Chap 1 : thì
Màn hình đủ loại hiệu ứng sắc màu. Một trận chiến căng thẳng. Chàng trai trẻ ngồi trên ghế thở dài 1 tiếng khi chữ Defeat to đùng hiện lên trên màn hình, mấy giây sau liền quay sang trừng mắt lớn mắt bé với một người đang đang chễm chệ khúc khích cuối giường.
- Jeong Jihoon, em ăn gian. Không thể nào có chuyện em thắng anh 5 ván liên tiếp được.
Lee Sanghyeok trước giờ luôn tự hào về kĩ năng chơi game tuyệt đỉnh của mình. Hai tiếng trước, người này vẫn rất ngoan cố lôi kéo đứa hậu bối cùng so kĩ năng, đương nhiên còn kèm theo một đề nghị rằng nếu thua sẽ làm tất cả những gì nhóc ấy bảo. Hai tiếng sau, vẫn là con người này, nhưng lại xụi lơ trên ghế sofa, bao nhiêu tự tin mạnh miệng đều bỗng dưng bốc hơi bằng hết, khuôn mặt chỉ mang duy nhất một vẻ thẫn thờ.
- Nhưng em vẫn thắng anh đấy còn gì. Sanghyeokie đừng giận em nhá, tại em giỏi hơn anh thôi.
Lee Sanghyeok vừa nghe dứt câu liền bay đến cuối giường, bao nhiêu gai nhím đều xù lên hết, đem cánh tay rắn chắc của Jihoon gặm vài cái thật mạnh. Cậu chàng đau đớn la oai oái, tay còn lại cố đẩy cái tên cứng đầu kia tránh xa khỏi cánh tay mình. Lee Sanghyeok uất ức ngồi dậy, nước bọt bên mép cũng chẳng thèm chùi đi, cứ thế lại tiếp tục gầm gừ với Jeong Jihoon.
- Anh không đồng ý. Chúng ta chơi lại ván cuối, lần này chắc chắn em sẽ không thể thắng anh được đâu...
_______________
Lee Sanghyeok lại thua...
Jihoon khoái chí ngồi nhìn cậu anh tức xì khói, nhưng lại chẳng dám cười to, chỉ khẽ bước xuống giường, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen xù lên do chuỗi hành động vò rồi bứt ban nãy của chính chủ, dặn dò anh về buổi hẹn tiếp theo và những thứ cần chuẩn bị.
- Mua thật nhiều bia với rượu nhé, thử thách em sẽ chuẩn bị sau. Hẹn anh vào thứ 7 tuần tới.
Nói rồi nó lại quen tay đem cặp má phính kia bóp bóp đôi chút, ngón tay thô ráp lướt qua cánh môi hồng, ý cười treo lên đôi mắt cong vút kia, vô tình câu mất vài nhịp tim của Sanghyeok. Khi cậu nhóc vừa ra khỏi phòng, anh liền vội vã ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình, mấy chỗ Jihoon chạm qua cứ nóng mãi không thôi.
Một tuần trôi qua trong sự nôn nao tới ngợp của Lee Sanghyeok. Anh chẳng thể nào tập trung nổi trong tiết học yêu thích của mình, chẳng thể nhớ nổi bất kì tình tiết nào trong bộ Avengers mà mình đã trông ngóng ròng rã mấy tháng nay. Đôi lúc anh có chạm mặt Jeong Jihoon ở trường, nhưng nó chỉ cười cười, khẽ gật đầu chào hai tiếng 'tiền bối' dõng dạc rồi lại vội vã rời đi mất. Suốt buổi sáng thứ Bảy đó, anh cứ ngẩn rồi lại ngơ, trông thất thần như thể mới mất vài cái sổ gạo. Anh cố gắng không nghĩ về thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu, gạt bỏ điệu cười hệch hệch đáng ghét kia ra khỏi tâm trí đề tập trung chiến đấu với môn Triết học nhưng tiếc thay, mỗi lần cố gạt đi thì lại càng nhớ nó thêm đôi phần. Lee Sanghyeok nằm dài ra bàn học, mỏ hờn dỗi chu lên thổi phù phù mấy sợi tóc loà xoà trước mắt.
Anh rất mong cuộc hẹn tối nay với Jeong Jihoon.
