bé con
Warning: trai có bầu.
Không hợp gu vui lòng click back.
°°°
Vào một ngày đầu hạ năm 2030, tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok thông báo chính thức giải nghệ. Quỷ vương bất tử của tựa game Liên Minh Huyền Thoại sẽ khép lại cuộc thảo phạt kéo dài hơn mười bảy năm, thế nhưng đế chế mà Quỷ vương dựng nên sẽ không biến mất trong cát bụi của sa mạc mà sẽ trở thành một tượng đài bất diệt, một khúc trường ca mãi mãi vang vọng.
Việc tuyển thủ Faker giải nghệ ngay trước thềm diễn ra Á Vận Hội đã làm dấy lên một làn sóng rúng động của giới esport trong và ngoài nước. Vô số câu nghi vấn được đặt ra bởi cánh báo chí và người hâm mộ của anh, vì sao không chờ CKTG kết thúc rồi giải nghệ? Bên phía T1 cũng không đưa ra thêm bất kì thông báo nào khác, hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của vị tuyển thủ làm nên lịch sử vĩ đại giới esport này.
Có người suy đoán, Faker muốn giải nghệ vì đã đến tuổi rồi, cần được nghỉ ngơi. Song, lại có người phản bác, cho rằng chấn thương tay mấy năm trước chưa hoàn toàn chữa khỏi nên bị trở nặng, không thể tiếp tục thi đấu đành phải lui về hậu phương, nhường sân khấu cho đàn em tỏa sáng. Vô số tin đồn thất thiệt được tung ra nhưng chỉ đúng được một nửa, tuyển thủ Faker quả thực bị chấn thương nhưng không phải ở tay mà là ở bụng! Đúng vậy, Quỷ Vương Bất Tử Lee "Faker" Sanghyeok phải giải nghệ vì trong bụng của anh bây giờ đang nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời.
Việc nam giới có thể mang thai cũng không còn quá xa lạ ở Hàn Quốc vào những năm gần đây, sau khi Viện Khoa học Hàn Quốc đã nghiên cứu ra một loại vắc xin giúp nam có thể mang thai nhằm gia tăng dân số trẻ, hạn chế xu hướng già hóa dân số. Mà người khiến Lee Sanghyeok mang thai cũng không phải ai khác xa lạ đó chính là người chơi đường giữa nhà GenG - Jeong "Chovy" jihoon.
Trong quá khứ và cả hiện tại, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon luôn là hai mãnh tướng đối đầu với nhau trên chiến trường Liên Minh Huyền Thoại, thế nhưng sau khi kết thúc chiến trận cả hai lại trở về dáng vẻ của một cặp đôi bình thường đang yêu nhau, điều mà người hâm mộ có lẽ sẽ không ngờ tới.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon bày tỏ tình cảm trực tiếp với Lee Sanghyeok là khi cả hai cùng nhau thi đấu cho màu cờ sắc áo của quốc gia tại Á Vận Hội năm 2023, không mấy ngạc nhiên khi người đi đường giữa của GenG lúc bấy giờ lại đem lòng ái mộ đặc biệt đối với tuyển thủ Faker, bởi lẽ khi ấy, bất kì ai cũng đều sẽ đem lòng mến mộ đối với đóa hoa người gặp người thích như Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon chỉ đơn giản là muốn thổ lộ lòng mình với anh và hắn đã dự liệu rằng anh sẽ từ chối tình cảm của hắn, rồi cả hai sẽ không thể tiếp tục làm bạn.
Nhưng có lẽ ánh trăng sáng trong lòng của Jeong Jihoon, hình như cũng hướng về hắn.
Lee Sanghyeok đã chấp thuận lời tỏ bày của hắn, anh nói bản thân cũng đã để ý đến Jeong Jihoon rất lâu, cũng biết rõ hắn thích anh cho nên suốt một thời gian dài, anh luôn chờ đợi Jeong Jihoon sẽ chủ động ngỏ lời yêu đương với anh. Và khi đó anh chỉ cần thuận nước đẩy thuyền.
