

Không đúng, sao không ai nói cho cậu biết, Quỷ vương Lee Sanghyeok, là một Omega vậy?!

Jeong Jihoon có chút suy sụp.

Tin tức tố mùi Rosemary của Omega lan tỏa khắp căn phòng nhỏ hẹp, nồng đậm đến có chút gay mũi, tất nhiên không có ý nói là khó ngửi, mà ngược lại, thật ra thì nó vô cùng có một sức quyến rũ khó tả nào đó, dù sao thì, Jeong Jihoon là một Alpha hàng thật giá thật.

Dưới sự hấp dẫn của tin tức tố, Jeong Jihoon khó tránh khỏi chú ý đến người trên giường. Hai mắt Lee Sanghyeok nhắm nghiền, lông mày còn nhíu lại, dường như trong mộng cũng đang đau khổ vì điều gì đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có chút cảm giác yếu ớt khiến cho người ta muốn phạm tội.

Jeong Jihoon kìm lòng không đặng đưa tay mình phủ lên cái cổ mảnh khảnh kia, mạch đập đang nhảy dưới tay cậu quá yếu ớt, nếu như dùng thêm chút sức nữa, Jeong Jihoon không chút nghi ngờ rằng có thể khiến cho hô hấp của anh hoàn toàn ngưng lại mất.

Lee Sanghyeok trong cơn mê hẳn là cũng cảm nhận được nguy hiểm, còn hơi vùng vẫy một hồi.

Jeong Jihoon như bị làm bỏng, lập tức rút tay mình về, không chút do dự đi ra khỏi phòng, tìm một liều thuốc ức chế tiêm ngay cho mình, chút rộn ràng trong lòng Jeong Jihoon tự lạnh đi.

Jeong Jihoon nhịn xuống xúc động muốn đánh Son Siwoo một trận tơi bời, đi xuống tiệm thuốc dưới lầu mua thuốc ức chế chuyên dụng cho Omega về cho Lee Sanghyeok tiêm, bấy giờ tin tức tố cuồn cuộn trong phòng mới bình ổn lại.

Lúc Jeong Jihoon tiêm thuốc ức chế cho Lee Sanghyeok thì phát hiện trên cánh tay anh có vài vết thương rất dữ tợn, vẫn còn đang thấm máu tươi ra ngoài.

Jeong Jihoon kiểm tra một chút, phát hiện mặc dù nhìn vết thương có chút dọa người, nhưng thật ra lại không sâu, không phải quá nghiêm trọng. Ít nhất thì đối với loại người đã đi lại lâu dài ở ranh giới nguy hiểm như bọn họ mà nói, vết thương kia cũng chẳng nghiêm trong hơn vết đứt ngón tay của người bình thường.

Xuất phát từ lòng tốt, Jeong Jihoon vén áo Lee Sanghyeok lên xem còn có vết thương nào khác hay không.

"Tiền bối Faker, mặc dù AO khác biệt, nhưng em tuyệt đối không có ý định lợi dụng anh đâu, anh có tỉnh lại cũng tuyệt đối đừng hung hăng bắt em chịu trách nhiệm với anh nha!"

Jeong Jihoon tưởng tượng ra hình ảnh Lee Sanghyeok uất uất ức ức kéo ống tay áo của mình bắt mình phụ trách với anh, quên hết toàn bộ phiền toái, trực tiếp bật cười.

Có điều việc nằm ngoài dự kiến của Jeong Jihoon chính là, Lee Sanghyeok không có bị thương nặng gì cả, cậu chỉ phát hiện có vài vết dao ở bên cạnh eo của anh, nhưng đều không quá sâu.

Nếu đã không bị thương nặng gì, vậy tại sao lại hôn mê bất tỉnh?

"Alo? Anh Wangho, bây giờ anh có tiện qua nhà em một chút không? Không phải không phải, em không có bị thương, là Faker... Chuyện này không thể giải thích rõ qua điện thoại được, anh đến đi rồi em nói cho anh biết..."

Han Wangho, đường đường chính chính là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học y, tuổi còn trẻ mà đã công thành danh toại, nhưng có lẽ là cũng không ai biết, vị bác sĩ Omega có vẻ ngoài xinh đẹp thoạt nhìn không hề có chút tính công kích nào này, thật ra cũng là một sát thủ.

Chỉ có điều Han Wangho không đặt nặng sự nghiệp trong ngành sát thủ này, toàn nhận đơn theo tâm trạng, đa số thời gian thì trông giống một bác sĩ bình thường hơn.

Nửa giờ sau, Han Wangho đã xuất hiện trong nhà Jeong Jihoon.


Giọng nói của người đẹp êm dịu, nghe xong cũng khiến cho người ta thấy yên tâm hơn: "À, vị này sẽ không sao đâu, vết thương cũng thật sự không nghiêm trọng, nhớ thay thuốc đúng hạn đề phòng bị lây nhiễm là không có việc gì lớn. Hẳn là anh ấy bị người ta ác ý tiêm vào người quá nhiều tin tức tố Alpha nhân tạo, thân thể sinh ra phản ứng bài xích nên mới hôn mê, chắc là ngày mai sẽ tỉnh lại thôi, nhưng mà có khi tỉnh lại rồi thì trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khá là... Mơ mơ hồ hồ."

"Hả? Chỉ vậy thôi sao?" Jeong Jihoon cảm thấy ngạc nhiên.

Han Wangho đã bắt đầu thu dọn đồ nghề của mình: "Nếu như Jihoon không tin anh thì có thể đưa người vào bệnh viện để làm kiểm tra toàn diện."