Nó là đứa nhóc kém anh hai khoá, trước đây học cùng mấy năm trung học, có nghe qua là một đứa đẹp trai, cao to, được lòng đám con gái nhưng ngặt nỗi cái miệng của nó như bị ai phong ấn bằng mấy lớp băng dính dày cộm, trừ đứa bạn cực thân người Nhật tên dài ngoằng kia thì cũng chẳng mấy khi chủ động giao tiếp với ai.....nhưng Lee Sanghyeok lại là ngoại lệ thứ hai sau Kanemoto Yoshinori.
Nó vô tình quen được anh trong trận bóng đá giao hữu của trung học và đại học, khi con nhà người ta đâm đầu vào miệt mài ngày đêm cho cuộc thi lớn sắp tới, nó lại miệt mài chạy theo bóng dáng thoăn thoắt của anh trên sân cỏ, sau khi hết trận đấu lại lẽo đẽo sau lưng anh ríu ra ríu rít. Lee Sanghyeok tuy thấy có chút ồn, nhưng không ghét bỏ, trái lại còn thấy dễ chịu vô cùng. Một tháng trước kì thi, nó gần như lặn mất tăm, Lee Sanghyeok lần đầu rơi vào trạng thái mất tập trung trầm trọng khi thiếu vắng cái máy phát thanh chạy bằng cơm luôn theo sát phía sau mình.
Kì học tiếp theo, nó đem lại cho anh một bất ngờ lớn, khi tay xách nách mang mấy cái vali lỉnh kỉnh loảng xoảng dọn đến sát vách kí túc xá của anh. Nó nhìn anh, đôi mắt cong vút lên và khoé miếng nhếch lên hết cỡ, xinh đẹp tựa nắng ban mai, tinh khiết như sương đêm mát lạnh. Lee Sanghyeok rùng mình.
Dường như anh từ lâu đã không xem đứa em này là hậu bối, có lẽ từ khi nằm mơ thấy thằng nhóc trước mặt bế thốc mình lên và nện những cú thật vang dội vào bên trong mình. Vật dưới lớp quần dần có phản ứng, căng trướng và chật chội, thành công kéo Lee Sanghyeok thức dậy sau một cơn mơ khá dài. Trời dần chuyển mình sang ánh cam dịu mắt, từng đợt nắng kéo nhau khuất đi sau đám mây dày.
Anh uể oải lê thân mình vào nhà tắm, chán nản liếc tới phần thân dưới đang ngóc đầu lên nhìn chủ nhân nó. Lần thứ bao nhiêu rồi Sanghyeok cũng không thể đếm nổi nữa, và cũng chẳng thể biết mình sẽ như thế này đến khi nào, khi tần suất nó xuất hiện trong giấc mơ của anh gần đây ngày càng nhiều.
____________________
Lee Sanghyeok mở cửa vào hồi chuông thứ ba. Mùi thơm của đồ ăn xộc thẳng lên mũi. Cái tiếng cười hệnh hệch của Jeong Jihoon lại dội liên tục vào màng nhĩ của anh, nó chỉ đứng đó và cười, mặc cho hai tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn thức uống, mặc cho ngón tay út cố chấp níu lấy chiếc túi tote màu tím kèm theo hình vẽ con nhím trông thật lạc quẻ. Anh im lặng, khẽ đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi mới rồi cứ thế quay mông đi thẳng vào trong nhà, lon ton sau đó là thằng nhóc hàng xóm với đủ thứ đồ trên tay. Ngoài trời, mây đã gom đủ nặng để thả mình rơi tự do, cơn mưa đầu tiên của mùa hè bỗng ào ào dội xuống.
Lee Sanghyeok ngó nghiêng đường phố qua cái cửa sổ bị mưa dội trắng xoá một hồi mới chịu quay lại nhìn tới bàn đồ ăn thơm phức mà thằng nhóc nhà kế bên vừa soạn ra, đem bàn tay xếp thành nút like rồi trực tiếp lao thẳng vào đánh chén, nào để ý người kia đang khéo léo che giấu ý cười nơi khoé mắt. Nó khui hai chai bia, tự nhủ với lòng từ giờ tới sáng mai hẵng còn rất dài...
Vật dưới quần nó, cũng cộm lên đôi chút khi nghĩ về anh của vài tiếng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top