Sau khi yêu đương thầm kín khoảng một năm, cả hai người đi đường giữa quyết định công khai với gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Cũng không quá bất ngờ vì ai cũng đã biết trước mối quan hệ của bọn họ, bởi vì không ai làm đối trọng trong ván đấu, bạn bè đồng nghiệp lại hay lén lút ôm hôn và nắm tay trong lúc mọi người không chú ý cả.
Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon yêu đương nồng nhiệt đến cột mốc năm năm thì quyết định kết hôn. Hôn lễ diễn ra vào đầu mùa xuân năm 2029, đôi chồng chồng trẻ trao nhẫn cưới cho nhau và cùng ký tên lên giấy hôn thú, một lời khẳng định cho mối nhân duyên từ địch thủ trở thành bạn đời cùng nhau nắm tay đi qua xuân hạ thu đông của một đời người.
Sau hôn nhân, Jeong Jihoon quyết định không cùng Lee Sanghyeok sinh con bởi vì anh chồng nhỏ của hắn đã ngoài ba mươi, ở tuổi này sinh nở rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, thể trạng của Lee sanghyeok vốn đã yếu ớt, trái gió trở trời là bệnh, cho nên chỉ cần nghĩ đến việc Lee Sanghyeok vất vả mang thai, còn phải trải qua sinh nở vừa nguy hiểm thì Jeong Jihoon lại thấy vừa sợ vừa đau lòng không thôi. Hắn cưng chiều anh còn không hết sao lại nỡ để một đứa nhóc làm anh cực nhọc được chứ?
"Em không thích trẻ con hả?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên khi Jeong Jihoon nhất quyết không chịu cho anh đi tiêm vắc xin kích thích sinh nở.
Jeong Jihoon ôm lấy anh chồng nhỏ từ phía sau, nũng nịu cất lời.
"Thích, nhưng mà không muốn anh sinh. Chúng ta có thể nhận nuôi mà? Cơ thể anh yếu lắm, không chịu nổi vất vả của thai kì đâu anh ơi. Em không muốn thấy anh đau, em khóc chết cho anh coi!!"
Lee Sanghyeok bất giác mỉm cười, bàn tay trắng nõn đặt lên bàn tay đang ôm lấy eo mình nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chiều em hết nhé?"
Jeong Jihoon hài lòng gật đầu, hắn nắm cằm của anh hơi xoay về phía sau rồi bắt đầu nút lấy, miệng mèo khoái chí nhếch lên sau khi thưởng thức được vị ngon ngọt trên đôi môi mềm mại mọng nước. Đầu lưỡi của hắn giảo hoạt luồn vào khoang miệng của Lee Sanghyeok, từng chút một lấn lướt cướp đi hơi thở của người trong lòng khiến anh phải xoay người bấu víu lấy bả vai của hắn mới có thể chống đỡ cơ thể đang dần mất sức. Jeong Jihoon một tay đỡ lấy eo nhỏ, tay còn lại hư hỏng đặt lên cặp đào tròn mà nắn bóp, khiến Lee Sangheyok không kiềm được mà rên rỉ.
Jeong Jihoon nhướng một bên mày thích thú nhìn dáng vẻ nỉ non gợi dục của anh chồng nhỏ, Lee Sanghyeok cũng ngửa đầu nhìn hắn, cả khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng còn vương sợi chỉ bạc mấp máy nói điều gì đó khiến Jeong Jihoon nhịn không được mà bế bổng anh lên rồi tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy. Lee Sanghyeok dùng tay chặn môi hắn, lắc đầu không cho, môi nhỏ lại hé mở thỏ thẻ.
"Vào phòng rồi mới được hôn."
Đêm đó, Jeong Jihoon như bị anh vờn đến mức không kiềm chế được, như ngựa hoang đứt cương khiến Lee Sanghyeok đau lưng mỏi eo, báo hại còn phát sốt một hôm. Jeong Jihoon thấy anh sốt thì lo muốn chết, vội xin nghỉ phép để chăm chồng ốm hai hôm.
Sau khi kết thúc giải mùa xuân 2030, sức khỏe của Lee Sanghyeok dường như yếu hơn, mà nhìn anh cũng ốm đi thấy rõ.
