love you bye bye kiss you
Tháng mười hai lạnh lẽo cuối cùng cũng đã gõ cửa nhà. Jihoon đã dọn qua ở cùng anh và mấy đứa nhỏ, để có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh.
Jihoon cùng anh đi dạo công viên những ngày trời ấm. Jihoon chở anh đến những nơi họ từng đi qua, em kể cho anh nghe về những ngày ấy, khi cả hai rong ruổi trên những con đường, chỉ muốn đi mãi chẳng về.
Và những bãi biển, có những bãi biển Sanghyeok đặc biệt rất thích, vì nó có những kỉ niệm mà cả đời anh cũng chẳng thể quên được.
Cả đời của anh dài bao lâu cơ chứ.
Jihoon mua một cốc cacao nóng cho anh, em mở cửa xe, gió biển lùa vào hất rối tóc anh.
"Bên ngoài lạnh lắm Sanghyeokie à. Cacao nóng anh yêu cầu đây, em đút cho nhé" - Sanghyeok nhìn em, em gầy đi rồi. Công anh chăm bẵm để được hai chiếc má phính, giờ cũng biến mất luôn.
Anh lấy điện thoại, gõ một ký tự rồi chầm chậm đưa cho Jihoon xem.
"x"
Tay Jihoon hơi run lên. Đây là ký tự bí mật giữa cả hai khi còn là đối thủ trên sàn đấu, có nghĩa là "muốn hôn"
Jihoon chầm chậm rướn người qua, một tay chống lên ghế, một tay giữ người anh. Lâu lắm rồi, trước cả khi họ chia tay, Jihoon chưa hôn anh. Môi anh mềm, lúc nào cũng thơm mùi đào từ cây son dưỡng em mua. Sanghyeok nhắm mắt, tay anh run run nắm lấy tay áo của Jihoon. Anh muốn thời gian ngừng lại, ngừng lại mãi ở khoảnh khắc này. Anh chỉ muốn ở bên Jihoon mãi, chẳng muốn chia lìa.
Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, nhưng nó chứa đựng bao nỗi nhớ mong, bao uất ức, bao hy vọng và bao lời không thể nói hết. Hai mắt Sanghyeok đỏ lên, em ngồi ngay ngắn lại trên ghế, nhưng hai mắt em chưa từng rời khỏi mặt Sanghyeok.
"Sao lại khóc chứ? Nào em thương!" - Jihoon dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh, Sanghyeok thuận đà dựa vào tay em, nước mắt lăn dài. Ông trời đưa đứa nhỏ này đến bên anh, cớ sao lại bắt anh và em phải chia lìa.
"Em thương, anh đừng khóc. Em đau lòng lắm." - Jihoon vỗ về anh mèo nhỏ. Hai mắt em cũng đỏ, nhưng em phải cứng rắn lên, thế mới có thể chăm sóc cho anh. Bên ngoài, từng bông tuyết chầm chậm rơi xuống. Trận tuyết đầu mùa năm nay anh được đón cùng Jihoon rồi.
Cả hai trở về nhà, Jihoon đẩy anh Sanghyeok vào, hai má và mũi anh đỏ bừng. Mấy đứa nhỏ đang bận bịu, nghe tiếng anh cũng bỏ dở việc mà chạy tới. Sanghyeok sụt sịt mũi, tít mắt cười.
"Sao anh sụt sịt mũi rồi, Jihoon không quấn anh lại à." - Em Minseok, một bảo mẫu chính hiệu, người đã từng quấn anh trong lớp áo phao dày cùng khăn choàng cổ và mền đắp, càm ràm Jeong Jihoon.
"Tao có. Nhưng mà lúc nãy ngồi trong xe nóng lắm, nên t gỡ bớt ra cho anh. Về tới nhà thì không cần quấn nữa." - Jihoon biện minh. Em cởi hết áo khoác ngoài của mình, chỉ mặc mỗi áo cộc tay.
Mấy đứa nhỏ ở nhà cũng thế, cũng chỉ mặc mỗi áo cộc tay. Mọi người bỗng dưng hiểu ý nhau, nhà lúc nào cũng bật sưởi lớn để anh Sanghyeok không bị lạnh, anh ở nhà những vẫn được bọn nhỏ quấn hai ba lớp áo.
"Anh Sanghyeok mà bệnh thì em sẽ đuổi Jeong Jihoon ra khỏi nhà mình." - Nhóc Wooje đứng chống nạnh, tỏ ra uy quyền. Mọi người cười lớn, đứa nhỏ này cũng mạnh miệng để bảo vệ anh nó đấy.
Sau trận tuyết đầu mùa, những ngày sau đó đều là tuyết rơi trắng trời. Sanghyeok không còn kén ăn nữa, anh ăn được nhiều hơn, thể trạng trông có vẻ khoẻ mạnh hơn nữa. Có một vài hôm, Wangho qua trò chuyện với anh, còn khen anh dạo này mặt mũi hồng hào thêm đôi phần. Những cơn đau vẫn cứ quẩn quanh bên anh, nhưng dường như chẳng còn nghiêm trọng như trước.
Jeong Jihoon ngồi trong phòng làm việc, tay lướt đi lướt lại mãi những tin nhắn mà Sanghyeok gửi cho em. Những ký tự đơn nhưng không hề vô nghĩa,
bb ly
ly
x
lyt x
ly bb x
Những từ đơn giản thôi, nhưng khó khăn lắm anh Sanghyeok mới có thể nhấn xong. Em trân trọng từng tin nhắn ấy, vuốt ve nhẹ nhàng trên màn hình, em cười mỉm thầm nhẩm, love you bye bye kiss you
Sanghyeok ngồi tựa lưng trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, anh đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Những ngày gần đây, các em đều vui vẻ vì Sanghyeok ăn uống khoẻ mạnh hơn, trông tươi tỉnh hơn trước. Nhưng chỉ có anh mới biết, bên trong cơ thể, dường như từng tế bào đang dừng hoạt động, từng chỗ từng chỗ một.
Chắc đã đến lúc rồi...
Minseok quay lại trường học sau thời gian dài tạm nghỉ, nhưng em vẫn kịp lấy lại phong độ, tranh top của từng môn một. Em muốn đem về tấm bằng "xịn xò" mà anh Sanghyeok muốn. Minhyung đợi em ở trước cổng trường, muốn cùng em đi mua nguyên liệu về nấu lẩu, lâu lắm rồi cả nhà chưa được ăn lẩu cùng nhau. Nhóc Wooje hôm nay lại khoa chân múa tay kể về chuyện các bạn ở lớp nó, thằng bé bảo ở trên lớp nó trầm tính lắm, nhưng cái gì nó cũng hóng được hết trơn. Anh Sanghyeok cười lớn, chầm chậm gật đầu với em nhỏ.
Cả nhà sáu người - bao gồm cả Jeong Jihoon ngồi bên nồi lẩu, quây quần trong cái lạnh âm độ của mùa đông, nhưng trái tim mỗi người đều rung lên vì hạnh phúc.
Mấy đứa nhỏ trưởng thành rồi, có thể tự bước đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top