"Ấy, em không có ý đó đâu anh Wangho." Jeong Jihoon gãi gãi đầu: "Đã làm phiền anh Wangho rồi, hôm nào em mời anh ăn cơm nha."

Han Wangho cười cười: "Ăn cơm thì không cần đâu, à đúng rồi, bây giờ tình trạng tin tức tố của anh Sanghyeok đang rất không ổn định, nếu như em thuận tiện thì có thể đánh dấu tạm thời cho anh ấy, có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Nếu như anh Sanghyeok còn có triệu chứng gì khác thì em có thể trực tiếp liên hệ với anh."

À, suýt nữa quên mất, vị này cũng là một fan hâm mộ trung thành của Faker-nim.


Thời gian Lee Sanghyeok tỉnh lại sớm hơn một chút so với dự tính của Han Wangho.

Giường bị Lee Sanghyeok chiếm rồi, Jeong Jihoon ở nhà mình nhưng lại chỉ có thể ngủ trên ghế sofa, mặc dù ấm ức, nhưng cũng thật sự không thể làm gì Lee Sanghyeok được.

Nhưng đây vẫn chưa phải là việc uất ức nhất.

Nửa đêm, Jeong Jihoon đang ngủ say, đột nhiên trong ngực có một vật thể nóng tiến vào, Jeong Jihoon gần như lập tức tỉnh táo lại, khi nhìn rõ thứ trong ngực là cái gì thì Jeong Jihoon mới thật sự thấy tâm trạng phức tạp. —— Cũng không phải là thứ gì, chỉ là Lee Sanghyeok mà thôi.

"Anh Faker?" Jeong Jihoon thăm dò kêu một tiếng. Không đúng, sao Omega các anh nửa đêm còn đi quấy nhiễu mộng đẹp của người khác nữa chứ?

Người trong ngực không có phản ứng gì.

"Anh Sanghyeok? Lee Sanghyeok?" Jeong Jihoon tiếp tục gọi tên anh. Có khi nào, Lee Sanghyeok tiếng tăm lừng lẫy đang mộng du không vậy?

"Ừm." Lee Sanghyeok ấp úng lên tiếng.

Xem ra không phải là mộng du rồi.

Trong lòng Jeong Jihoon thầm mắng chửi người, nhưng ngoài miệng vẫn quyết định đóng vai một người tốt, muốn đẩy người ra: "Anh làm sao vậy?"

Lee Sanghyeok cảm nhận được sự chống đối của cậu, thì lại càng nép sát vào trong ngực cậu hơn nữa, giọng nói khàn khàn: "Tôi không biết."

"Anh có biết em là ai không?"

Thật ra thì Jeong Jihoon hỏi câu này cũng chỉ là muốn xem rốt cuộc Lee Sanghyeok có còn tỉnh táo hay không, nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện nó có chút kỳ quái.

Sao lại giống như lời thoại của nhân vật trong phim người lớn, khi một bên chiếm thế thượng phong sẽ ác ý hỏi: "Anh có biết là ai đang * anh không?"

Jeong Jihoon đỏ mặt vì liên tưởng của mình.

Lee Sanghyeok lại ngây ngẩn cả người, trong lòng Jeong Jihoon hơi hồi hộp một chút, không phải là anh trai này vì bị tin tức tố làm loạn mà muốn tùy tùy tiện tiện tìm một Alpha làm chút gì đó chứ, nhưng thật ra thì ngay cả cậu là ai anh cũng không biết?

Bỗng nhiên Jeong Jihoon hơi bốc hỏa. Nè, dù sao cũng là hậu bối đã cạnh tranh danh tiếng với anh mấy năm lận đó? Vậy mà không có chút ấn tượng nào về cậu sao?

Nhưng đương nhiên trí nhớ của Lee Sanghyeok cũng không đến mức không tốt như vậy: "Là... Chovy."

Jeong Jihoon có chút hài lòng. Xem ra anh vẫn còn ý thức.

"Hơn nửa đêm anh không ngủ được, còn muốn đi quấy rầy giấc ngủ của người khác, là rất độc ác đó."

Trạng thái của Lee Sanghyeok không đúng lắm, cả người đều tỏa ra một loại thân mật đáng yêu chậm chạp đến đờ đẫn. "A, vậy xin lỗi..."

Nhưng vẫn không hề có ý định đứng lên.

Jeong Jihoon nhớ tới Han Wangho đã nói: "Có thể khi vừa tỉnh lại sẽ hơi mơ mơ hồ hồ."

Cái "mơ mơ hồ hồ" này, có chút đòi mạng á.

Đòi mạng của Jeong Jihoon.

Bỗng yết hầu của Jeong Jihoon nhúc nhích một cái. Hơi thở hương Rosemary vẫn cứ chui vào trong mũi cậu, rất khó không khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

"Anh, có phải anh phát tình rồi không?"

Nửa ngày sau Lee Sanghyeok mới phản ứng lại, anh lắc đầu, giọng điệu mềm mại như đang làm nũng: "Tôi không biết."

Jeong Jihoon bị anh mài đến không còn cách nào khác.

"Anh có muốn đánh dấu tạm thời không?"

Lần này Lee Sanghyeok không có nói không biết, chỉ nhẹ gật đầu trong ngực cậu, cọ cho tim Jeong Jihoon hơi ngứa ngáy.



Còn tiếp.

Thật ra thì vẫn cảm thấy thiết lập này rất thú vị.

Chính là mùa đông tay cương đầu óc cũng cương.

Không biết ăn nói linh tinh viết cái gì nữa.

Dù sao cũng cố gắng xem một chút đi.

Arigatou ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top