Jeong Jihoon lo lắng vuốt tấm lưng vốn đã gầy nay còn gầy hơn của chồng mình sau khi thấy anh nôn mửa lần thứ tư trong ngày.
"Anh, em đưa anh đến bệnh viện nhé?"
Lee Sanghyeok vừa dùng khăn ướt lau miệng sau cơn nôn mửa vừa lắc đầu. Anh thều thào cất lời:
"Chắc ăn không tiêu, uống thuốc là được rồi."
"Có khi nào trúng thực không? Nhưng mà hôm nay em vẫn nấu ăn như mọi hôm mà.." Jeong Jihoon đỡ anh ra khỏi nhà tắm rồi để anh ngồi tựa lưng vào sô pha, còn hắn thì nhanh chóng đi tìm vỉ thuốc tiêu để cho anh uống.
Khi Jeong Jihoon trở ra phòng khách cùng với vỉ thuốc và li nước ấm trên tay thì phía nhà tắm lại phát ra tiếng ụa ụa của Lee Sanghyeok. Anh ói đến mức say sẩm mặt mày, nếu không có Jeong Jihoon kịp thời đỡ lấy chắc đã nhào cả người vào trong bồn cầu.
"Chắc là do cá hấp..anh thấy tanh quá."
Lee Sanghyeok sau khi uống thuốc thì đã đỡ buồn nôn, anh dựa người vào trong lòng của Jeong Jihoon mà nhắm mắt tịnh dưỡng.
"Anh đã động vào miếng cá nào đâu? Hay là đi viện đi anh." Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt xanh ngắt của anh chồng nhỏ thì xót xa vô cùng, bàn tay cứ xoa xoa tấm lưng đang đổ mồ hôi lạnh của anh. Chốc lát lại vuốt phía trước ngực để giảm cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng Lee Sanghyeok.
"Uống thuốc rồi sẽ hết thôi, không sao đâu."
Từ hôm đó về sau Lee Sanghyeok chỉ cần nghe mùi các loại tôm cá,
hải sản dù tươi sống hay đã nấu chín đều sẽ thấy buồn nôn. Thế nên Jeong Jihoon cũng thay đổi thực đơn món ăn mỗi ngày xoay quanh thịt gà, thịt heo, thịt bò cùng các loại rau củ quả hỗ trợ tiêu hóa. Mà Lee Sanghyeok dường như cũng thay đổi khẩu vị, anh không còn quá yêu thích các kiểu đồ ăn cay nóng như lẩu mà thay vào đó thèm ăn những món thanh mát hơn, cũng rất hay thèm đồ ngọt, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ kéo Jeong Jihoon đến các tiệm bánh ngọt mua bánh mứt các loại.
"Anh, anh ăn cái này nữa là năm cái donut rồi mà anh không thấy ngán hả?"
Jeong Jihoon cảm thấy ê ẩm nứu răng khi trông thấy chồng của mình cứ liên tục ăn hết từng chiếc donut một trong hộp bánh, dạo gần đây khẩu vị của Lee Sanghyeok thay đổi xoành xoạch khiến hắn đau đầu muốn chết. Tưởng chừng trong kì nghỉ sau mùa giải đầu năm sẽ được thoải mái nghỉ ngơi thì ai ngờ đâu hắn gặp phải anh chồng cứ như trái gió trở trời đổi tính đổi nết, nếu không bị bệnh vặt thì sẽ đòi ăn đủ thứ đồ ngọt trên trời dưới đất, trong bữa cơm chỉ cần nấu đồ ăn chua cay thì sẽ tức giận bỏ bữa. Tính tình cũng lên xuống thất thường, có hôm hắn đang ngủ thì bị anh tát một cái đau điếng vào mặt. Khi Jeong Jihoon ngơ ngác mở mắt thì thấy anh vừa cau mày vừa nói tại sao hắn dám lén lút chơi game với mấy cô bj sau lưng anh..Nhưng mà khổ nỗi đó chỉ là giấc mơ của anh thôi chứ hắn đời nào làm thế, tự dưng bị đánh oan uổng muốn chết.
Có hôm Jeong Jihoon không nhịn được nên đã lên diễn đàn đặt câu hỏi.
