1.Biến cố
Lee Sanghyeok vừa ra khỏi phòng cấp cứu do vụ tại nạn xe cách đây 5 tiếng, anh vừa được chuyển vào phòng hồi sức thì Jeong Jihoon đã hớt ha hớt hãi chạy đến tìm anh nhưng câu đầu tiên hẳn hỏi không phải là " Anh có sao không?" mà là hắn muốn anh truyền máu để cứu cô em họ của hắn - người thứ ba trong chuyện tình cảm giữa anh và hắn
Anh là kẻ ngốc vì đã thật lòng thật dạ yêu hắn, dành hết tình cảm để đổi lại được gì.
Nếu như bình thường thì hắn nhờ gì thì anh cũng sẽ đồng ý giúp hắn vô điều kiện, nhưng lần này thì không, anh là gom đủ thất vọng rồi
- Xin lỗi ,lần này anh không thể giúp em
Hắn nhìn anh với đôi mắt đằng đằng sát khí
- Lee Sanghyeok, anh dám từ chối sao? Không phải chính anh nói dù bất cứ gì cũng sẽ giúp em sao
- Jeong Jihoon, em có nhận thức được mình đang làm gì không, em kêu anh đi cứu cô ta...1 năm qua quá đủ rồi, chúng ta dừng lại thôi
- Anh nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?
Từ ngoài cửa đám thuộc hạ của Jeong Jihoon đã bắt KHH- bạn thân nhất của Lee Sanghyeok
- Anh không giúp thì đứng trách em vô tình, bạn anh không phải muốn trở thành bác sĩ giỏi sao, nếu bây giờ mất đi một bàn tay thì sao nhỉ?
- Em..
Ánh mắt anh đầy sự tuyệt vọng nhìn hắn, tia nhân từ cuối cùng cũng vụt tắt, thở dài rồi cười đắng
- Jeong Jihoon, thả cậu ấy ra đi, thứ em muốn chẳng phải ở trước mắt rồi sao
- Em cần máu để cứu cô ấy đúng không? Anh giúp em, thả cậu ấy ra đi
- Lúc đầu anh nói thế không phải tốt hơn sao, ngoan cố làm gì?
- Không được, Sanghyeok...cơ thể cậu không chịu nổi đâu.
KHH chính là bác sĩ vừa thực hiện ca cấp cứu cho Lee Sanghyeok khi cậu bị tai nạn và cũng là bạn thân nhất của anh.
- Lắm lời thế
LSH bước xuống giường, lê cơ thể mệt mỏi đến phòng lấy máu, sau khi lấy xong anh cảm giác cơ thể mình như sắp ngã ngục.
Bước ra khỏi phòng, anh đã thấy Jeong Jihoon đứng trước cửa, ánh mắt anh vô hồn lướt qua hắn, anh loạn choạng như sắp ngã ,hắn thấy vậy liền đỡ lấy vai anh, cơ thể anh bây giờ đã kiệt quệ đến nỗi hắn chỉ cần dùng sức mạnh hơn tí nữa thì anh sẽ ngất mất
- Cậu còn muốn gì nữa?
- Em dìu anh về phòng
- Không cần đâu, thả bạn tôi ra là được, chúng ta từ nay không ai nợ ai
- Cảm ...ơn ...anh
- Không cần, Jeong Jihoon chúng ta dừng lại thôi....
Hắn càng bấu chặt lấy vai anh, làm anh cảm giác như mình sắp vỡ ra
- Tại sao chứ??? Anh từng nói không bỏ rơi em mà...
- Jihoon, anh mệt rồi, không muốn níu kéo nữa....em chọn ai không phải đã quá rõ rồi sao
- Buông tha cho anh đi....cầu xin em...
Jeong Jihoon nghe được những lời này của anh thì hoàn toàn mất cảm giác. Từ khi nào mà anh với hắn lại chỉ còn cầu xin buông tha cho nhau
- Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt
Gom đủ thất vọng rồi thì dù là người kiên cường đến mấy cũng sẽ rời đi thoi. Anh dùng hết sức lực đẩy tay hắn ra khỏi vai mình rồi đi tiếp về phía trước
Jeong Jihoon ôm mớ suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu nhìn về phía bóng lưng của anh dần khuất xa, bóng hình từng thuộc về hắn
Trả cho em về với yên bình, trả cho anh về với chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top