"Chồng tôi dạo này tính tình thay đổi, ăn uống thất thường còn hay cáu gắt vô cớ, mong tìm được hướng giải quyết để gia đình yên ấm."
Fn+1: chồng của bạn bao nhiêu tuổi rồi?
=> ngoài 30 rồi.
=>Fn+1: tuổi mãn kinh của người lớn tuổi đó, kiểu tầm tuổi này người ta hay thay đổi tính tình lắm, bạn chỉ cần chăm sóc anh ấy cẩn thận, chu đáo là sẽ ổn thôi.
Fn+2: vợ tui cũng hay như thế lắm, cô ấy mới sang đầu 3 thôi mà cứ như thành một người khác vậy đó. Chiều vợ còn hơn chiều vong mà động tí bị đánh muốn chết.
=> tui đang ngủ thì bị đánh cho tỉnh vì trong mơ ảnh thấy tui chơi game với mấy cô bj.
=> nửa đêm vợ tui thèm đồ chua, phải chạy vội đi mua mì xào kim chi cho cổ ăn. Ăn xong thì nằm khóc nói ăn đêm sẽ bị béo, còn nói tui cố tình vỗ béo cho cổ xấu lên rồi bỏ theo người khác. Hôm đó tui dỗ tới gần sáng mới chịu ngủ T-T
=> chồng tui thèm ăn đồ ngọt, ăn xong cũng đánh tui vì không cản ảnh lại..
Fn+3: hết cứu
Fn+4: tuổi mãn kinh người già đáng sợ quá vậy..
Fn+5: mặc kệ chồng bạn đi, lớn rồi mà cứ như con nít.
Fn+n bình luận..
Fn+275: nghe giống có bầu ghê.
.
Sau hơn một tháng Jeong Jihoon vật vã với Lee Sanghyeok thì tình hình có vẻ chuyển biến tốt hơn khi anh đã có thể ăn uống trở lại như bình thường, nhưng tuyệt nhiên anh chồng nhỏ nhà hắn vẫn không đụng đến tôm cá hay hải sản, khi đi ăn lẩu cũng chỉ gọi thịt bò ăn kèm. Tuy không còn dễ nổi cáu nhưng cũng không dễ tính như trước, vẫn thường xuyên sấy khô mấy đứa em nhỏ trong đội bằng những lí do khó nói thành lời..
"Tuyển thủ Gumayusi, tuy anh đi qua đây muốn hù em một chút nhưng mà em đâu cần hét to như vậy đâu em?"
"Tâm lí người bị hù sẽ hét mà anh..?"
"Không em, ồn quá, trừ lương."
Lee Minhyeong khuôn mặt ngơ ngác nhìn thông báo vừa được gửi tới, hôm nay là ngày nhận lương hàng tháng và 1/3 tiền lương đã bị Lee Sanghyeok trừ mất. Tưởng anh nói giỡn mà ai ngờ anh trừ thiệt, Lee Minhyeong cảm thấy uất nghẹn trong lòng nhiều chút.
"Tuyển thủ Keria, anh thấy phòng stream của em hơi bừa bộn, sàn nhà bị đổ nước chưa lau kìa em. Phạt trừ lương và đi dọn vệ sinh phòng stream một tuần nhé."
"Còn tuyển thủ Oner ơi, em trốn stream được mấy ngày rồi em? Stream bù lẹ lên em để có lương cho anh trừ nữa."
"Choi Wooje, sao em uống sữa mà không rủ anh? Hôm nọ phát cho em 100k won để mua sữa uống chung mà em? Cắt tiền ăn vặt tháng này nhé."
Thật ra không chỉ đám nhỏi cùng team bị sấy, mà cả cái công ty đều phải chịu chung cảnh ngộ.
Mấy người tuổi ngoài 30 thật đáng sợ - trích lời tuyển thủ Zeus.
Trong khoảng thời gian thi đấu MSI, sinh hoạt của tuyển thủ Faker cũng không thay đổi quá nhiều ngoại trừ tướng tá có chút thay đổi, hay đau lưng và dễ bị chuột rút khiến cho Jeong Jihoon phải thay đổi khách sạn để có thể ở gần chăm sóc anh hơn khi đội của cả hai người không phải luyện tập.
"Jihoon ơi, chân anh chuột rút đau quá."
Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào bả vai người chồng nằm bên cạnh để đánh thức hắn lúc bốn giờ sáng, sau khi cả hai vừa kết thúc buổi luyện tập lúc hai giờ. Jeong Jihoon xoay người, hắn trông thấy cả khuôn mặt anh tái đi vì cơn đau thắt cơ từ bàn chân truyền đến thì vội vàng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở xoa bóp chân cho anh. Sau khi cơn đau giảm dần Lee Sanghyeok mới có thể từ từ thiếp đi, theo thói quen anh sẽ chui gọn vào trong vòng tay của Jeong Jihoon, mà hắn cũng sẽ xoa xoa lưng anh chồng mấy cái rồi mới ngủ vì dạo này anh hay bị đau lưng lắm, ngồi lâu một tí thôi đã thấy đau nhức. Jeong Jihoon muốn dẫn anh đến bệnh viện khám tổng quát nhưng anh không chịu, cảm thấy chỉ là bệnh vặt vài hôm rồi sẽ khỏi thôi.
"Anh, dạo này em thấy anh hình như có da có thịt hơn hồi trước á anh."
Jeong Jihoon bất chợt nói khi nhìn Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh đang vừa ăn dĩa pudding đầy ụ vừa chăm chú xem tivi.
Anh nhướng một bên mày chân mày, đôi má phồng lên vì đang nhét pudding rồi nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt chất vấn.
"Em chê anh mập?"
Tầm một tháng nay khẩu phần ăn của Lee Sanghyeok nhiều hơn trước nên anh cũng tăng cân khá nhanh, khuôn mặt vốn đã tròn một vòng bây giờ vì pudding chưa nhai hết còn chèn hai bên má khiến bầu má trắng nõn căng phồng. Jeong Jihoon không nhịn được niềm yêu thích liền cúi đầu xuống hôn một cái chốc lên má anh, cảm thấy chưa đã lắm nên hôn thêm mấy cái nữa rồi mới dừng lại.
"Em có chê đâu, nuôi anh trắng trẻo mập mạp xinh tròn là mục tiêu hàng đầu khi em cưới anh về mà."
Lee Sanghyeok bĩu môi, chồng anh không được cái gì ngoài cái miệng dẻo hay nịnh thôi.
Xem phim một hồi thì Lee Sanghyeok thấy buồn ngủ nên bỏ về phòng ngủ trưa. Còn Jeong Jihoon thì tiếp tục ngồi cày nốt bộ phim dang dở. Một hai tiếng sau trong phòng ngủ vang lên tiếng lạch cạch thu hút sự chú ý của hắn, Jeong Jihoon vội bấm nhỏ âm lượng rồi gọi với vào trong.
"Sanghyeokie anh chưa ngủ hả? Có chuyện gì không anh?"
Không thấy Lee Sanghyeok trả lời nên hắn nghĩ anh vẫn còn đang ngủ, nhưng ngồi một hồi lại thấy hơi lo nên hắn tắt tivi rồi đi về phòng muốn kiểm tra một chút Nhưng ngay khi muốn mở cửa phòng thì phát hiện cửa đã bị khóa, Jeong Jihoon vội gõ cửa hỏi han.
"Sanghyeokie? Anh ngủ chưa? Sao lại khóa cửa vậy?"
"Sanghyeokie? Anh có nghe em nói không anh? Mở cửa cho em vào với."
Đương lúc Jeong Jihoon muốn đi tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng ngủ thì bên trong vang lên một tiếng cạch, Jeong Jihoon lập tức gạt tay nắm cửa đẩy vào. Đứng đối diện với hắn là khuôn mặt đờ đẫn của Lee Sanghyeok, hắn không rõ chuyện gì nhưng theo bản năng tiến lên ôm lấy anh trước, xoa lưng vỗ về anh rồi mới quan sát xung quanh.
Căn phòng ngủ bây giờ trở nên bừa bộn vô cùng, chăn gối bị đá xuống đất, tủ quần áo và tủ đồ đầu giường bị lục lọi làm cho xáo trộn. Jeong Jihoon muốn mở miệng hỏi nhưng Lee Sanghyeok đã cất giọng nói trước.
"Jihoonie này..hình như anh có bầu rồi."
"Hả?" Đầu óc Jeong Jihoon vang lên tiếng ong ong đinh tai, hắn chớp mắt liên hồi trong sự bàng hoàng khó tả.
Lee Sanghyeok giơ hai tay lên, một tay là cái áo thun vừa bận ban nãy, một tay là cái que thử thai. Miệng mèo chậm rãi lặp lại một lần nữa lời vừa nói ban nãy.
"Chồng ơi anh có em bé rồi."
Jeong Jihoon há hốc miệng, hai hàng chân mày cau lại. Lee Sanghyeok thấy vậy thì phì cười.
"Hồi nãy anh đang ngủ thì ngực bị đau, sau đó thấy ướt ướt nên mới sờ thử thì hai đầu ti căng cứng ướt nhẹp rồi còn có mùi thơm như sữa nên anh mới nếm thử, là sữa thật." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào hai phần bị ướt đẫm trên áo thun để Jeong Jihoon nhìn thấy.
"Nên anh mới ngồi ngẫm lại, thấy hai tháng qua cũng có triệu chứng của thai nghén nên mới lục tìm que thử. Test một lần là ra luôn kết quả, hai vạch nè." Anh lại chìa que thử thai ra trước mặt Jeong Jihoon, vừa quơ vừa cười khúc khích.
Jeong Jihoon cảm xúc rối bời khó tả, mắt đỏ ửng rồi bắt đầu mếu máo.
"Em tưởng đã bảo là không sinh con rồi mà huhu, nhưng mà giờ có em bé rồi. Anh mang thai cực khổ lắm..trời ơi, tôi làm cha rồi..trời ơi.." Hắn vừa lẩm bẩm nói rồi ôm hai bên đầu, vẻ mặt quẫn bách vô cùng. Một bên là sức khỏe, tính mạng của người hắn yêu, còn một bên là đứa con đang dần tượng hình phát triển, giờ phút này Jeong Jihoon chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo.
Lee Sanghyeok đặt hai món đồ lên giường rồi quay sang vỗ về chồng mình, anh áp hai bàn tay ấm ấp lên khuôn mặt của hắn, chậm rãi từ tốn giải thích.
"Jihoon ơi, anh biết em lo cho anh nhưng anh cũng mong muốn mái ấm nhỏ của chúng ta được trọn vẹn. Thế nên trước khi làm lễ cưới, anh đã đến bệnh viện để tiêm vắc xin, nên chỉ cần trong thời gian hưởng tuần trăng mật phát sinh quan hệ là có thể thụ thai. Nhưng không có hiệu quả lắm, mãi hơn một năm sau mới có thể mang thai..Nhưng mà bây giờ anh đã ổn hơn rồi, bé con cũng đâu hành anh nôn mửa nữa đâu? Jihoonie có thể yên tâm rồi chứ?"
Jeong Jihoon bật khóc, hắn khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Đáng lẽ anh nên nhận ra đứa nhỏ đã đến với chúng ta sớm hơn, cũng đã hai tháng trôi qua rồi còn gì." Lee Sanghyeok nói rồi vạch áo lên để lộ phần bụng trắng trẻo có phần nhô ra, anh áp bàn tay to lớn của Jeong Jihoon vào bụng mình để hắn có thể cảm nhận được bên trong bụng của anh đang có một sinh mệnh nhỏ bé khác.
Dường như đứa nhỏ cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ba nhỏ nên hơi động đậy, Lee Sanghyeok lẫn Jeong Jihoon lần đầu trải qua xúc cảm vi diệu như thế này nên không thể nói nên lời, nỗi niềm vui sướng cứ dâng trào khiến đôi mắt cả hai đỏ hoe rồi lại mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.
Lee Sanghyeok cũng mong muốn dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc cho thai nhi nên mới quyết định thông báo giải nghệ. Cũng như lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý chăm sóc, vun vén cho gia đình nhỏ của mình.
Sau khi Faker thông báo giải nghệ không lâu thì danh sách đội tuyển tham gia AG của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại cũng được công bố, không nằm ngoài dự đoán tuyển thủ Chovy cũng được triệu tập lên tuyển. Jeong Jihoon vốn muốn xin rút lui để ở bên cạnh chăm sóc cho anh chồng nhỏ, dù sao cũng là lần mang thai đầu tiên của anh, mà sức khỏe của anh cũng khiến hắn không thể nào yên tâm được.
Lee Sanghyeok hiểu rõ nỗi lo lắng của Jeong Jihoon, anh khuyên đủ đường đủ kiểu mới có thể khiến hắn từ bỏ suy nghĩ rút lui để tiếp tục cống hiến cho màu cờ sắc áo của quốc gia. Thời gian diễn ra AG 2030 rơi vào cuối tháng chín, khi đó thai kì cũng vào giai đoạn ổn định nên hắn không cần quá lo lắng. Chỉ đi vài tuần rồi sẽ nhanh về thôi, bên cạnh đó Lee Sanghyeok cũng có gia đình hai bên lẫn bạn bè trông coi, chỉ có như vậy mới khiến Jeong Jihoon thấy yên tâm hơn.
Sau khi thông báo giải nghệ, Lee Sanghyeok có nhiều thời gian hơn để dưỡng thai. Thời gian đầu người ba trẻ Jeong Jihoon vất vả vô cùng, tuy đã trải qua hai tháng ốm nghén nhưng cũng không giúp hắn có đủ kinh nghiệm để chăm sóc người mang thai. Jeong Jihoon một bên luyện tập cho giải hè, một bên chăm sóc Lee Sanghyeok hay đau ốm vì thai hành, có hôm phải thức lúc nửa đêm hay chập sáng để xoa bóp chân vì anh chồng nhỏ hay bị chuột rút. Mặc dù vậy thì hắn cũng không tỏ ra khó chịu hay nổi giận bởi hắn hiểu rõ, người vất vả và cực nhọc hơn là chồng của hắn, anh phải chịu đựng nỗi đau do thai hành, cả cơ thể yếu ớt phải gồng gánh sức nặng của một sinh mạng mới và còn đánh đổi nhiều thứ hơn thế nữa. Nên Jeong Jihoon luôn chăm sóc và chiều chuộng Lee Sanghyeok vô cùng vì anh là viên ngọc trân quý mà hắn tình nguyện suốt đời nâng niu bảo vệ.
Khi bắt đầu giải mùa hè, thời gian Jeong Jihoon ở nhà càng ít dần nên đành phải nhờ gia đình nội ngoại thay phiên sang chăm sóc Lee Sanghyeok, tuy bận rộn lịch đánh giải nhưng Jeong Jihoon vẫn đều đặn cùng anh đi khám thai, không bỏ lỡ bất kì một buổi khám nào vì hắn cũng muốn chứng kiến quá trình phát triển của em bé.
Khi bé con đã ổn định hơn và anh không còn bị thai hành nữa, cả hai ba con cũng thường xuyên đến xem ba lớn thi đấu ở lol park, đôi lúc camera sẽ lia đến một người đàn ông mang thai đeo khẩu trang và đội nón che kín mặt cầm bảng cổ vũ anChovy, đôi lúc là cổ vũ cho các thành viên T1, song, người hâm mộ cũng thấy tò mò nhưng không mấy ai đoán ra được người ấy lại là tuyển thủ Faker một thời làm nên lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.
Có một hôm quá trình thi đấu không được tốt nên dẫn đến thua ngược làm cho tâm trạng của tuyển thủ Chovy không được tốt lắm, nhưng sau khi trở về phòng chờ nhìn thấy Lee Sanghyeok đang yên tĩnh tựa lưng vào sô pha chờ đợi thì hắn lại cảm thấy khuây khỏa hơn đôi chút.
"Không sao đâu, xem như nhìn thấy được sai sót trong việc vận hành game, rút kinh nghiệm rồi tiếp tục cố gắng." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng an ủi chồng của mình, anh áp tay Jeong Jihoon lên bụng mình để hắn có thể cảm nhận được bé con đang không ngừng động đậy, em cũng giống như ba nhỏ luôn ở bên cạnh để cổ vũ cho ba lớn.
"Hôm nay con có đạp dữ lắm không anh? Anh có đau không?" Jeong Jihoon vừa xoa xoa bụng bầu vừa ân cần hỏi han.
Lee Sanghyeok lắc đầu:
"Không đau, bé con ngoan lắm, gặp em mới chịu động đậy."
Jeong Jihoon nghe tới đây thì bật cười.
"Bé con mà hay đạp bụng làm đau ba nhỏ thì sau này khi con sinh ra, ba đánh mông con đó."
Dường như em bé cũng biết mình không nên đạp vào bụng ba nhỏ nên cũng rất ngoan ngoãn không còn đạp nữa, đến chiều tối cũng yên lặng nằm trong bụng ba không động đậy.
Dạo nọ, khi trên tivi trình chiếu một bài nhạc quảng cáo về một nhân vật hoạt hình tên Poby, là chú gấu nhỏ ở Bắc cực đang thực hiện chuyến hành trình đến vùng đất mới, gặp gỡ vô số bạn bè nào là vịt, là hổ, là gấu nâu cùng với cún con. Bản điệp khúc liên tục gọi tên của chú gấu nhỏ Poby, mà đồng thời bé con trong bụng của Lee Sanghyeok cũng đạp liên tục vào thành bụng khiến anh đau tới say sẩm mặt mày. Jeong Jihoon ở một bên thấy xót vô cùng, chỉ có thể ở bên cạnh vỗ về, để anh bấu vào cánh tay mình cho đỡ đau. Sau khi bài nhạc quảng cáo kết thúc thì bé con mới thôi không đạp nữa, cho nên hai ba mới quyết định đặt tên ở nhà cho em là Poby.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã sắp đến ngày Jeong Jihoon phải rời Hàn Quốc để đến Qatar tham dự AG 2023, Lee Sanghyeok cũng đến tiễn hắn ở sân bay, còn đặc biệt nhắc nhở Jeong Jihoon ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi và giữ sức khỏe để trở về với anh cùng bé con với chiếc Huy chương vàng trên tay.
Tuy phải luyện tập với cường độ cao, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi nhưng Jeong Jihoon vẫn đều đặn gọi video call cho gia đình nhỏ ở nhà, có đôi lúc vì mệt quá mà hắn sẽ ngủ thiếp đi, bên tai vang vẳng tiếng của Lee Sanghyeok đang đọc
sách cho Poby nghe, đôi lúc sẽ là tiếng đàn du dương khi anh chơi một bản nhạc nhẹ nhàng cho Poby và cho cả người chồng đang cật lực thi đấu ở nơi xa xôi.
Kết quả chung cuộc, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững thành tích ba năm liền đạt huy chương vàng bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại AG năm 2030.
Tuyển thủ Chovy, cậu cảm thấy như thế nào khi tiếp tục gặt hái được thành tích cao quý nhất tại AG lần này?
Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tiếp tục đại diện cho Hàn Quốc tham gia thi đấu ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, cũng như cảm thấy rất tự hào vì chúng tôi đã có thể thành công bảo vệ huy chương vàng trong ba kỳ AG liên tiếp.
Tuyển thủ Chovy, sau khi bảo vệ
được huy chương vàng thì cậu có mong muốn sẽ đạt được thành tích gì tiếp theo tại kì AG bốn năm sau?
Còn quá sớm để có thể nói trước được điều gì trong tương lai nhưng tôi tin rằng đội tuyển Hàn Quốc vẫn sẽ giữ vững được nhiệt huyết và phong độ. Quan trọng hơn nữa là bây giờ tôi chỉ mong muốn được trở về chăm sóc cho chồng tôi, vì anh ấy đang có thai, chúng tôi sắp chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng trong thời gian sắp tới.
°°°
Dạo nọ, bạn mình có gửi trans pv của thầy khi còn tham gia AG, đọc xong cái có cảm hứng nên mượn lời của thầy để viết nên cái chương truyện ngắn này.
Ảnh cap bị che khuất tên page rồi nên mình hong biết là page nào dịch nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top